Chương 3. Tỏ tình

Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ, chiếu lên những trang giấy đầy vết mực của học sinh. Cả trường im lặng như tờ. Có những học sinh thi nhau quay đầu xuống xem đồng hồ, lại trách sao thời gian trôi lâu mãi chưa đánh trống ra về.

Cũng đã qua nhiều năm, năm nay Tô Huân Nhi đã học lớp 5. Còn Trịnh Phàm đã lên cấp trung học. Nhưng 2 người vẫn như cũ, Trịnh Phàm thường ngày vẫn chở nàng đi đi về về. Mặc dù trường 2 người cách nhau khá xa. Ba mẹ Tô nói 2 người sẽ chịu trách nhiệm đưa đón Huân Nhi đi học. Hai trường cách khá xa, đường không tiện. Huân Nhi cũng nói tự mình sẽ đạp xe. Vậy mà Trịnh Phàm nhất quyết không chịu. Vẫn khăng khăng bảo đảm mình lo được cho cô nàng. Nên cả nhà cũng không tiện nói nhiều thêm nữa.

Huân Nhi đứng trước cổng trường, đợi Trịnh Phàm ca ca của nàng đến đón.

"Tô Huân Nhi! Cậu chưa về sao?"



Người gọi là một cậu bé đi xe đạp. Cậu dừng lại trước Huân Nhi. Cô nàng nhìn ra đây là bạn cùng lớp, cũng là lớp phó học tập, tên cậu ta là Lâm Huy. Học rất giỏi, luôn luôn đứng trong top 3 của lớp. Rất nhiều bạn không hiểu bài tập đều đến hỏi cậu ấy. Tính cách nhiệt tình, rất được các bạn yêu quý. Nhưng Huân Nhi lại không thân quen lắm, nàng cũng không nói chuyện gì nhiều với cậu bạn này. Căn bản những bài tập của nàng đều có Trịnh Phàm ca ca giảng giải. Từ bé đến giờ nên nàng cũng quen, có bài khó trước tiên đều đi tìm Trịnh Phàm.

"Xin chào lớp phó. Mình đang đợi ca ca đến đón" Huân Nhi đối với người khác luôn khách sáo. Đối với ai nàng ôn hòa trả lời kể cả người không thân quen lắm. Vậy nên ở lớp cũng ít bạn thân, nhưng ai cũng quý mến nàng.

"Vậy sao? Mình thấy cũng muộn rồi đấy. Hay cậu lên xe, mình đưa cậu về" Lâm Huy dắt xe đến chỗ cô.

"Cảm ơn. Nhưng mình vẫn đợi ca ca thì hơn" Huân Nhi cười tươi trả lời rồi quay đi nhìn xa xăm chờ đợi.

"Vậy à" mắt Lâm Huy lóe lên tia hụt hẫng. Cậu ở lớp mặc dù rất được mọi người yêu thích. Nhưng chỉ có Huân Nhi đối với cậu vẫn luôn không lạnh không nóng. Điều này làm cậu rất hay để ý đến Huân Nhi. Con người thường vậy, sẽ thường xuyên để ý đến những người họ cảm thấy khác người. Cảm thấy đối phương không coi trọng mình, thì lại càng chú ý đến người ấy.



Mặt trời cũng đang lặn dần, ánh vàng chiếu qua tán cây. Hắt lên bóng hình khả ái của Tô Huân Nhi. Khuôn mặt khả ái, dễ thương. Mới 10 tuổi mà đã thấy được hình bóng mỹ nhân sau này. Cô nàng chăm chú nhìn quay mặt nhìn xa. Làm Lâm Huy chỉ nhìn thấy được một bên khuôn mặt. Nhưng vẫn làm trái tim cậu loạn nhịp.

"Tô Huân Nhi! Cậu.." Lâm Huy không nhịn được mà gọi.



