Chương 22: Nghịch Hành Đội

-

Hôm đó khi vừa ra khỏi phủ Tuần Vũ, Cửu và Độ Sẹo lên chiếc xe tang được kéo bằng sáu con ngựa đen, gót hồng, mắt đỏ tím, ông lão đánh xe mặc áo trắng, đeo khăn tang vẫn trơ vẻ mặt lạnh lùng ra để đón chào hai người bọn họ. Chuyến đi lần này Cửu và Độ Sẹo không được nằm trong quan tài bằng đá nữa mà thay vào đó chúng được làm bằng gỗ, ban đầu Cửu đã có một thoáng nghi ngờ nhưng lúc đó đã nghe tiếng Độ Sẹo gọi, gã hỏi về tâm trạng của Cửu khi em gái y bị như vậy, lúc đó Cửu lại bị phân tâm mà quên hẳn chuyện cái quan tài, không ngờ lại là chi tiết then chốt. Chuyện là, lúc Cửu và Độ Sẹo vào nằm, đi được một lúc lâu thì cảm giác chiếc xe lắc lư dữ dội, tiếp sau đó là một chấn động hết sức mạnh, Cửu tưởng tượng như mình đang lơ lửng trên không trung sau đó đáp xuống một vùng đất mềm mại nào đó. Cửu lấy hết sức bình sinh để đạp cái nắp quan, lát sau thì thoát ra ngoài được, phát hiện rằng cái quan tài đã lăn xuống triền dốc.

Đột nhiên, ở phía trên con dốc vang lên tiếng truy hô, Cửu tức tốc chạy lên thì phải nhảy vào nấp phía sau gốc cây gần đó. Có khoảng tám tên mặc đồ đen kỳ lạ với khăn trùm đầu kín mít, đầu đội nón ngựa màu đỏ (một loại nón lá nhưng thay vì có dạng hình chóp thì vành nón bằng phẳng), đeo mặt nạ có hình mỏ chim gập xuống, trên vai trái đeo một cái áo choàng nhỏ, chúng đang bao vây chiếc xe tang. Lúc Cửu vừa lên tới thì chúng đang chém đầu lũ ngựa bằng thanh gươm màu bạc sắc lẻm rồi sau đó gϊếŧ luôn ông lão đánh xe. Điểm đặt biệt là những tên này rất nhanh, loáng cái thì sáu cái đầu ngựa đã nằm dưới đất, máu đen phun ra lênh láng, sau đó chúng tiến về chiếc quan tài mà Độ Sẹo đang nằm bên trong. Đột nhiên, cái nắp quan bật mạnh, nhưng nhìn biểu hiện thì không tên đồ đen nào mang vẻ e dè, Độ Sẹo phóng ra ngoài liền bị chúng lặp vòng tròn bao vây.

Lũ áo đen vừa thấy Độ Sẹo liền xông đến tấn công tới tấp, gã cũng có chút võ nhưng không đủ, chỉ lo né tránh, chưa đến mười giây thì thân thể đã bị chém năm sáu lần, một trong những tên sát thủ vung mũi kiếm chí mạng, trúng đòn này Độ Sẹo cằm chắc cái chết. Cửu thấy vậy liền chật lưỡi rồi nhảy ra ứng cứu, miệng hét lên những tràn xung trận hết sức uy dũng, lúc lũ người đồ đen quay đầu lại thì Cửu đã ở sát bên, Cửu tả xung hữu đột vào giữa vòng vây, cứu Độ Sẹo khỏi đường kiếm hiểm độc. Hai người lục này bị bao vây phải đứng đâu lưng vào nhau, Cửu hét lên mà không quay lại nhìn Độ Sẹo: “Lũ người này là ai vậy?”

Độ Sẹo trả lời bằng cách tương tự: “Nghịch Hành Đội.”

Lại nói về cơ cấu tổ chức của Chân Giới, chức quan thứ bậc đều lấy từ quan chế của Nguyễn triều. Sau khi Tử Vỹ Hồ rút lui thì những người còn sót lại của nhóm đã thỏa hiệp với Cửu Tử Quan được lập ra bộ máy phụ trợ cho Minh Đế dần hoàn thiện. Chân Giới cũng có Cửu Khanh tương tự như nhà Nguyễn, là chín người đứng đầu bộ máy, uy quyền ngất trời, trong Chân Giới này có thể nói họ hét ra lửa, quyền lực chỉ kém Minh Đế một bậc. Cửu Khanh bao gồm: Thông Luật Ty, Đại Lý Tự, Đô Sát Viện và Lục Bộ Thượng Thư.

