Mỗi năm đại học Thanh Đằng đều tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ, mời mọi người tham gia. Nhìn Hạ Hân tỏa sáng trên sân khấu với một bản piano, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao cô ta nhất quyết muốn trở thành trưởng ban văn nghệ.
Trong tiết mục này, dù là dàn dựng bối cảnh hay phục trang biểu diễn, cô ta là người nổi bật và hoàn hảo nhất. Và đây cũng là đặc quyền của trưởng ban.
Lúc hạ màn, Hạ Thầm lên sân khấu tặng hoa cho cô ta, trực tiếp đẩy bầu không khí lên cao trào. Mặt cô ta đỏ lên vì xấu hổ, còn ánh mắt Hạ Thầm hiện lên tia kinh ngạc. Hắn trước nay đều không nghĩ tới Hạ Hân đàn dương cầm lại hay như vậy.
Trên thực tế, ngay cả tôi cũng không biết.
Làm sao một đứa trẻ nhà nghèo đến mức không có điều kiện đến trường lại có thể học một loại nhạc cụ đắt tiền như vậy.
Đúng là ý vị sâu xa.
Tôi nhìn hai người họ lặng lẽ rời sân khấu, khi xuống cầu thang, Hạ Thầm lịch thiệp giúp đỡ Hạ Hân. Lúc đi ngang qua tôi, ngay cả khi tôi không nhìn hắn, bàn tay thân sĩ của Hạ Thầm vẫn vô thức thu về. Khuôn mặt của Hạ Hân cũng hơi cứng lại.
"Mạnh Cận."
Nghe hắn gọi, tôi ngước lên nhìn hắn. Thấy tôi vẫn còn mặc đồng phục học sinh, hắn nghi ngờ hỏi "Hôm nay không phải cậu biểu diễn vĩ cầm à? Sao còn chưa thay quần áo?"
Hạ Thầm vô tình nhìn thấy những ngón tay đỏ hoe của tôi, tôi liền giải thích lý do, sau đó hắn còn nhiều lần thấy tôi tập luyện trong văn phòng, rất vất vả. Bây giờ thấy tôi không có ý định lên sân khấu, hắn tự nhiên thấy khó hiểu.
Nhưng lời này nói ra, nghe có vẻ như giữa tôi và Hạ Thầm có rất nhiều bí mật.
Đủ nhiều để khiến Hạ Hân cảm thấy khó chịu.
Và đó chính là hiệu quả mà tôi muốn.
Tôi cười nhẹ, giải thích “Hủy bỏ rồi, phía trường học sắp xếp bạn học Hạ tiếp đãi các quan khách, nhưng cô ấy lại lên biểu diễn, tôi đành nhận nhiệm vụ vậy.”
Hắn liếc nhìn Hạ Hân, vẫn như cũ cau mày phẫn nộ "Vậy cậu không phải phí công luyện tập rồi sao!"
Tầm mắt tôi rơi trên cơ thể Hạ Hân, nụ cười ngày càng đậm "Không sao, là trách nhiệm của hội trưởng thôi."
Sắc mặt Hạ Hân cứng ngắc, nghiến răng nghiến lợi nói "Hội trưởng thật vất vả."
Hạ Thầm lại không để ý thái độ của người trong mộng, hắn cười lạnh, nhìn tôi một cách đáng thất vọng "Hai người đều phải biểu diễn, để người khác đón tiếp cũng không phải là không thể, hay là do nhìn cậu dễ bắt nạt."
Sau khi tôi liên tục lừa gạt dỗ dành, Hạ Thầm mới bình tĩnh lại, nếu không tôi còn cho rằng hắn sẽ xông lên tranh cãi với ban giám hiệu.
Vậy thì không dễ nhìn rồi. Dù sao, tôi cũng chẳng cần cơ hội này. Nếu Hạ Hân muốn tỏa sáng, vậy thì cứ để cho cô ta sáng đi.