Chương 3: Đậu rồi!!

Từ Chí Cảnh chưa kịp hỏi thăm câu nào thì đã bị cắt máy ngang như vậy, ngơ người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì nghe có tiếng chuông cửa, chạy ra mở cửa thì thấy trước mặt là Từ Uyên Linh với khuôn mặt vô cùng buồn bã, anh lo lắng hỏi thăm: "Sao lại ủ rủ như vậy không được nơi này thì còn nơi khác mà".

Uyên Linh giọng não nề đáp: "Nhưng ở đây trả lương rất hậu hĩnh aa".

Không để anh trai mình nói tiếp, Uyên Linh đã vội lên tiếng: "Em mệt lắm rồi em lên phỏng ngủ đây". Nói xong cô đi thật nhanh lên phòng của mình.

Từ Chí Cảnh chỉ biết đứng nhìn em gái chỉ biết thở dài thôi.

Uyên Linh lên phòng thì soạn đồ đi tắm sau đó leo thẳng lên giường mà ngủ để quên đi mọi buồn phiền. Chỉ có thể trách là số Uyên Linh xui thôi, đi phỏng vấn mà đã đắt tội với tổng giám đốc thế này thì toang rồi...chứ với trình độ của cô thì cơ hội trúng tuyển rất là cao.

Bên phía của An Nhiên lúc này, cô đang làm việc thì dừng lại nghỉ ngơi một chút...đứa mắt lên nhìn thì thấy sấp hồ sơ ứng tuyển được để ngay ngắn trên bàn. Cô đưa tay với lấy tập hồ sơ của An Nhiên để xem lại. Trình độ rất tốt rất hợp với để làm thư kí của cô, suy nghĩ một lúc lâu cô ngồi bật dậy liền gọi cho nhân viên lên phòng mình rồi nói: "Liên hệ với người này ngày mai tới đây nhận chức", vừa nói vừa đẩy tập hồ sơ tới phía trước.

Cô nhân viên đáp: "Vâng ạ, tôi xin phép". Sau đó cuối chào Ngô An Nhiên rồi rời khỏi phòng của vị tổng giám đốc lạnh lùng này.

Về phía Uyên Linh.

Uyên Linh đang ngủ thì bỗng có tiếng gõ cửa, chính là anh trai của cô: "Uyên Linh, xuống ăn cơm nè em". Nghe thấy tiếng gọi Uyên Linh nói vọng ra: "Vâng, em xuống ngay".

Vừa ngồi dậy định xuống ăn cơm thì cô thấy có thông báo gửi đến, cô ấn vào xem thì thấy tin từ Ngô Thị báo đến...mở ra đọc thì cô thấy mình đã đậu vòng phỏng vấn, vô cùng vui mừng chạy ngay xuống khoe với anh trai mình.

Thấy em gái mình vui vẻ hơn lúc nãy Từ Chí Cảnh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Vậy khi nào được đi làm thế?".

"Để em xem thử".

Im lặng một lúc lâu, Uyên Linh hét lên:"CÁI GÌ?? Ngay ngày mai cơ á".

Từ Chí Cảnh đứng bên cạnh cũng giật mình vì cái hét ấy rồi nói: "Ngày mai chớ có phải ngay bây giờ đâu mà hét toáng lên thế, thôi thôi dẹp cái điện thoại vào ăn cơm rồi lên chuẩn bị mai đi làm kìa".

Uyên Linh miễm cười gật đầu sau đó ngồi vào bàn ăn, một bữa cơm hết sức là ngon miệng đối với hai anh em họ Từ.

Ăn cơm xong hai anh em cùng nhau dọn dẹp rửa chén các thứ sau đó ai về phòng người đấy.

Uyên Linh trở về phòng của mình, thì chợt nhớ ra một chuyện. Còn chuyện gì nữa, có sắp trở thành thư kí cho người mình mới nói xấu khi sáng.

Uyên Linh rơi vào trầm tư, không biết đây là tin vui hay tin buồn nữa...cô lo sợ lỡ như vì chuyện khi sáng mà nhận mình vào làm để làm khó mình thì sao...vô vàng câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Nhưng cô cố gắn suy nghĩ rằng mình đi làm có tiền là được rồi để có thể trấn an bản thân một chút, nỗi lo nhờ đó cũng vơi đi một xíu.

Uyên Linh chuẩn bị xong xui mọi thứ để ngày đi làm đầu tiên hoàn hảo nhất, sau đó lên giường ngủ sớm để mai dậy và đi làm đúng giờ chứ không thể nào để giống như được hôm nay.