Tuy nhiên, do Chân Giới có những vấn đề khác với người sống, cho nên các chức vụ trên có nhiều thay đổi về mặt chức trách nhiệm vụ so với nhà Nguyễn. Thông Luật Ty phụ trách sổ bạ, phần lớn là của quan lại Chân Giới cùng gia quyến, vận chuyển thư từ công văn; Đại Lý Tự xây dựng hệ thống nhà ngục và bổ nhiệm các vị trí quan lại Chân Giới còn thiếu; Đô Sát Viện là cánh tay phải của Minh Đế, tuyệt đối trung thành và chỉ chịu sự sai khiến của riêng Minh Đế. Lục Bộ bao gồm: Lễ, Lại, Hộ, Binh, Hình, Công. Lễ bộ phụ trách nghi thức khấn vái, chú yểm, trừ những loài ngạ quỷ làm loạn Chân Giới, phát hiện ra những loại tà thuật mới xuất hiện có khả năng làm rối loạn Chân Giới, hòng kịp thời ngăn cấm. Lại Bộ phụ trách xem xét đề xuất các quá trình Độ Kiếp. Hộ Bộ mà đại diện là Độ Sẹo, chuyên điều tra nhân khẩu ở từng Chân Giới. Binh bộ phụ trách đội âm binh, bảo vệ Chân Giới. Hình bộ chuyên luật phát, dựa theo thông tin của Lễ Bộ. Công Bộ phụ trách xây các Chân Giới, phụ trách vấn đề di chuyển giữa Chân Giới với nhau.

Minh Đế sau khi truyền được ba đời thì đã có những bất cập nhất định, xảy ra do mâu thuẫn nội bộ từ tàn dư Tử Vỹ Hồ và một số người của Cửu Tử Quan. Đô Sát Viện lúc này mới được Minh Đế gấp rút hoàn thiện. Thời gian đầu, Đô Sát Viện, đứng đầu là Hữu Đô Ngự Sử, dựa theo lệnh Minh Đế đã lập nên Nghịch Hành Đội, chuyên ám sát thủ tiêu, chuyện ghê tay không có gì là không dám làm một khi nó ảnh hưởng đến Chân Giới. Vì dù là người cai quản Chân Giới nhưng Minh Đế cũng không thể nào muốn gϊếŧ ai là gϊếŧ. Chuyện những người chống đối hoặc gây hại đều bị thủ tiêu, ai cũng hiểu là do một tay Minh Đế chỉ đạo cho Nghịch Hành Đội của Đô Sát Viện nhưng chẳng ai muốn chống lại nó. Như đã biết, Minh Đế hiện tại đã mất tích vào tám năm trước, Đô Sát Viện lại không phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào, có trong tay đội quân tinh nhuệ, chuyện họ thề trung thành với Minh Đế thì chưa chắc lắm nhưng chuyện họ ý thức được quyền lực của mình là điều hiển nhiên. Nếu Hữu Đô Ngự Sử muốn chuyên quyền dấy loạn, đây là thời điểm hết sức phù hợp.

Chuyện về Nghịch Hành Đội của Đô Sát Viện tuy nhiều người có nghe, nhưng phần lớn chỉ là đồn truyền tai nhau, người thực sự có liên quan vào thì chẳng có mấy kẻ. Độ Sẹo là một trong những người ít ỏi đó. Có thời gian gã phải tìm thêm người bổ sung vào Nghịch Hành Đội theo chỉ đạo ngầm của Hữu Đô Ngự Sử hay một vị Hiệp Biện nhất phẩm nào đó, cũng không dưới ba lần, trên bảy chục người, nguyên nhân thì không được rõ.

