Chương 9: BẢN NHẠC BỊ ĐÁNH CẮP, GIẢI QUYẾT THƯỢNG VI PHƯƠNG LẦN HAI

Tối hôm đó, Diệc Nhiên đã không ngủ nổi. Hình ảnh của Lăng Sở liên tục quẫn trí cô khiến cô lúng túng, bối rối.

- Này Nhiên Nhiên! Cậu sao vậy!!? Mặt đỏ như trái cả thế!!?- Từ Dao mang một ly matcha tới gần nệm của cô.- Có chuyện gì!?, ai bắt nạt? Bản tiển thư sẽ cho hắn biết tay!!?

Diệc Nhiên rưng rưng nước mắt, cô ôm chầm lấy Từ Dao khóc oa oa như một đứa trẻ lên 4.

- Có chuyện gì nói đi!!!

- Hu hu hu!!! Từ Dao...

- Làm sao..!?

- Nụ hôn đầu của tớ....

- Cái gì!!!? Tên lưu manh nào dám đυ.ng tới bảo bối của ta!!! Tên khốn khϊếp!! Hắn là ai!!? Tớ sẽ đi dạy dỗ hắn ngay và luôn bây giờ!

- Là... là..

- AI!!? NÓI!!!

- Là...là...là Lục Lăng Sở!!!- Cô đỏ mặt trùm chăn.

- Cái gì!!? Lục tổng cướp nụ hôn đầu của cậu!!?

- Ừm...

- Thật không!!!? Ôi trời ơi!!!- Nét mặt tức giận cau có của Từ Dao bỗng dần chuyển thành nụ cười nham hiểm, háo sắc.

- Aaaaaa!!! Đẩy thuyền đẩy thuyền!!! Tử đằng bắt đầu nở haaaaa!!!

- Im đi Dao Dao!!! Cậu đúng là y hệt cái tên Cung Húc kia!! Lúc nào cũng Tử đằng nở với đẩy thuyền các loại! Thấy phát ớn ra!- Diệc Nhiên giận đùng đùng, cô xù lên như một cục bông.Từ Dao thấy thế đành mềm lòng, cô nhào vào đống chăn với bạn thân mà năn nỉ :

- Hoy mà! Cho tui xin lỗi nhe!!! Đừng giận mà!!! Nghe này! Kệ hắn đi! Hắn đâu mang lại vui vẻ gì cho cậu? Cái mang lại vui vẻ cho cậu là sự thành công với tác phẩm mới kìa, nghĩ mà xem! Đúng không? Tử đằng nở rộ. Tình yêu bất diệt không phai! Quả là rất ý nghĩa! Thật tuyệt vời khi bộ phim này lấy bài hát mà cậu đang sáng tác phải không?

- Thôi chết rồi!!! Lời bài hát tớ để quên trong văn phòng tổng tài rồi!!! Làm sao bây giờ!!? Áaaaaaaa!!! Tớ điên mất!!!

Thật khủng khϊếp! Một điều đơn giản nhất bị đánh lừa trong phút chốc bởi một cái hôn mà thôi. Ơi trời ạ. Làm sao có thể lấy lại nó trong khi ngày mai là ngày bộ phim đóng máy!!?

Trong đêm đó, có một người đã lẻn vào và lấy đi một tài liệu trong văn phong CEO của Lục tổng...

***************

Buổi sáng ngay tại phòng họp bàn kế hoạch về việc đóng máy cho bộ phim "Lưỡng tình tương duyệt " của tập đoàn. Có ai mà đoán được bản nhạc ấy đã lạc vào đâu!!? Từ Dao đã liên hệ cho Cung Húc từ somqs nhờ tìm lại nó nhưng không ai thấy cả. Lục tổng đã nói hôm qua chắc hẳn có người đã lẻn vào lấy mất. Ai lại dám làm cái điều bỉ ổi đó vậy? Vẫn là phong thái của một diễn viên l*иg tiếng kiêm... nhạc sĩ, cô đeo chiếc ghitar bên người, trên tay cầm một đống tài liệu. Cô muốn làm rõ chuyện này bằng mọi giá. Chắc chắn không phải thái độ mè nheo kia nữa. Đúng ngay cửa phòng họp , cô dụng mặt Thượng tổng với chiếc áo đỏ trễ ngực. Ánh mắt của Thượng Vi Phương liếc nhìn xuống ba vòng của cô. Thượng ta lên giọng giễu nhại:

- Oan gia ngõ hẹp! Đúng là chả ai thấu được chữ ngờ! Chỉ là C cup, so với bà C+ đây thì mày còn kém! Đừng nghĩ với cái thân hình đó mà mày có thể leo lên chức tổng tài phu nhân. Không có cửa đâu.

