Chương 2

Cậu càng nghĩ càng thấy tên hoàng đế này bệnh hoại, suốt ngày đắm chìm trong nữ sắc, nếu tính cả cậu thì hậu cung đến nay là có hai mươi tám phi tần, trong đó có tám đáp, bảy thường, năm quý nhân, sáu tần và cuối cùng là cậu tức là phi. Câu đang mải miết suy nghĩ thì nha hoàn hầu cận đẩy nhẹ tay cậu, đưa cậu thoát khỏi suy tư quay về với thực tại.

"Là thần thϊếp chưa chu đáo, hại nương nương phải đến tận tẩm cung để tìm, thần thϊếp lấy lòng hổ thẹn."

Cậu cúi xuống nhận lỗi với tân hoàng hậu, bản thân cậu cũng hiểu nếu ở trong cái cung quy này sơ hở thôi cũng bị người ta ủ mưu tính kế tiếp đó là đầu lìa khỏi xác. Cô bé khẽ cười, nhìn chăm chú vào cậu rồi lại nhìn vào bên trong Ẩn Cung, cậu thấy vậy cũng ngầm hiểu ý mà mời cô vào bên trong, cậu cùng tân hoàng hậu ngồi xuống liền kêu nha hoàn đem trà bánh đưa lên. Cậu càng nhìn càng thấy cô gái trước mặt thán phục đúng là nhan sắc hiếm có, nước da hồng hào, đôi mắt to tròn lấp lánh như phản chiếu một khoảng hồ pha lê, có lẽ bởi vì có nhan sắc "khuynh quốc khuynh thành" nên cô mới xuất hiện trong cái cung cấm lạnh lẽo này. Đường đường xuất thân là con gái út của Lục thừa tướng, mới xấp xỉ mười ba chỉ vì bị tên cẩu hoàng đế ngắm trúng mà cô hiu nơi gọi là rạng danh gia tộc ấy.

"Hoàng thượng giá đáo."

Nghe thấy tiếng thái giám, hai người giật mình, từ từ đứng dậy, quỳ xuống hành lễ với hoàng thượng.

"Thần thϊếp cung nghênh hoàng thượng giá đáo."

Anh thấy vậy, liền bước đến chỗ tân hoàng hậu đỡ cô đứng dậy còn ân cần vén tóc cho cô, ánh mắt trìu mến.

"Hoàng hậu, chúng ta là phu thê nàng không cần phải đa lễ như vậy."

Cậu nghe thấy thẩm âm quen thuộc, không thể nhầm lẫn được, theo bản năng ngước lên nhìn nhưng đáp lại cậu là một ánh mắt sắc như đao của anh, cậu có phần run sợ trước ánh mắt đó của anh, chỉ đành cúi mặt xuống đất,cậu cũng hiểu anh không còn là chàng hoàng tử một hai đòi đưa cậu theo cùng như năm xưa nữa, bây giờ anh đã có người mà anh yêu rồi. Anh thấy phản ứng của cậu như vậy, mà trong lòng nảy sinh chán ghét, coi cậu là kẻ yếu đuối, cả đời chỉ xứng đáng lau hài cho mình mà thôi, anh khẽ cười nhanh chóng đưa tay xuống túm tóc cậu lên.

"Để ta xem Ẩn Phi có nhan sắc thế nào? hà cớ gì trốn tránh trẫm."

Cậu đau lắm chứ nhưng vẫn phải cố không khóc, dùng tay cố bỏ bàn tay của anh ra khỏi mái tóc của mình. Anh thấy cậu có chút phản kháng chỉ cười nhẹ, thả ra sau đó là một tiếng CHÁT vang vọng khắp Ẩn cung.

"Chịu được một cái tát của ta, xem như ngươi có bản lĩnh."