Ánh mắt Giang Lĩnh nhìn Khang Hoà ngày càng không đúng.
Trước đây, anh toàn nghĩ tại sao đứa trẻ này gầy như vậy mà lại không chịu ăn thêm, chắc gió thổi bay được mất. Nhưng bây giờ anh lại nghĩ Khang Hoà gầy như thế rất đẹp? Đẹp mà sao mặt lại ít biểu cảm thế? không thú vị gì hết!
……không cần nói anh cũng tự biết mình kỳ quái.
Nhưng toàn ép mình không được nghĩ như thế.
Có vẻ Khang Hoà không biết những suy nghĩ của anh, quan hệ của hai người vẫn như trước. Chỉ là thỉnh thoảng Giang Lĩnh về nhà muộn, sẽ thấy cậu đọc sách ngủ gật trên ghế sofa, vừa nghe thấy tiếng động đã tỉnh dậy, dụi mắt duỗi người.
Lúc mới tỉnh dậy, hai mắt cậu nhập nhèm, phủ đầy hơi nước, khi duỗi tay nhấc tay lên, vô tình lộ ra một vòng eo nhỏ trắng nõn, gầy đến nỗi dùng hai bàn tay nắm lấy.
Giang Lĩnh suýt chút nữa tiến lên giúp cậu kéo quần áo, nhưng cậu lại xuống ghế rồi đi vào phòng bếp: “Em nấu canh rồi, anh chờ em hâm nóng.”
Đèn bếp rất sáng, mọi thứ về Khang Hoà đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đầu hơi cúi về phía trước, tóc xõa về phía trước, chia thành hai bên sau gáy nhìn thấy chiếc cổ đẹp và thanh mảnh.
Lúc này Giang Lĩnh cảm thấy Khang Hoà thật thật hiểu chuyện, đã trưởng thành hơn nhiều so với khi trước.
Phát hiện suy nghĩ của mình lại đi chệch hướng, Giang Lĩnh đột nhiên tự cảm thấy bản thân mình thật phiền, lắc đầu “tsk” một cái. Đi vào phòng thay quần áo rồi rửa mặt, khi bước ra thì cuối cùng cũng có thể đối mặt với Khang Hoà một cách bình thường, nhưng lúc uống canh lại vẫn muốn nhìn chằm chằm cậu.
Anh đổi chủ đề và hỏi, “Có phải sắp thi không?”
Khang Hoà đáp “Vâng, kỳ thi cuối cùng vào thứ 3 tuần sau.” Cậu vén mái tóc buông thõng lên và kẹo nó ở sau tai, để lộ ra bên tai trái trắng nõn “Có thể được nghỉ mấy ngày, sau đó phải học bù.”
“Sinh nhật của em sắp đến rồi phải không?”
Khang Hoà sững sờ một chút, suy nghĩ rồi đáp: “Chắc vậy….. hình như giữa tháng 7.”
“Em ngốc quá, sao sinh nhật mình còn không nhớ.” Giang Lĩnh gõ vào đầu cậu một cái, thuật tiện xoa xoa.
Vào ngày thi cuối cùng, Giang Lĩnh xin nghỉ phép trước rồi lên kế hoạch đến đón Khang Hoà. Anh đặt một chỗ trong nhà hàng để đưa Khang Hoà đến ăn mừng kết thúc học kỳ.
Anh không nói với Khang Hoà – để tạo bất ngờ cho đứa nhóc.
Khi Giang Lĩnh đến cổng trường học, tình cờ cũng là thúc buổi thi kết thúc. Anh mặc một bộ vest phẳng phiu, tóc tai gọn gàng dáng vẻ nghiêm túc, khuôn mặt đẹp trai bắt mắt giữa dàn các bậc phụ huynh. Chỉ là vẻ mặt có chút cáu kỉnh không hợp với dáng vẻ nghiêm túc, đợi mấy phút sau cũng không nhịn được nữa.
Mấy ngày này bậc phụ huynh được phép vào trường, Giang Lĩnh đi bộ vào trường, anh không quen chỗ này lắm, nhưng từng đến vài lần rồi, dựa vào trí nhớ đi sang cầu thang chỗ toà nhà Khang Hoà học, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Khang Hoà: “Em đang ở đâu? Tôi đến đón em.”