- Quả nhiên Thượng tổng nói chí phải! Thứ bơm độn thêm bao giờ chả hữu dụng hơn bản gốc chính thực?

- Cái gì!!!? Cô!!!- Thượng tổng xám mặt. Quả nhiên là đã bị nhìn thấu. Ả ta rơi vào tình thế lúng túng, không biết cãi thế nào cho lại. Cuối cunhf đành phải cái cố một câu:

- CÔ ĐỪNG CÓ MÀ ĐẮC Ý!! DÙ THẾ NÀO THÌ TÔI VẪN HƠN CÔ VẠN BẬC! ĐỪNG CPS MƠ SẼ ĐÈ ĐƯỢC VÀO NHÀ LỤC GIA!!!

Từ phía ngoài phát ra tiếng của một người đàn ông. Là Lục Lăng Sở và Kiều Lam cùng với đạo diễn Lâm Vân Châu.

- Thượng Vi Phương, phép tắc đâu? Mới hai ngày không gặp cô đã có thói thích ăn mặc thế này sao!!?- Lục tổng lạnh mặt.

- Sở ca!!! Anh... em mặc thế này không đẹp sao!!!?- Thượng Vi Phương đổi giọng nũng nịu, yếu ớt.Lục tổng tiến gần về ả, ghé sát vào tai ả mà dằn từng từ một:

- Từ đầu tới cuối, cả về tài sắc, đều thua cô ấy! Tém lại chút, không thì cô biết hậu quả rồi đấy.

Thượng tổng bị cái khí chất to lớn ấy lấn át, cô ta không tài nào thốt nên lời nữa mà chỉ đành cứng nhắc mà làm theo thôi." Con tiện nhân! Cô cứ chờ đó cho tôi!!!Không đắc ý được sớm đâu! Vốn dĩ thế nào chúng ta lại có chung nhiệm vụ là sáng tác ca khúc chủ đề, bản thảo của cô đang trong tay tôi, để tôi xem tí cô sẽ ứng phó thế nào!!". Thượng Vi Phương cười đắc ý trong lòng.



Diệc Nhiên đứng lăng hồi lâu nhìn Lục tổng, bản thân cô cảm thấy có một luồng khí nóng nực xông qua mặt. Anh quay lại nhìn cô rồi vội quay đi:

- Ờm... Vô họp!

Kiều Lam kéo tay áo của Lâm Vân Châu:

- Lâm tiên sinh, anh có thấy thái độ của Lục tổng với cô gái này... có chút lạ không?

- Giống với phong cách bảo vệ vợ rồi đấy!- Lâm Vân Châu mỉm cười.- Cô gái này quả nhiên không bình thường. Em nhìn xem, tai của Lục tổng đỏ hết lên rồi, tôi thấy vậy! Haha!

Cuộc họp diễn đang rất chu toàn cho đến khi tới phần trình bày bản nhạc chủ đề. Thượng Vi Phương liếc nhìn Diệc Nhiên. Cuối cùng ả đứng dậy:

- E hèm! Ờm, thưa chủ tịch, khụ! Tôi xin phép trình bày trước về bản bài hát của tôi. Bài hát có tên là TỬ ĐẰNG NỞ RỘ ạ.

" cai gì! Tại sao!!?". Thượng Vi Phương quả diễn xuất không tồi chút nào. Ả vẫn tiếp lời:

- Sau đây tôi xin phép được đàn lại bài này!

Thượng Vi Phương quả là trơ trẽn quá mức. Ả đàn lại chính giai điệu đó cho tất cả mọi người nghe. Diệc Nhiên không có phản ứng gì lạ dù mọi người đang rất ngạc nhiên với ca khúc đó. Giai điệu kết thúc, Thượng Vi Phương yêu cầu nhận xét. Tất cả mọi người đều vỗ tay rào rào.

- Hay lắm! Không hổ là Thượng tổng!!!

- Rất tốt! Bài này chắc chắn sẽ làm cho bộ phim xuất hiện hoàn hảo trên các kênh trực tuyến truyền hình!!!

- Lục tổng? Ngài thấy sao!?- Lâm Vân Châu quay sang hỏi anh. Lục tổng cởi bỏ lớp khẩu trang, nhìn Dương Diệc Nhiên một cái như có ý gì đó. Cô cảm giác như anh ta cố tình giễu cô.

