Chương 5: Tôi xấu tính cơ mà

Uyên Linh nhanh chóng đi pha một ly cafe cho An Nhiên, vì không biết An Nhiên thích uống như thế nào nên đã pha theo thường ngày mà cô hay pha cho mình uống.

Uyên Linh đem ly cafe đặt lên bàn của An Nhiên và nói: "Mời Ngô tổng ạ".

An Nhiên nhìn vào ly cafe rồi nói: "Tôi uống cafe đá".

Uyên Linh nghe vậy liền cầm ly cafe đem đi pha lại.

Một lúc sau, Uyên Linh đem lên một ly cafe khác nhưng lần này đã có đá rồi.

Thế nhưng, An Nhiên vẫn không vừa ý: "Ngọt quá, tôi uống cafe đắng một xíu".

Ai có ngờ vị tổng giám đốc này lại kén chọn như vậy...là cố tình hay là do cô kén chọn thật đây. Cứ như vậy nhiều lần với rất nhiều lí do làm cho Uyên Linh phải pha đi pha lại nhiều lần.

Đem lên một ly cafe với sự bực mình giữ trong trong. Uyên Linh đặt lên bàn làm việc của Ngô An Nhiên nói: "Cafe của Ngô tổng ạ, hy vọng đã có thể vừa ý cô".

An Nhiên vẫn thích trêu đùa Uyên Linh, uống thử một ngụm liền nói: "Tôi.....".

Chưa kịp nói lên gì cả thì đã bị chen ngang vào.

Chính là Uyên Linh chứ không một ai khác, cô vô cùng tức giận vùng lên nói: "Tôi cái gì mà tôi, cô vừa vừa phải phải thôi chứ, muốn uống như thế nào sao không nói luôn một lần để tôi làm luôn một lượt có phải tốt hơn không?? Cô nghĩ cô là sếp rồi muốn làm thì làm, muốn ức hϊếp ai thì ức hϊếp hả ??".

Uyên Linh như muốn trút hết sự kiềm nén từ nãy tới giờ đã phải chịu đựng vậy, bất luận có bị đuổi việc cô cũng chẳng sợ nữa rồi.

An Nhiên ngồi đó có chút sững sờ nhưng nhanh chống trở lại dáng vẻ bình thường, cô cuối mặt cười khúc khích.

Uyên Linh thấy vậy càng thêm tức giận nói: "Cười cái gì mà cười, bộ vui lắm hay sao mà cười".

An Nhiên nghe thấy vậy cũng ngừng ngay không cười nữa, cô đứng dậy chống tay lên bàn nhìn Uyên Linh một lượt rồi rời khỏi bàn làm việc của mình tiến đến chỗ của Uyên Linh.

Uyên Linh có cảm giác An Nhiên đang đi về phía mình, theo cảm tính cô lùi lại vài bước...cứ như thế người tiền người lùi cho tới tới khi tiến đến sát vách tường, lưng Uyên Linh đã chạm vào tường khiến cô không thể lùi thêm được bước nào nữa.

Uyên Linh không tài nào nhìn thẳng vào mắt của An Nhiên được bởi An Nhiên rất có sức hút đối với cô, sợ nhìn thẳng như vậy thì cô sẽ ngại ngùng đến đỏ cả mặt mất nên đành cuối gầm mặt xuống đất.

An Nhiên dùng ngón tay nâng cầm Uyên Linh hướng lên đối mặt với mình rồi nói: "Không phải em là người nói tôi xấu tính sao? Em nói tôi hay đàn áp nhân viên kia mà...sao mới có một xíu đã nổi giận như vậy rồi".

Uyên Linh lúng túng trả lời: "Tôi...tôi...xin lỗi, tại tôi cũng chỉ nghe mọi người đồn như vậy chứ không biết gì cả".

An Nhiên nghiêm mặt lại hỏi: "Ai đồn? Em nói đi, tôi xử lí hết".

Uyên Linh lại bị đưa vào thế bí không biết trả lời thế nào: "Tôi..".

An Nhiên thấy vậy, khóe môi cong lên nói: "Được rồi, lần này tôi không truy cứu..em nên cẩn thận cái miệng nhỏ của mình đi", vừa nói vừa đặt ngón tay thon dài của mình lên môi của Uyên Linh.

Uyên Linh khẽ gật đầu, cô ngại đến đỏ cả mặt.

An Nhiên nhìn thấy mặt cô thư kí của mình đã đỏ như trái cà chua thì khẽ cười, ngồi vào bàn làm việc rồi ra lệnh: "Em cầm cái này đem đi photo cho tôi", vừa nói vừa đưa tập hồ sơ về phía Uyên Linh.

Uyên Linh như gặp được cơ hội để ra khỏi căn phòng này liền đáp: "Vâng ạ", rồi cầm tập hồ sơ chạy thật nhanh ra ngoài.

An Nhiên thấy được dáng vẻ ngại ngùng này của Uyên Linh khiến cô cười lên một cách không tự chủ rồi lắc đầu vài cái.