Những người gia nhập Nghịch Hành, dần dần lãng quên đi Chánh Niệm, tâm tính trở nên chai sạn như gỗ đá. Như đã biết, ở Chân Giới nếu mất Chánh Niệm thì không thể đi đầu thai được, cho nên chuyện lực lượng Nghịch Hành chỉ có ngày càng đông lên chứ không có việc giảm xuống là hiển nhiên. Thời gian làm Bố Chính của Độ Sẹo nói ngắn không ngắn nói dài chẳng dài, nhưng nhờ vậy mà gã cũng biết được không ít chuyện hệ trọng. Do chứng kiến hoặc nghi ngờ bọn Nghịch Hành làm việc động trời không ít phần kinh tởm, Độ Sẹo có cảm giác như bọn này hay thậm chí cả Đô Sát Viện mới chính là những con quỷ khát máu nhất ở Chân Giới này. Người của Đô Sát Viện đều có đeo một mộc bài vuông trên ngực trái, khi hành sự đều đeo mặt nạ hình hổ hoặc trâu tùy thứ bậc, mặt nạ hình chim lần đầu tiên Độ Sẹo được thấy, không khỏi hoang mang vạn phần. Thành viên Nghịch Hành thì hành tung xuất thần, lên núi xuống biển như đi dạo, chém gϊếŧ không biết ghê tay.

Nghịch Hành Đội tấn công Độ Sẹo và Cửu chẳng lẽ Minh Đế cũng đã theo phe Tử Vỹ Hồ, hay Ái Tri là Tử Vỹ Hồ và cả hai đã bị cô dụ dỗ ngay từ đầu, tại sao cuộc tấn công lại xảy ra ngay lúc này? Có quá nhiều câu hỏi nhưng chẳng thế nào biết được, mà những chuyện đó không biết thì càng làm cho cuộc tấn công này của Nghịch Hành càng trở nên bế tắc, như lâm vào mê cung của dữ kiện, càng ngẫm nghĩ càng đi vào ngõ cụt. Bên cạnh đó, tình hình hiện tại của Cửu và Độ Sẹo cũng không cho phép hai người bọn họ cùng ngồi lại mà suy tính, tổ chức sát thủ này cực kỳ nguy hiểm, một khi nhận mệnh lệnh thì ra tay không hề nhân nhượng.

Cửu và Độ Sẹo bị vây kín, ẩn sau những cái mặt nạ mỏ chim là hàng chục ánh mắt đầy sát khí, bọn chúng không hề múa võ hoặc có hành động gì khoe khoang, chỉ chỉa những mũi kiếm sắc bén đầy chết chóc về hướng Cửu và Độ Sẹo, có khoảng sáu tên ở dưới đất, hai tên đang đu mình trên cây làm nhiệm vụ quan sát, số lượng tuy ít nhưng nhìn vào có thể biết phá vòng vây này không hề đơn giản. Vòng vây biến đổi hết sức linh hoạt, loáng một cái đã dồn hai người vào thế đỡ đòn không ổn, tấn công lại càng khó, bỗng nhiên phía bên phải, trong một sát na, Cửu cảm nhận được một luồng hơi lạnh ngắt, là sát khí, Cửu lập tức đẩy Độ Sẹo làm gã chúi đầu về trước, mất trọng tâm suýt ngã. Nhưng may thay, nhờ vậy mà gã tránh đường một đường kiếm sáng loáng vừa xộc tới.

Khó lại càng khó, Cửu và Độ Sẹo giờ đây đã bị tách ra, đường kiếm vừa rồi tuy thoát được nhưng mục đích ẩn chứa đằng sau chính là chia cắt hai người bọn họ, chứng tỏ bọn Nghịch Hành hành động hết sức bài bản. Phần Cửu, y cũng một bụng võ công, có thể tự lo liệu cho bản thân, y có thể đỡ đòn và phản đòn hết sức đơn giản, thừa lúc sơ hở chạy đi là thoát được, việc y lo nhất chính là ở Độ Sẹo. Từ ngày quen gã đến nay, tuy khuôn mặt gã dữ dằn nhưng so võ công với Cửu thì chẳng thể nào bì kịp, bị tách ra như thế này thì bọn Nghịch Hành sẽ xử đẹp gã rồi quay sang dồn sức lực tấn công Cửu, lúc đó thì chết chắc. Cửu nghĩ vậy bèn tìm đường đánh bại bọn sát thủ, phá bỏ vòng vây của mình, hiện giờ y đang bị vây quanh bởi ba tên Nghịch Hành. Cửu phóng tới một tên chúng rồi tung cước, hắn né sang một bên, lúc này Cửu lấy trọng tâm từ chân còn lại, xoay người tung thêm cước thứ hai. Mặt tên sát thủ đã nằm ngay trong tầm với của Cửu, cứ tưởng là hắn sẽ ăn trọn cả đòn nhưng không ngờ Cửu đã quá coi thường đối thủ, hắn rút cây kiếm lại rồi lắc nhẹ cùm tay, cả thân kiếm uốn lượn rồi xoay trên cổ tay của hắn.

