Một tuần sau, tôi đến trường làm thủ tục xin thôi học. Tin tức vừa truyền đi, mấy người bạn thân thiết đều không nỡ chia tay với tôi. Tôi đến văn phòng hội trưởng, đang thu dọn đồ đạc thì có người đẩy cửa bước vào.
Tôi nhìn lên, phát hiện đó là Hạ Hân.
Cô ta cười nói "Mạnh Cận, nghe nói cậu sắp ra nước ngoài định cư? Tôi còn tưởng rằng ngày tôi và Hạ Thầm kết hôn sẽ mời cậu đến tham dự nữa kìa."
Vô cùng tự mãn, giống như một con công đang xòe đuôi.
“Tôi sẽ không đi.” Mặt tôi không biểu tình, tôi nhìn cô ta, nói “Tôi không muốn chúc phúc cho các người nữa.”
Cô ta không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy, nhất thời ngây ra.
Tôi chậm rãi tới gần cô ta, nói tiếp “Cậu ỷ cậu ấy thích cậu, hưởng thụ cảm giác được người khác đố kỵ, đối với Hạ Thầm lạt mềm buộc chặt, một mực trêu chọc tình cảm của cậu ấy, cũng không thật sự thích cậu ấy.”
Hạ Hân hơi híp mắt, phát hiện xung quanh không có camera hay người khác, liền không trốn tránh nữa, cười lạnh một tiếng “Thì sao, cho dù như vậy, anh ta vẫn thích tôi không thích cậu. Cậu có ưu tú hơn nữa, thì đây cũng là số mệnh của cậu!”
Tôi nắm chặt tay, hai mắt đỏ ngầu nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười gượng gạo, giọng nghẹn ngào "Có thể, ngay từ đầu tôi đã không khiến người ta yêu thích rồi."
Lời vừa dứt, Hạ Thầm sắc mặt khó coi đẩy cửa đi vào, lạnh lùng nói "Cái gì khiến người ta yêu thích?"
Tôi cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống bàn, thân thể khẽ run lên vì nhẫn nhịn.
"Rốt cuộc là chuyện gì? Cận Cận, sao cậu lại khóc?" Hạ Thầm sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt như dao nhìn Hạ Hân.
Hạ Hân không ngờ rằng Hạ Thầm sẽ bênh vực tôi, cô ta cố gắng cười, giải thích "Không có gì, tôi đang nói lời tạm biệt với chủ tịch, cô ấy không nỡ rời xa chúng tôi ấy mà.”
Hạ Thầm ngờ vực nhìn Hạ Hân. Mặc dù sự việc ở quán cà phê lần trước không khiến hắn không còn thích Hạ Hân nữa, nhưng nó cũng làm sự tin tưởng của hắn với Hạ Hân giảm đi đáng kể. Hắn hỏi tôi “Cận Cận, thật sao?”
Hạ Hân cau mày bất bình, đôi mắt ngấn lệ nhìn Hạ Thầm "Hạ Thầm, ý cậu là gì, lẽ nào tôi cố ý lừa cậu sao?"
Hạ Thầm nhìn cô ta, rồi lại nhìn tôi, nhất thời không biết nên tin ai. Nhưng hắn luôn đứng bên cạnh tôi không rời. Điều này thực sự đã thể hiện rất rõ thái độ của hắn.
Tôi chỉ cần thêm một mồi lửa nữa, và niềm tin của Hạ Thầm đối với Hạ Hân sẽ bị phá hủy hoàn toàn.
"Giả đó." Tôi rơm rớm nước mắt “Hạ Thầm, cô ấy mời tôi đến dự hôn lễ của của hai người, chúc phúc cho hai người, tôi có thể đi được không?”
Nước mắt là vũ khí lợi hại của phụ nữ.
Nhưng phải sử dụng cho đúng cách.
Tôi nhìn Hạ Thầm giận dữ kéo Hạ Hân đi, nhưng vẫn mỉm cười và bảo tôi hãy từ từ đợi.
Lúc này, tôi biết rõ, Hạ Hân đã thua triệt để.