Chương 2: Đừng vào bệnh viện

Trong phút chốc, Hòa An bị làm cho kinh ngạc đến mức không nói thành lời, đôi mắt sợ sệt nhìn người kia trân trân, tim đập thình thịch liên hồi.

"Tại sao? Sao lại không được gọi?... Anh... anh đang bị thương mà?" – Mãi sau đó, Hòa An mới có thể thốt lên thành tiếng.

Người thanh niên nhăn mặt nén đau, cố gắng dùng chút sức lực còn lại mà nói một cách khó nhọc:

"Không được!... Đừng... vào... bệnh vi... ện...."

"Hả? Vậy... vậy tôi phải làm sao đây?..."

Hòa An bối rối hỏi lại. Nhưng người thanh niên kia dường như đã quá yếu, không còn đủ sức đáp lại cô nữa, cứ như thế mà gục mặt xuống nền đất lấm lem, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng bàn tay của anh ta thì vẫn đang siết chặt lấy tay cô không rời, làm cho Hòa An dù rất đau nhưng vẫn ngờ ngợ hiểu ra một điều rằng: Hẳn phải có lý do gì đó khiến cho người này dù cận kề cái chết đến mấy vẫn nhất định không chịu đến bệnh viện.

Hòa An đưa tay còn lại nhặt chiếc điện thoại lên nghe, đầu dây bên kia vẫn liên tục hỏi dồn dập:

[Sao vậy? Cô gì đó ơi? Có chuyện gì thế? Sao cô không nói gì?]

Hòa An thực lòng muốn nói rõ mọi chuyện cho phía Cấp cứu nghe lắm! Nhưng nhớ lại những lời thống thiết của người thanh niên kia, cô lại mím chặt môi, lặng lẽ ngắt điện thoại, rồi liền đó bấm gọi cho một người khác.

"A lô! Tú Chi, bây giờ cậu rảnh không?"

[Ơi? An à? Có chuyện gì?] – Tiếng đầu dây bên kia đáp lại.

Hòa An nói gấp rút:

"Đến chỗ tớ gấp nhé! Nhanh lên nhé! Chuyện khẩn cấp đấy! À, nhớ mang theo đồ nghề cấp cứu của cậu nữa."

[Hở? Đồ cấp cứu á? Chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Cậu bị làm sao à?]

"Cậu cứ đến đây nhanh lên đi! Tớ sẽ giải thích sau. Gấp lắm rồi!"

[Ờ được được... Đến liền!]

Vừa cúp máy, Hòa An vội vã cúi xuống dìu người thanh niên kia dậy. Nếu đã không thể đến bệnh viện, vậy cô chỉ đành tạm đưa anh ta về chỗ mình thôi. Nhưng mà anh ta nặng quá! Nặng muốn chết đi được? Bao nhiêu cân vậy? Hòa An ước chừng phải trên 70. Cơ thể cao lớn của anh ta cứ như có thể đè bẹp cô luôn vậy. Hòa An dù đã rất gắng sức nhưng cũng không thể giúp người này dịch chuyển được là bao. Bất lực, cô đành thở dài hỏi anh ta:

"Xin lỗi... Nhưng mà anh còn đi nổi không?"

Đáp lại cô chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của người thanh niên. Nhưng anh ta dường như cũng cố gật đầu nhẹ một cái. Hòa An vội nói:

"Được... Đi được thì tốt, nhà trọ của tôi ở ngay đằng kia rồi, anh làm ơn... cố bước vài bước nữa thôi, để tôi dìu anh đi, nhé!"

Nói rồi, Hòa An vội vã đỡ lấy cơ thể nặng nề đầy máu me của người thanh niên trong khi anh ta loạng choạng bước đi. Dù mỗi bước đi đều khiến anh ta nhăn nhó đau đớn, nhưng rốt cuộc, hai người cũng về được đến nhà trọ của Hòa An. Cũng may vào đêm hôm khuya khoắt, khu trọ lại ở nơi vắng vẻ nên hầu như trót lọt không gặp vấn đề gì, chứ nếu lỡ để ai đó bắt gặp, Hòa An thực sự cũng không biết phải giải thích ra sao về tình cảnh này nữa.

Cô vội vã lục tìm chìa khóa trong túi xách rồi lạch cạch mở cửa trong khi đôi mắt vẫn không ngừng dáo dác nhìn xung quanh để đảm bảo là không ai trông thấy mình. Cửa vừa mở, Hòa An lập tức dìu người thanh niên vào bên trong, đỡ anh ta nằm lên giường, rồi vội vã đi tìm khăn ấm lau máu vết thương cho anh ta.

Dưới ánh đèn điện, cơ thể tả tơi của người thanh niên càng hiện lên rõ ràng. Khắp người anh ta chằng chịt đầy máu và vết thương, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Hòa An vội đưa cho anh ta một ly nước, rồi cẩn thận nâng đầu anh ta dậy uống. Nhưng người thanh niên đã quá mệt mỏi sau khi phải gắng sức bước đi, thậm chí đến một chút sức để mở miệng uống nước cũng không còn. Hòa An bối rối không biết làm gì, trong lòng chỉ thầm cầu mong cho Tú Chi mau tới.

Cũng may Tú Chi vốn là người nhanh nhẹn, chỉ khoảng 15-20 phút sau đã có mặt. Khỏi phải nói là Tú Chi đã hoảng hốt như thế nào khi trông thấy người thanh niên lạ mặt kia đang nằm bẹp trên giường bạn mình, đã vậy khắp người lại toàn là máu. Dù Hòa An đã giải thích hết lời, kể lại đầu đuôi mọi việc, nhưng Tú Chi vẫn nhất quyết bảo Hòa An hãy đưa người này vào bệnh viện, đừng dính dáng gì đến thì hơn.