- Thượng tổng đương nhiên làm khá tốt! Nhưng tôi không giỏi âm nhạc, chi bằng để Dương tiểu thư, đồng nhiệm vụ của cô nhận xét xem?

" Cái gì!!? Anh ta là cố ý sao? Muốn dìm mình!? Lục Lăng Sở!! Anh muốn tôi làm gì hả! Nếu không tôi sẵn sàng làm loạn cái tập đoàn này lên đó!" Diệc Nhiên nhìn Lục tổng chửi thầm.

- Dương Diệc Nhiên? Cô thấy sao?- Thượng Vi Phương nhếch môi.

- Tất nhiên là tôi cũng có ý kiến giống mọi người! Quả nhiên là phụ trợ lí tổng tài, rất xuất sắc. Nhưng cô không phát hiện ra sao? Trong bản nhạc của cô đã đàn sai 5 nốt và sai nhạc cụ đàn.

- Cái gì!!!?- Mọi người thốt lên ngạc nhiên về lời của cô.- Từ trước giờ chưa ai dám soi mói Thượng tổng cả ngoại trừ Cung tổng và Lục tổng.

Diệc Nhiên vẫn tiếp lời và không để cho cô ả có cơ hội giải thích. Hơn nữa, chữ "rời xa" trong bản phải là "lìa xa" mới phải chứ?

- Này cô Dương? Sao cô biết tôi hát đoạn sai? Sao cô biết tôi đệm nhạc sai? Lẽ nào... cô đã xem bản nhạc của tôi từ trước?

Mọi người ồ lên vì câu nói ấy của Thượng tổng, họ bàn tán xì xào không thôi. Nhưng trước cái lời giả tạo kịch liệt của Thượng Vi Phương, Diệc Nhiên thản nhiên mà tiếp chiêu:

- Thượng tổng đừng nghĩ thế, vốn dĩ tôi biết bởi bản nhạc này không phải của cô mà.

Kinh ngạc chồng chất kinh ngạc, đến cả Thượng Vi Phương cũng chột dạ vì điều đó.

- Ha ha! Cô...cũng hay lắm! Nhưng rõ ràng cô không hề có bằng chứng chứng minh cho việc bản nhạc này của cô mà?

- Thượng tổng có thể lật mặt sau của bản nhạc không?

Mọi người chăm chú nhìn theo từng ngón tay của ả. Một đieeuf bất ngờ nữa, họ thấy một vết nấu như nước trà ngay sau tờ giấy khoảng 4cm.

- Đây là...- Thượng tổng đưa lên mũi.- Mùi ... mùi trà đen anh quốc!!?

Tất cả lại xôn xao:

- Trà đen không phải là thức uống riêng của Lục tổng tài sao?

- Sao lại có trên giấy của Thượng tổng?

Đến lúc này Lục Lăng Sở đứng dậy tiến về phía Diệc Nhiên, vừa bước chầm chậm vừa nói:

- Chắc là do hôm qua... Dương Diệc Nhiên đã làm đổ nó lên bản nhạc ấy trong khi cô ấy ở trong văn phòng CEO của tôi



" Cái gì? Dương Diệc Nhiên mà cũng dám làm đổ trà của Lục tổng?", "gay rồi gay rồi!!!", " sau đó thế nào?"

Lục Lăng Sở không ngần ngại khi Diệc Nhiên vẫn đang đỏ mặt nhìn anh như rất căm hờn. Anh phì cười qua miệng và giả lơ đi biểu cảm của cô:

- Sau đó tôi bắt cô ta đền... rồi... đột nhiên Cung trợ lí xông vào, tôi và cô ấy không kịp phản ứng nữa, thế là...

Lục tổng kéo khuôn mặt trái xoan của cô lại, hôn cô thật sâu. Đôi môi ấm áp của anh khiến cô không thể nào có đủ sức lực đẩy ra. Cô không dám mở mắt trước sự hốt hoảng của mọi người khi một tên cuồng sạch sẽ như anh lại bất ngờ cưỡng hôn cô ngay trong giờ làm việc. Khoảng 4 giây, anh mới tách rời khỏi cô. Lâm Vân Châu và Kiều Lam không giấu nổi sự ngạc nhiên trong lòng mà thốt lên:

- Lục tổng!!! Ngài mạo phạm rồi!!!

- Tôi chỉ minh họa lại thôi!- Lục tổng thản nhiên đáp như thể đó là chuyện thường. Diệc Nhiên bật dậy khỏi ghế định chạy ra ngoài, Lục tổng đã kéo cô lại:

- Ai cho cô đi? Chưa có lệnh của tôi thì đừng ra ngoài mất công! Tiếp tục họp!