Cửu trợn mắt, cứ đà này thì chân y sẽ bị chém thành từng mảnh mất thôi, nghĩ vậy Cửu liền chống tay xuống đất rồi thu cước, cả thân người xoay một vòng trên mặt đất rồi y té ngã. Chưa kịp phản ứng gì thì ba đường kiếm sáng loáng đã xộc tới, Cửu vung tay lấy trớn rồi trở mình lăn lông lốc trên nền đất, kiếm thế như vũ bão, cứ xuất ra liên hồi. Thấy không ổn, Cửu liền đổi tư thế, tay vỗ mạnh xuống nền đất rồi bật dậy, sẵn tung cước lên cao, ba tên Nghịch Hành thấy rút kiếm lên đỡ không kịp liền nhảy về ba hướng, tiếp tục bao vây lấy Cửu. Cửu nhăn mặt, cảm nhận được những tên này hết sức khó chơi, họa chăng chúng đều luyện võ công từ nhỏ, lại phối hợp hết sức ăn ý, không phải tự nhiên mà lại nằm trong tổ chức sát thủ. Chưa biết phải làm gì, đột nhiên Cửu nghe một tiếng kêu hết sức đau đớn, là Độ Sẹo, quay sang thì thấy gã đã bị đánh bật xuống đất, ngoài những vết thương từ trước thì cánh tay bên phải đã rớm máu.

Cửu thấy vậy thì cuống cuồng lao tới nhưng lại bị ba tên Nghịch Hành tung ra những đòn hết sức hiểm ác, phải liên tục né tránh. Về phần Độ Sẹo, nói thẳng ra là gã chỉ có vài bài võ phòng thân, trước giờ gã chỉ lo chuyện sổ sách của Chân Giới, song song đó là Độ Kiếp cho những người được chọn, công việc không cần đòi hỏi phải giỏi võ công. Giờ bị vây kín như vậy, lâm vào tình cảnh khốn đốn gã đành chơi khô máu, nghĩ đến đó gã liền giả vờ đau đớn rồi trở mình, lúc đó ba tên Nghịch Hành liền khép chặt vòng vây. Cửu đứng bên này chỉ biết gào lên: “Độ huynh cẩn thận!” Đúng lúc đó thì một tiếng “Đoàng” vang lên làm lũ chim xung quanh cũng phải giật mình bay khỏi những lùm cây. Là cây súng hỏa mai, Độ Sẹo dùng hư chiêu đánh lừa rồi bắn vào một trong ba tên Nghịch Hành làm hắn gục xuống giãy đành đạch, máu phun ra như sối từ cổ họng nhuộm đỏ cả một mảnh đất.

Cửu giật thót mình, không chỉ mình y mà những tên sát thủ đứng xung quanh đều có phản ứng tương tự, Độ Sẹo nằm thở hồng hộc trên mặt đất, nhìn tên kia tắt thở, nhoẻn miệng nở nụ cười khoái trá. Hai tên còn lại thấy vậy liền vung kiếm lên hết sức ghê gớm, chúng tiến về phía Độ Sẹo, gã đang cố lết đi trên nền đất, lúc này thì một nhát kiếm xộc tới nhắm vào bắp đùi gã vang lên một tiếng “Phập”. Độ Sẹo la hét trong đau đớn, sau đó là thêm hàng chục nhát chém khác được bổ xuống, cuối cùng, một trong hai tên đứng chễm trệ trước mặt Độ Sẹo, hắn cầm thanh kiếm bằng cả hai tay rồi đâm dứt khoát vào ngực khiến Độ Sẹo tắt thở, nằm lăn ra đất, ánh mắt trợn ngược, chết không kịp kêu lên.

