Chương 4

Chiến tranh lạnh kéo dài không được bao lâu, một lúc sau Giang Lĩnh cáu kỉnh nói cậu: “Ăn đi, muốn lãng phí sao?”

Khang Hoà đáp, “Nếu anh Giang không ăn thì em cũng không có tâm trạng ăn.”

Giang Lĩnh tức giận cầm đũa lên, tự mình ăn. Cuối cùng Khang Hoà cũng di chuyển đũa, chẳng qua là như nhận thức được lỗi lầm nên tự phạt mình, chỉ ăn rau mà không thèm gắp thứ khác.

Rõ ràng cậu mới là người bị bắt nạt, nhưng giờ đây như kiểu cậu làm sai gì đó. Đứa trẻ này đôi lúc hiểu chuyện, đôi lúc cứng ngắc đến làm người khác giận.

Giang Lĩnh suýt chút bị cậu chọc nở nụ cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, bĩu môi gặp một miếng thịt cho cậu rồi chất đầy đồ ăn vào bát cậu. Khang Hoà đe dặt liếc anh một cái rồi khẽ cười: “Cảm ơn anh Giang.”

Giang Lĩnh khịt mũi, ăn xong dẫn cậu đi mua đồ tráng miệng, về đến nhà phải cảnh cáo thêm lần nữa.

“Tôi nói thật đấy” biểu cảm của anh nghiêm túc nhất, “Nếu lần sau em còn dám nói dối tôi thì chuyện sẽ không dễ giải quyết như lần này đâu.”

***

Khang Hoà lên khối ba, học thêm đến giữa tháng 7. Tình cơ đúng hôm sinh nhật cậu lại là ngày trước khi kết thúc lớp học. Vì chuyện này mà Giang Lĩnh chửi trường vài câu rằng sao sắp xếp thời gian được, rồi xoa tóc Khang Hoà nói: “Chờ học xong thì tôi sẽ dẫn em đi chơi, có thời gian không? Đừng có bảo ngày nghỉ hiếm hoi cắm đầu ở nhà đọc sách đấy.”

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, cọ đầu vào lòng bàn tay anh: “Có ạ.”

Giang Lĩnh rất bận nhưng vẫn có thể dành thời gian cho cậu, thì cậu nhất định sẽ không từ chối.

Khoảng thời gian Khang Hoà đi học bù, bất cứ ngày nào rảnh thì anh cũng qua đón Khang Hoà, hỏi cậu học hành thế nào, rất có phong thái của bậc phụ huynh. Ngoài ra anh còn gọi cho chủ nhiệm lớp của cậu, nhờ ông ta chăm sóc, nhìn xem Khang Hoà có bị đứa nào bắt nạt không.

Cũng may là chuyện bắt nạt cũng dừng lại, phú nhị đại nhìn thấy Khang Hoà cũng chỉ bầy quả biểu cảm đanh đá, sau đó đi đường vòng, chắc bị Giang Lĩnh doạ cho sợ.

Giang Lĩnh dần cảm thấy yên lòng.

Ngày thường anh cũng không có nhiều ngày nghỉ nên lần này dứt khoát xoã, định đưa Khang Hoà đi chơi vài ngày. Bố mẹ của đứa nhóc này không tốt lắm, hầu hết cũng chả đi chơi đâu cả, anh còn đặc biệt sắp xếp thêm một vài nơi, làm visa, đặt vé máy bay và khách sạn.

Vào ngày sinh nhật của Khang Hoà, anh đã mua một chiếc bánh hai lớp và cẩn thận cắm 18 ngọn nến. Khang Hoà thổi một lần còn không thổi tắt hết nổi.

Cậu thổi thêm một hơi, tất cả các ngọn nến đều vụt tắt.

Giang Lĩnh đứng dậy bật đèn, chợt nhớ ra gì đó liền hỏi cậu: “Trước khi thổi nến phải ước một điều ước chứ, em ước không?”

Khang Hoà gật đầu, cậu hỏi: “Ước gì ạ?”

“Nói ra không linh đâu.”

Giang Lĩnh cong môi: “Vậy em nói với tôi đi, tôi có thể giúp em đạt được.” Đây là mục đích của anh đó, anh sẽ cho Khang Hoà một món quà.

Khang Hoà suy nghĩ một lát, khuôn mặt thanh tú của cậu rất bình tĩnh, sau một thời gian, cậu nói: “Em hy vọng- nếu lần sau em có làm gì sai thì anh Giang có thể phạt em, đừng không để ý đến em.”

Tai Giang Lĩnh đột nhiên nóng lên, cũng không biết những lời này chọc trúng tâm tư gì, dại ra vài giây rồi đáp: “Yêu cầu thấp như vậy, sau này đừng hối hận!”