Mãi không thấy Khang Hoà trả lời, anh không nhớ nổi đứa nhỏ nhà mình học ở tầng bao nhiêu, đành đứng dưới lầu chờ đợi, nhìn xung quanh nhưng không ngờ lại nhìn thấy chiếc cặp sách quen thuộc lướt qua.
Người mang cặp sách bị kéo đến phía sau tòa nhà, không có ai ở đó, anh ngạc nhiên rồi nhấc chân đi qua đó.
Vừa đến gần liền nghe thấy một giọng nói kiêu ngạo mắng người như pháo liên thanh, đây là giọng của của thằng nhóc phú nhị đại đây mà.
“Mày trưng ra bộ mặt chết chóc này với ai? Ghê gớm lắm à? đứa không cha không mẹ như mày mà dám thái độ* với tao á? Mày nghĩ tao không đánh mày thì không có cách nào trị được mày à?”
Khang Hoà dửng dưng dựa vào tường nghe thằng này chửi bới, khoé miệng bĩu xuống, không quan tâm cũng chẳng phản kháng.
Phú nhị đại có tức giận, đang định nhấc tay đẩy người thì bị Giang Lĩnh đứng phía sau túm lấy, trầm trọng hỏi: “Chửi ai đấy?”
Rốt cuộc Khang Hoà cũng có biểu cảm, trợn to đôi mắt.
Giang Lĩnh hất thằng nhóc này ra, sắc mặt xấu kinh khủng, xắn tay áo định nã cho nó một cái. Phú nhị đại biết người này quen bố mẹ mình, vốn đang chắc rằng tính tình Khang Hoà u sầu, không thích mách người lớn nên mới dám bắt nạt như vậy, nhưng không ngờ lại bị người lớn phát hiện, mạnh miệng cãi một câu rồi muốn chuồn.
Giang Lĩnh nắm lấy cổ áo của nó rồi đấm cho một phát, sức tay của người lớn khác nhiều so với vị thành niên, mặt thằng nhóc kia sưng lên, anh định đánh thêm cái nữa thì bị Khang Hoà ngăn lại: “Đủ rồi.”
“Đủ cái rắm.” Giang Lĩnh liếc cậu “Nói thật, tên nhóc này đã chửi em bao nhiêu lần rồi?”
“Bị chửi vài câu cũng không bị mất một miếng thịt đâu.” Khang Hoà không đủ sức ngăn anh, phải ôm chầm lấy anh từ phía sau rồi nói nhỏ: “Anh Giang, không sao đâu.”
Giang Lĩnh vẫn còn nắm lấy phú nhị đại, sau vài giây anh không vui thả nó ra, nói vài lời cảnh cáo hằn học, cũng không thèm nói gì với Khang Hoà, mang khuôn mặt đen xì bước ra ngoài.
Khang Hoà đeo cặp xách, vội vàng chạy theo bước chân anh, gọi anh mấy lần, nhưng anh vẫn mắt điếc tai ngơ.
Lên xe anh cũng không lái đi ngay, đợi Khang Hoà lên xe rồi mới xuất phát, không thèm nói một lời.
Anh chở Khang Hoà đến nhà hàng đã đặt trước, vẫn gọi đồ ăn với vẻ mặt khó coi, ngồi ôm ngực chờ đợi, trông như kiểu không phải đến để ăn mà đến để trả thù. Khang Hoà nói: “Anh Giang, anh đừng tức giận.” Sau đó lại nói “Em xin lỗi” nhưng Giang Lĩnh vẫn không nói gì.
Khi đồ ăn được bưng lên, Khang Hoà không động, Giang Lĩnh cũng không động, đồ ăn ngon và tinh tế được đặt ở giữa, giống như một món đồ trưng bày.
Sau một hồi im lặng, Khang Hoà cụp mắt xuống nói: “Không phải lúc trước anh bảo nếu em còn nói dối anh thì anh sẽ dạy dỗ em sao? Tại sao bây giờ lại không để ý tới em?”
Giang Lĩnh vẫn không muốn nói chuyện với cậu, trong lòng chửi thầm: Thì không để ý tới là dạy dỗ đấy, không được à!
________