Cửu thấy cảnh tượng của bạn đồng hành trước mắt thì nộ khí xung thiên, ba tên xung quanh y cũng mất tập trung trong phút chốc khiến y phá vỡ được vòng vây, chạy xông xông về phía Độ Sẹo. Cửu không biết mình đang làm gì nữa, chỉ là trong tâm không chấp nhận được cái chết của Độ Sẹo nên muốn níu kéo một chút hy vọng? Hai tên Nghịch Hành thấy Cửu xông tới liền đứng thủ thế, Cửu đạp chân lên một thân cây rồi phóng về phía chúng mà tung cước, chúng chỉ kịp giơ cán kiếm lên đỡ, bị Cửu đá văng ra hai ba thước. Cửu tiến về phía Độ Sẹo, thấy tình hình hết sức nguy kịch, vết đâm chí mạng chính là cấm thẳng vào tim, có Hoa Đà tái xuất cũng không thể nào cứu được.

Cửu đứng phắt dậy, nhìn về phía lũ Nghịch Hành bằng ánh mắt hết sức ghê rợn làm chúng phải hoảng sợ, lùi về sau mất bước. Đúng lúc này, tự dưng từ trên cao vang lên âm thanh “Ù ù” nghe như tiếng tù và nhưng lảnh lót hơn, lũ Nghịch Hành bị tiếng động đó thu hút, một tên lao đến ôm xác của bạn mình rồi đồng loạt ném một thứ gì đó xuống đất. Bỗng đâu một trận gió kéo đến thổi cát bay mù mịt khiến Cửu phải lấy cả hai tay che mặt lại, lúc gió lặng thì lũ Nghịch Hành cũng biến đâu mất tăm, để lại Cửu đứng một mình bên xác của Độ Sẹo và ông lão đánh xe.

Cửu không biết phải xử trí như thế nào, chẳng lẽ đem xác họ về phủ Tuần Vũ? Như vậy liệu có phải là phương pháp an toàn trong khi Cửu đang có những nghi hoặc đối với Nghịch Hành Đội của Minh Đế, vả lại còn tập giấy ghi vụ án cần phải xử lý. Đúng lúc đó, thân thể của Độ Sẹo chợt động đậy, Cửu hốt hoảng nhìn xuống thì thấy kim bài từ trong túi gã đang lăn ra, dòng chữ Bố Chính Sứ ánh lên màu sắc trông như cầu vồng, chúng đang thay phiên nhau xuất hiện, hình dạng như những sợi chỉ, chúng như đang hòa quyện vào nhau, đút kết thành một hình hài cơ thể người. Bỗng nhiên, hình thể này mở mắt ra rồi bắt đầu chạy thục mạng về phía ngôi làng, mỗi bước chạy thì hình dạng lại trở nên rõ hơn, đầu tiên là quần áo, sau đó là khuôn mặt, không ai khác chính là Độ Sẹo. Cửu cảm thấy khó hiểu nhưng chỉ biết đuổi theo. Phần còn lại của câu chuyện thì đúng y như lời kể: Cửu cùng bóng ma của Độ Sẹo đến làng để chứng kiến những vụ gϊếŧ người mà nạn nhân không ai khác chính là gia đình của gã.

Lúc này đã về đêm. Trời đổ mưa. Gió thổi hạt mưa đập vào vách lá.

Một thế giới hư ảo, lập lờ, chen giữa đó là lọc lừa, âm mưu, thủ đoạn, tưởng chừng như chỉ được thêu dệt nên từ một thế lực siêu hình nào đó nhưng thật ra xuất phát điểm lại đến từ lòng người đa đoan. Độ Sẹo tự nói với bản thân mình tại sao gã lại quá ngu ngốc, cứ ngỡ chỉ cần nhìn vào lòng người là đã thấu, thực tại ở đó như có thể chạm vào được, nhưng tất cả trái ngược hoàn toàn. Những ranh giới gã tự vẽ ra để giới hạn bản thân mình đang đổ sập trước mặt, hạt mưa giờ cũng không màu sắc vốn dĩ của nó mà chỉ đượm một trời nỗi đau. Đâu là thực, đâu là hư? Kim bài của Cửu, Độ Sẹo và những chức quan khác đều mang một nguồn sức mạnh rất lớn, thế nhưng lý do nó hành động như vậy thì thực tình Độ Sẹo không tài nào hiểu được. Gã chỉ biết một điều, nếu cứ vất vưởng ở lại dương giới như thế này kết cục sẽ trở thành oán hồn, như vậy thì không hay chút nào. Gã phải trở về Chân Giới, nghĩ đến đó gã mới nói với Cửu, Cửu nghe xong thì bảo: “Bằng cách nào…?”

