Sau khi phá sản, bố mẹ đưa tôi đến nhà họ Mạnh, bạn tốt của bọn họ, sau đó t.ự s.át. Sau một đêm, tôi biến thành cô nhi tứ cố vô thân. Sau một đêm, Hạ Nhược Tư trở thành Mạnh Cận. Cha mẹ nuôi không có con cái, dốc tâm dốc sức đối đãi tôi như con ruột.
Năm mười tuổi, tôi tham gia một buổi tiệc, tận mắt thấy bà Hạ và Hạ Thầm được người người tán tụng. Không hổ là nhà họ Hạ, đệ nhất hào môn của Bắc Kinh.
Trong chớp mắt, tôi đã biết được mục tiêu tiếp theo của mình là gì.
Tôi phải gả vào nhà họ Hạ, phải trở thành nữ chủ nhân của họ Hạ.
Từ đó, tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân phải lễ nghĩa ưu nhã, thành tích đứng đầu, đối nhân xử thế hợp lý hợp tình, thậm chí khóe miệng khi cười cũng phải thật hoàn mỹ. Dần dần, tôi trở thành “con nhà người ta” trong miệng các quý phu nhân rảnh rỗi thành Bắc Kinh. Ngay cả nhà họ Hạ cũng bắt đầu chú ý đến tôi, bà Hạ cũng mơ hồ đề cập đến chuyện hôn ước của tôi.
Mẹ nuôi làm theo ý tôi, chỉ nói tuổi tôi còn nhỏ, chưa nghĩ đến những chuyện này, nhưng lại âm thầm hỏi tôi: “Cận Cận, đây không phải điều con muốn à?”
Tôi nhớ lại ánh mắt coi thường của cậu chủ trong yến tiệc, nhẹ câu khóe môi: “Dì Mạnh, con muốn làm nữ chủ nhận của nhà họ Hạ, càng muốn có được trái tim của Hạ Thầm.”
Chưa nói tới địa vị chênh lệch giữa hai nhà Mạnh - Hạ, bà Hạ vừa mới tùy ý hỏi, tôi đã gấp rút tự đề cử, ngược lại trông có vẻ hám lợi hám danh. Quan trọng nhất, ai cũng biết bà Hạ yêu con như mạng, bà ấy có vừa ý tôi đến mấy, mà Hạ Thầm không gật đầu, thì tất cả cũng chỉ là công cốc. Mà tôi thì không thích làm những việc vừa tốn sức vừa không thấy kết quả.
Kết thúc kỳ thi đại học, tôi từ bỏ Thanh Đại, lấy thành tích đứng đầu toàn tỉnh báo danh vào Đại học Thanh Đằng, đại học xếp thứ ba toàn quốc.
Tất cả vì Hạ Thầm.
Thành tích thi của hắn không tốt, nhà họ Hạ phải tiêu tốn một đống của để hắn vào Thanh Đằng.
Cha nuôi yêu thương tôi, từ trước đến nay đều tôn trọng quyết định của tôi, nhưng lần này ông ấy kiên quyết phản đối, thậm chí tịch thu điện thoại của tôi, cấm túc tôi trong phòng.
Thẳng đến khi tôi đói đến ngất đi, lần nữa tỉnh dậy, tôi thấy đôi mắt đầy phức tạp của cha nuôi. Cuối cùng, ông ấy thở dài một hơi, đau lòng nhìn tôi: “Cận Cận, quên đi thôi, sống tốt cuộc sống của mình.”
Tôi nắm chặt tay cha nuôi, ánh mắt kiên định lạ thường: “Nhưng con không quên được, không quên được bọn họ bức ép cha mẹ con, không quên được bọn họ làm sao biến con thành cô nhi.”
“Con sống tiếp, chính vì để báo thù.”