"hửm? Có việc gì sao?" Huân Nhi quay lại đôi mày khẽ nhíu lại trả lời. Trong lòng thầm nghĩ "sao cậu bạn này mãi chưa đi. Chả lẽ giống như cô đang đợ người sao"

"Mình.. mình rất thích cậu" cậu bé lớp 5. Lâm Huy vẫn đang học tiểu học. Đã biết thích là gì, nay nhìn gần bóng hình xinh đẹp ấy, trái tim đập loạn, bồi hồi thổ lộ.

"Thích? Thích sao?" Huân Nhi ngơ ngác hỏi.

__________________

"Trịnh Phàm ca ca. Hôm nay lúc đợi anh ở cổng trường. Có cậu bạn đến nói với em là cậu ấy thích em. Thích là như nào ạ?" đi được nửa đường. Huân Nhi ngồi yên sau xe đạp, ôm thắt lưng của Trịnh Phàm. Những thứ gì cô nàng thấy khó hiểu, đều hỏi Trịnh Phàm. Chuyện này tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Trịnh Phàm đang đạp xe, chợt khựng lại. Cả người cứng đờ, quay lại hỏi cô:

"Ai nói thích em?"

"Lớp phó học tập ạ!" đôi mi Huân Nhi chớp chớp.

Thú thật cô thật sự không hiểu sao cậu ấy tự nhiên nói thích cô. Cô nghĩ chỉ có người thân quen mới thích. Ví dụ như cô thích Trịnh Phàm ca ca. Trịnh Phàm ca ca cũng rất thích cô vậy đó. Mà cô cùng lớp phó học tập cũng chẳng thân quen gì, cô chỉ biết tên và biết cậu ấy là lớp phó học tập lớp cô.

"Vậy em trả lời như nào?" sắc mặt Trịnh Phàm đã kém đến tột cùng. Chết tiệt, sao cậu lại không để ý chứ. Cậu đâu ngờ mấy thằng con trai tiểu học bây giờ đã biết thích rồi. Huân Nhi lại xinh đẹp như thế khả ái như thế. Cậu lại không học ở cùng trường. Chết tiệt, chết tiệt. Huân Nhi ngây thơ như thế, lỡ bị lừa đi thì sao giờ?

"Cậu ấy nói xong là đi luôn. Em chưa kịp nói gì" Huân Nhi căn bản cũng không biết người đang ngồi đằng trước cô bây giờ tim gan phèo phổi đang rối cả lên

"Vậy Huân Nhi có thích cậu ta không?" Trịnh Phàm cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh lại

"A. Sao Huân Nhi lại thích cậu ta chứ. Huân Nhi chỉ thích người thân như Trịnh Phàm ca ca, ba mẹ Tô và ba mẹ Trịnh. Huân Nhi đâu thân với cậu ta" Huân Nhi cũng khó hiểu. sao Trịnh Phàm ca ca lại hỏi thế chứ.

"Vậy Trịnh Phàm ca ca có phải thích Huân Nhi nhất không?

"Đúng vậy. Trịnh Phàm ca ca thích nhất Huân Nhi" Nghe xong cô trả lời. Sắc mặt Trịnh Phàm mới hòa hoãn một chút. Xoa xoa đầu cô. Nghĩ nghĩ rồi nói thêm

"hơn nữa Trịnh Phàm ca ca cũng chỉ thích Huân Nhi, ba mẹ Trịnh và ba mẹ Tô. Huân Nhi cũng chỉ cần thích như vậy thôi. Nếu Huân Nhi thích thêm ai là Trịnh Phàm ca ca buồn lắm đó"

"Huân Nhi hơi thích các bạn ở trong lớp được không ạ?" Huân Nhi gật gật đầu, xong chốc lát dường như nghĩ ra lại hỏi

"Bạn nam hay nữ?" Trịnh Phàm hỏi

"Huân Nhi chỉ chơi với các bạn nữ. Chỉ hơi thích các bạn"

"Hảo! Vậy được. Chỉ cần không cần là bạn nam" Trịnh Phàm cười tươi. Đạp xe đi về