Độ Sẹo đáp: “Cách nào thì tự bản thân tại hạ đã có, nếu càng chìm sâu vào vụ án này, tại hạ trước sau gì cũng sẽ mãi mãi không Độ Kiếp được. Giờ chỉ còn biết nhờ huynh rửa mối hận này giúp Dương gia, tại hạ biết chúng ta quen biết chưa được bao lâu, việc này cũng rất lớn. Cho nên nếu huynh từ chối thì tại hạ cũng hiểu…”

Cửu đáp hết sức kiên quyết: “Độ huynh đừng có nói mấy chuyện tào lao này nữa. Giả sử Cửu tôi có không muốn xử lý thì cũng không được, Án Sát đã nhận vụ án thì sẽ giải quyết cho xong. Huynh cứ yên tâm mà quay về. Có một chuyện Cửu tôi thắc mắc, sau khi lo liệu xong, tôi có nên đi tìm huynh?”

“Tất nhiên rồi, nếu huynh vẫn còn tin tưởng tại hạ. Nói thật với huynh, tâm trạng tại hạ giờ hết sức rối bời, gia đình không ai còn sống, giờ không biết phải tin ai. Nhưng tại hạ tin huynh, ít nhất là trong những chuyện xử án huynh công tư phân minh, vậy cũng nói lên phần nào tư chất con người.”

Cửu trầm ngâm hết mồi hỏi rồi hỏi tiếp: “Vậy tôi tìm huynh ở đâu.”

“Ở Vĩnh Châu có một Chân Giới, canh giữ bởi một ông lão suốt ngày đứng chẻ củi, củi che được bốn mươi chín đoạn thì ném vào lò đốt. Huynh đến đó hỏi thì ai cũng biết lão, chỉ cần đưa kim lệnh ra sẽ vào được.”

“Nhưng nó dẫn đi đâu?”

“Nhà ngục của Chân Giới.”

.

.

.

.

.

Cửu ra khỏi Chân Giới ở Dương gia tính đến thời điểm này cũng đã được hai hôm, vào cái ngày đầu tiên mà Cửu cùng “hồn ma” của Độ Sẹo đến đây thì thấy thôn xóm không một bóng người, nguyên do cũng từ vụ án mạng kinh hoàng gϊếŧ chết năm người trong gia đình họ Dương mà ra. Người dân từ ngày đó thì chốt đóng then cài khi trời vừa nhá nhem tối, cha mẹ dặn con, hàng xóm bảo nhau không được ra ngoài nếu không muốn chịu kết cục tương tự, tất cả đều do một miệng đồn của Vũ Linh mà ra. Nói đến phần tên này, Cửu tìm hắn mãi mà chẳng thấy, giống như hắn đã bốc hơi khỏi ngôi làng này vậy. Đường vắng bóng người, Cửu ngồi trong một quán trà để nghe ngóng như thường lệ thì thấy hai tên thanh niên, một cao, một béo đi cùng Vũ Linh hôm trước đang cất bước phía xa, khi thấy Cửu thì chúng tức tốc bỏ chạy. Cửu nhăn mặt ra vẻ khó hiểu rồi cũng phóng theo ngay phía sau.

Thân pháp của Cửu dĩ nhiên không phải hạng người bình thường, hai tên kia chạy hộc tốc bằng hết sức bình sinh nhưng vẫn không tài nào cắt đuôi được Cửu. Đến một con hẻm vắng, bọn này hốt hoảng thế nào lại chui tọt vào trong, dường như chúng quên bên trong là ngõ cụt. Hai bên vách là nhà cao, không có cửa sổ, trước mặt là tường gạch, sau lưng thì Cửu đã chặn lại. Ánh mắt và thần thái của Án Sát quả nhiên đè bẹp hẳn ý chí kháng cự của hai tên kia, bọn chúng lập tức quỳ xuống, van lạy rối rít. Tên béo nới: “Con lạy ngài, con lạy ngài, tha mạng cho bọn con…”

Cửu thoáng thấy khó hiểu liền tiến đến, xốc áo tên đấy, đanh mặt lại, hỏi: “Chuyện đến nước này rồi, mạng bọn mày ta muốn lấy thì dễ như lấy đồ trong túi, chỉ không biết rằng bọn mày đã thấy được hậu quả và biết ăn năn hối hận hay chưa mà thôi!”

