Chương 24: Ra mắt

Vài tháng sau.

Như mọi hôm, Uyên Linh cùng với An Nhiên thức thức dậy chuẩn bị đi làm thì An Nhiên tiến về phía Uyên Linh và nói: "Hôm nay chị dẫn em đi tới chỗ này nhé".

Uyên Linh thắc mắc nghiên đầu hỏi: "Đi đâu vây?".

An Nhiên nhỏ nhẹ đáp: "Nhà chị".

Uyên Linh khó hiểu: "Không phải nhà chị đây hả?".

An Nhiên mỉm người, gõ nhẹ lên tráng Uyên Linh: "Chính xác hơn là nhà ba mẹ chị".

Uyên Linh có chút hoảng hốt: "Thật á".

An Nhiên khẻ gật đầu.

Uyên Linh ấp úng: "Nhưng mà em...".

Nhận ra được sự lo lắng của Uyên Linh, An Nhiên xoa đầu Uyên Linh nói: "Không sao, có chị ở đây mọi chuyện sẽ ổn cả thôi", nói rồi An Nhiên hôn nhẹ lên đầu Uyên Linh.

Nghe An Nhiên nói vậy, cô cũng nhẹ người hơn phần nào nhưng sau bên trong cô vừa sợ vừa vui, sợ gia đình chị sẽ không chấp nhận mình, vui vì được chị dẫn về nhà để giới thiệu như thế này, khiến cô càng nhận thấy rõ hơn tình yêu mà An Nhiên dành cho mình.

Cả hai cùng nhau đi đến tập đoàn để mà làm công việc mà thường ngày vẫn hay làm.

Thoáng chốc, cũng đến trưa...Uyên Linh đi tới bàn làm việc của An Nhiên nói: "Đi ăn trưa thôi".

An Nhiên ngẩn đầu lên nhìn nói: "Em đi ăn đi nha, chị làm nốt việc đã".

Uyên Linh lắc đầu chồm tay tới dẹp giấy tờ trên bàn sang một bên mắn: "Muốn làm gì thì đi ăn trước đã".

An Nhiên gỡ nhẹ tay Uyên Linh ra: "Ngoan đi, chị đang bận lắm đó", nói rồi tiếp tục công việc.

Uyên Linh thấy đối phương không chịu nghe lời gì hết, cô đi tới ghế ngồi của An Nhiên xoay ghế An Nhiên lại, chưa kịp để An Nhiên hoàn hồn thì Uyên Linh đã kéo tay An Nhiên đi.

An Nhiên khi đã lấy lại bình tĩnh thì bất lực mỉm cười mà đi theo Uyên Linh.

Cả hai cùng nhau ăn trưa, cười nói vui vẻ rồi lại trở về làm công việc của mình.

Tầm chiều, cả hai cùng nhau về nhà chuẩn bị đi đến nhà ba mẹ của An Nhiên.

Tới cổng, Uyên Linh đứng ngơ ra nhìn bởi vì độ giàu có của ngôi nhà, rất to và đẹp...An Nhiên tiến đến cầm lấy tay cô, Uyên Linh vô cùng lo lắng nhưng vì cái nắm tay ấy giúp cô nhẹ nhõm hơn phần nào.

Cả hai cùng tiến vào căn nhà, người quản gia ra mở cửa cho họ: "Cô chủ", có vẻ người quản gia khá ngạc nhiên bởi rất hiếm khi An Nhiên về nhà.

Người quản gia vào trong báo cho ba mẹ An Uyên: "Ông bà chủ cô chủ đến".

Nghe vậy cả hai rất vui, nhìn ra phía cửa thì thấy An Nhiên dắt tay một cô gái khiến cả hai có chút sững sờ.

An Nhiên dắt tay Uyên Linh bước vào: "Con chào ba mẹ, đây là Uyên Linh người yêu con".

Uyên Linh rụt rè cuối chào: "Con chào hai bác".

Ngô Bảo Quốc vội lên tiếng: "Hai đứa ngồi đi", nói xong ra hiệu cho người làm lấy nước.

Ngô Bảo Quốc mỉm cười nhìn Uyên Linh, nhẹ nhàng nói: "Con gái nhà ai mà xinh xắn quá nè", nói rồi quay qua An Nhiên hỏi: "Con kiếm đâu ra cô bé này vậy".

Uyên Linh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm mỉm cười nhìn qua An Nhiên, An Nhiên đùa giỡn: "Con mà nếu muốn là có được hết", nói rồi cả hai ba con phá lên cười.

Nói chuyện vui vẻ thì Ngô Bảo Đại ngỏ ý nói với Uyên Linh: "Hay ở lại ăn cơm hãy về nhé, cũng tới giờ cơm rồi".

Uyên Linh ngại ngùng nhìn An Nhiên, An Nhiên khẻ gật đầu...hiểu ý Uyên Linh đáp lại: "Vâng ạ".

Bỗng dưng, mẹ An Nhiên đứng dậy đi ra ngoài...Uyên Linh nghĩ lại từ nãy giờ bác ấy không nói tiếng nào cả làm cô lo lắng hơn, quay sáng An Nhiên nói: "Mẹ chị...:.

An Nhiên biết rõ Uyên Linh lo lắng cỡ nào đánh trấn an cô: "Không sao, xíu nữa chị sẽ nói chuyện với mẹ...em yên tâm nha".

Uyên Linh khẻ gật đầu.

Ra ngoài, mẹ An Nhiên - Tuyết Dung gọi đến một số lạ: "Điều tra giúp tôi người này".

-------

xin lỗi mọi người giờ mới ra chương mới được, vì mình bị bệnh cả tuần cộng thêm một đống chuyện phải giải quyết mình đuối xĩu hông viết được luôn...xin lỗi nhìu nhiufuuu, iu iu