***

Ngày hôm sau Giang Lĩnh đến đón, cậu rất vui vì cuối cùng cũng thoát được khỏi nhà giam trường học này một thời gian, anh ngạc nhiên vì thấy thái độ của cậu có chút kỳ lạ.

Cũng chẳng thể nói là chỗ nào kỳ lạ, chỉ là bên tai luôn đỏ ửng, thỉnh thoảng lúc đang nói chuyện thì bị phân tâm.

Giang Lĩnh cũng chỉ nghĩ là do thời tiết quá nóng, ngồi ở lớp lâu nên hơi mệt mỏi.

Khi về đến nhà thì họ thu dọn hành lý. Kỳ nghỉ của Khang Hoà rất ngắn, vì thế chuyến đi bắt đầu sớm. Giang Lĩnh chỉ mang theo quần áo và máy ảnh, đồ không nhiều lắm, nhưng anh thấy Khanh Hoà còn mang theo cả sách.

Anh chết lặng một chút: “Đừng nghiêm túc như thế!”

Khang Hoà chớp mắt, ôm cuốn sách chặt hơn, lảng tránh nói: “Nếu có thời gian rảnh thì có thể ôn tập.”

Giang Lĩnh cảm thấy kỳ quái, nhún vai không nói gì.

Đây là lần đầu tiên Khang Hoà đi máy bay, do không quen nên cậu đã ngủ suốt một, gối đầu lên tay Giang Lĩnh. Khi Giang Lĩnh lơ đễnh nghiêng đầu sẽ nhìn thấy mái tóc đen mềm mại của cậu, trông có chút đáng yêu.

Giang Lĩnh lúng túng đưa tay ra định xoa, vừa đưa tay tới nửa đường thì giật mình, rồi rụt tay lại.

Sau khi để hành lý ở khách sạn, Giang Lĩnh thuê một chiếc ô tô và đưa cậu vào thành phố tham quan. Đây là một thành phố du lịch nổi tiếng, những người bán hàng trên phố đã quen với người nước ngoài và chào họ bằng tiếng Trung Quốc với nụ cười niềm nở. Giang Lĩnh đưa cậu đi mua gì đó để ăn, nhưng Khang Hoà lại im lìm, anh nhìn vài lần rồi đưa cậu đi mua quần áo.

Tóm lại Khang Hoà vẫn là một đứa trẻ, suốt ngày dính lấy anh, ở bên cạnh anh một chút cũng không rời, ánh mắt tò mò nhìn mọi thứ xung quanh.

“Anh Giang” cậu đột nhiên gọi Giang Lĩnh, đưa xiên mà cậu đã ăn một nửa về phía trước, hỏi: “Anh có muốn ăn không? Em no rồi, nếu không ăn thì em ném nhé?

Giang Lĩnh mua cố cho cậu, còn mình thì chưa ăn gì cả, bèn cầm lấy ăn rồi ném que vào thùng rác.

Khang Hoà cười nhạt, tự lấy quần áo anh chọn cho mình để mặc thử.

Họ đặt một phòng đôi trong khách sạn, Giang Lĩnh lo lắng cậu sợ hoặc không quen với đất lạ nên đành ngủ chung nhau. Buổi tối trở về khách sạn, rốt cuộc Giang Lĩnh cũng cảm thấy mệt mỏi nên cầm lấy quần áo rồi đi tắm rửa.

Lúc tắm xong mở cửa ra, anh thật sự thấy được cảnh Khanh Hoà đang ngồi đọc sách trên bàn

Giang Lĩnh không nhịn được cười: “Em sao vậy? chăm chỉ thế hửm.”

Không ngờ Khang Hoà nghe được giọng nói của anh thì lập tức hoảng, che quyển sách lại rồi nói: “Em chán quá cho nên thuận tay lấy ra.” Không hiểu sao tai cậu lại hơi đỏ lên, đứng dậy hỏi tiếp: “Anh tắm xong rồi ạ? thế thì em đi tắm đây.”

Giang Lĩnh nhìn cậu lấy đồ ngủ rồi vội vã vào phòng tắm, nghi ngờ rồi bước tới cái bàn, lật bìa quyển sách ra mới biết là sách bài tập, trong lòng anh càng cảm thấy kỳ quái, tùy tay lật mấy trang, không ngờ lại thấy một bức thư tình kẹp ở trỏng.

Đây là một bức thư tình của một cô gái.

Nháy mắt, đôi mắt của Giang Lĩnh nhìn thẳng, không hiểu sao tiếng chuông cảnh báo vang lên trong lòng.

Được một cô gái đưa thư tình cho là chuyện bình thường, nhưng Khang Hoà lại nhớ mãi không quên mà mang thư tình ra xem thì nhất định không bình thường!

______

Tác giả viết dễ hiểu lắm ó, em làm một lèo luôn nhưng vứt ở trong kho vì lười beta, còn tận 2 quyển truyện ngắn hoàn nữa cơ, anh em cứ từ từ.