Cửu thực tình không hiểu rõ ngọn nguồn trong vụ này, tại sao thái độ của hai tên kia lại thất thần như vậy, thế là y dùng thuật Khiển của Án Sát nhằm tung hỏa mù, khiến hai tên kia sợ càng thêm sợ, cho rằng Cửu đã biết hết, lúc này muốn khai thác thông tin gì mà chẳng được. Lập tức, thằng cao dập đầu, nói: “Con biết rồi, con biết rồi… con sẽ không báo quan, con sẽ không báo quan đâu!”

Cửu hỏi vờ: “Đưa đây, nhanh!”, kỳ thực cũng là mánh khóe của thuật Khiển cả, tên béo lập tức lấy ra một tấm hình vẽ chân dung của Cửu, giống y hệt. Cửu biết rằng hai tên này không thể vẽ được hình như thế, lại gằn giọng hỏi: “Hắn còn nói gì nữa? Kể lại hết một lượt xem nào!”

Quả nhiên đúng như Cửu suy luận, mấy hôm trước, khi Dương gia kỳ án còn chưa xảy ra, hai tên này có ngồi nhậu ở nhà của Vũ Linh. Lúc ấy tầm giữa đêm, gió đang lặng bỗng dưng nổi lên rất mạnh khiến tán cây cọ vào mái nghe xào xạc. Gió thổi làm cửa bung ra, lúc này, bọn chúng đều đưa mắt nhìn ra thì thấy bảy bóng người cao to, tay chân lêu khêu, đeo một mặt nạ đất sét trắng. Từ phía sau, một người nhỏ con hơn bước ra, người này đeo mặt nạ hình đầu chim, vừa xuất hiện hắn đã ném thứ bột gì đó vào nhà khiến cả đám lăn ra bất tỉnh, không biết được gì nữa, đến khi cả hai tỉnh dậy thì không thấy Vũ Linh đâu nữa. Cảm giác như mọi thứ vừa xảy ra chỉ như một giấc mơ, bỗng nhiên chúng phát hiện tấm hình vẽ này đang để bên cạnh, có thêm một mảnh giấy khác, ghi: “Quỷ của âm giới gϊếŧ người hết sức dã man, thấy ở đâu thì nên báo quan phủ, sẽ được thưởng hậu.”

Cửu nhìn tờ giấy, sẵn tiện quát chửi hai tên kia, làm chúng sợ muốn vỡ mật, ù té chạy một mạch. Cửu nghĩ không biết chúng có lên báo quan như lời dặn trong mảnh giấy kia không, nếu có đi chăng nữa y cũng chẳng có gì để sợ. Chuyện này vốn dĩ không dọa được Cửu, nhưng Án Sát không giải được câu đố thì vô cùng khó chịu, lại còn nợ một lời hứa với Độ Sẹo sẽ báo thù cho gia đình gã, phàm đã có hai điều Cửu ghét nhất là không giải được án và thất hứa. Cửu nghĩ bụng, giờ đã có manh mối thì nên bắt đầu phát triển, y đến nhà Vũ Linh.

Nhà Vũ Linh nằm ở gần bìa làng, khá tách biệt. Căn nhà bình thường, nhưng lúc Cửu lại không thấy ai cả, một thứ mùi bốc lên làm Cửu thoáng chau mày: tử khí! Khung cảnh bày ra trước mắt Cửu, càng khẳng định thêm phần nào đó. Cửu lần theo dấu vết, biết được mùi này phát ra từ cái tủ quần áo màu đen phía góc nhà, Cửu hít một hơi thật sâu rồi mở cánh cửa tủ. Trong tủ quần áo là một bộ da, Cửu nhìn mặt mũi thì nom có vẻ giống Vũ Linh. Da lột sạch sẽ, có vết may vá ở lưng, chút keo còn dính lại. Bên cạnh là bộ quần áo màu đen mà Cửu đã thấy tên sát thủ gϊếŧ liên tục ba mạng người nhà họ Dương mặc hai đêm hôm trước.