Tuy nhiên, Hòa An không thể làm thế, vì chính người thanh niên đó đã cố gắng hết sức để dặn cô không được đưa anh ta vào bệnh viện. Lời của một người đang hấp hối, làm sao Hòa An có thể nhẫn tâm gạt đi được chứ?

Tú Chi thấy vậy chỉ đành lắc đầu thở dài:

"Haizzz.... Lương thiện là điểm tốt của cậu, cũng là điểm yếu của cậu. Cứ thế này có ngày cũng rước họa vào thân thôi. Nói nghe nè! Đây là lần cuối, ok? Lần cuối tớ giúp cậu kiểu này thôi đấy nhé!"

Hoà An tít mắt nở một nụ cười:

"Được được! Tớ hứa là nhất định không có lần thứ hai, tớ hứa mà!"

Tú Chi nghe vậy chỉ “Hừm!” rồi lườm nhẹ Hòa An một cái. Sau đó lập tức bắt tay vào việc xử lý các vết thương cho người thanh niên kia. Cũng may cô vốn là bác sĩ, nên mấy chuyện này ít nhiều cũng có thể giải quyết được.

Chiếc áo của anh ta vừa được cởi ra, đập vào mắt hai cô gái là một đống vết thương chằng chịt và những vét sẹo cũ mới chồng chất lên nhau cùng với bao nhiêu là máu. Tú Chi nhăn mặt thốt lên:

"Ôi trời! Sao mà vẫn còn sống được vậy? Kiểu này là dân mafia chắc rồi!"

Hoa An mím môi không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh giúp đỡ Tú Chi sát trùng và khâu những vết thương do dao đâm. Nhưng một số vết thương thực sự rất sâu, xử lý bên ngoài thôi thì không ổn. Tú Chi đăm chiêu suy nghĩ gì đó, rồi bỗng đứng phắt dậy, nói quả quyết:

"Không được rồi! Tớ phải vào bệnh viện một lát."

Hòa An ngạc nhiên:

"Sao thế? Sao lại vào viện giờ này?"

"Mấy vết thương của anh ta sâu lắm, đang bị chảy máu trong rồi, nếu không đốt vết thương ngay thì sẽ nhiễm trùng mất, mà tớ thì không có dụng cụ đốt, chỉ có thể vào viện lấy thôi. Nhân tiện lấy thêm ít thuốc tê và giảm đau cho anh ta."

"Trời... Vậy... vậy cậu đi có lâu không? Tớ biết phải làm gì đây?" – Hòa An lo lắng hỏi.

Tú Chi vừa vội vã khoác cái áo gió bên ngoài vừa nói:

"Cậu cứ cố gắng duy trì thể trạng của gã đó như hiện tại là được. Tớ đi nhanh thôi! Bây giờ đang là giờ trực của đứa bạn tớ, sẽ không sao đâu!"

Nói xong, Tú Chi lập tức rời đi. Hòa An ngồi ngây ra bên giường với đống dụng cụ y tế trước mặt, bất giác không biết phải làm gì, liền hướng mắt nhìn về phía người thanh niên kia.

Lúc này, cô mới nhận ra trông anh ta...cũng khá khôi ngô đấy chứ? Mà không! Không phải “khá” thôi đâu! Trông anh ta còn đẹp trai hơn cả mấy tài tử điện ảnh chứ chẳng đùa. Dù đang phải chịu đau đớn do mấy vết thương hành hạ và mất máu nhiều khiến nước da anh ta nhợt nhạt đi thấy rõ, dù là anh ta để kiểu đầu đinh cụt lủn trông hết sức kỳ cục, nhưng tất cả những điều đó vẫn không thể che được thứ hào quang nhan sắc kia. Hòa An thẫn thờ mất mấy giây, dường như đã bị đắm chìm trong nhan sắc ấy. Thực tình mà nói, đây là lần đầu tiên, cô ở gần một người con trai đến vậy. Từ trước đến nay, không phải là cô chưa từng thích ai hay chưa từng tiếp xúc với nam giới, nhưng mà ở một cự ly gần như vậy, có thể nhìn lâu đến như vậy... thì chắc là lần đầu tiên.

Bất giác, trong lòng Hòa An cảm thấy hơi thắc mắc một chút. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao anh ta lại ra nông nỗi này? Liệu có phải đúng như lời Tú Chi nói, anh ta là dân xã hội đen và vừa mới tham gia một cuộc ẩu đả, nên mới rơi vào tình cảnh sống dở chết dở như thế này không? Và liệu... việc cô cứu anh ta có gây rắc rối gì cho bản thân cô hay không?

Thực sự là quá nhiều câu hỏi, quá nhiều thắc mắc mà chẳng hề có lời giải thích nào. Nhưng dù thế nào đi nữa, trong lúc này, Hòa An cũng không thể bỏ mặc anh ta được. Ai kêu cô lại trông thấy anh ta nằm vật ra ở đó chứ? Đã trót đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Vả lại, Hòa An trước giờ vốn lương thiện, tấm lòng trong sáng như gương, một con kiến cũng chẳng dám gϊếŧ, đứng trước một người đang hấp hối như vậy, cô làm sao có thể đành lòng bỏ đi được?!

Trong lúc Hòa An còn đang miên man suy nghĩ, Tú Chi đã về đến nơi, mang theo cả đống dụng cụ lỉnh kỉnh. Và cứ thế, suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó, hai người đều cặm cụi khâu khâu đốt đốt, ngập đầu trong băng gạc và máu me để chạy chữa cho người thanh niên kia.