Cô không dám nói gì chỉ ái ngại làm theo." Quả nhiên là một tên Đại Ma Vương ghê tởm!" Diệc Nhiên tức tối nhìn anh ta. À, còn phải nói, Thượng ta lại ghen quá đi ấy chứ. Ả đã 5 lần bảy lượt bày mưu tính kế quyến rũ Lục tổng mà bất thành. (Đơn giản vì tôi không cho ả vai nữ chính nên ả thất bại là phải????????????)

Bất ngờ màn hình láng lóa lên, Lục tổng đã kết nối một đoạn băng video trong điện thoại lên màn hình của phòng họp. Một thiên nữ váy tím với mái tóc vàng óng dài ngang lưng xuất hiện trong quang cảnh của một rừng tử đằng lớn.trên tay cô ấy cầm một chiếc ghitar.

- Đó không phải Diệc Nhiên sao?

- Đúng rồi!!! Chính là cô ấy, đẹp quá đi mất!

- Tôi u mê mất thôi!!!

Diệc Nhiên mỉm cười vói chính mình trên màn hình. Cô rút chính cây sáo bước lên bục và yêu cầu:

- Có ai có thể chơi bản nhạc này cùng tôi bằng ghitar không?

- Đưa đây!- Lục tổng cầm lấy đàn của cô. Cô biết anh biết chơi ghitar trong thời gian anh chưa mất trí nhớ nhưng lại không ngờ anh không bị mất đi cái tài này. Lục tổng liếc qua bản nhạc một cái, thật là thiên tài, anh ta đã thuộc từ khi nào.

- Bài này chơi cả sáo sẽ rất hay!- Diệc Nhiên mỉm cười. Chất giọng của cô bắt đầu cất lên trong trẻo nhẹ nhàng. Cả phòng họp như biến thành một thính phòng. Những nhân viên đi bên ngoài cũng nán lại xem một chút qua cánh cửa kính cường lực.

- Quả nhiên hay hơn Thượng tổng rất nhiều!

- Quả này toi rồi, Lục tổng có đình chỉ cô ta không nhỉ?

- Cô gái này quả nhiên không tầm thường với Lục tổng mà, lợi hại thật đấy!

Tất cả ánh nhìn tập trung vào hai người, Cung Húc quay lại đoạn video khi hai người đang biểu diễn. Lâm Vân Châu ngồi bên Kiều Lam, cặp đôi lớn tuổi này không cầm được cảm xúc, anh lấy khăn tay lau nước mắt cho cô. Nói thật thì họ vẫn chưa thành cặp đâu nhé!

Bản nhạc dần kết thúc, cả phong họp vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Lâm Vân Châu đứng dậy tuyên bố:

- Quyết định rồi, nhất định bài hát này sẽ phải làm nhạc nền cho dự án phim mới của Tầm Bách! Đặc biệt cần phát tán đoạn video này lên mạng để làm tăng lượt theo dõi cho dự án phim mới! Lục tổng, Cung tổng thấy sao ạ?

- Được! Rất tốt! Tối nay tập trung tại nhà hàng Roduct, tôi mời mọi người đến chúc mừng dự án đóng máy thành công!

- Hoan hô, Lục tổngggg anh minh tại thượng!!!!

Tất cả mọi người vui mừng.

- Thượng tổng!- Anh chuyển giọng.

- Dạ..dạ?

- Đừng để tiếp diễn lần hai! Làm không công cho Tầm Bách 2 năm!- Anh lạnh mặt, bước ra khỏi phòng.- Tan họp.

Thượng Vi Phương ngồi xụp xuống đất." Em theo đuổi anh 2 năm, bây giờ anh đình chỉ hai năm, lẽ nào anh không có một chút tình cảm với em sao? Em có gì kém con tiện nhân kia chứ? Nó chắc chắn đã bỏ bùa mê hoặc cho anh rồi!!" Diệc Nhiên ra sau cùng, ánh mắt của Thượng Vi Phương không rời khỏi cô.

- Trên mặt tôi dính cục ghèn sao? Đừng nhìn tôi như thế! Và đặc biệt đừng cả gan mà đυ.ng vào tôi! Tôi sẽ khiến cô CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY đấy! Không biết Lục tổng từng học thêm tôi à?

Thượng Vi Phương không dám nói gì, chỉ cụp mắt xuống mà ngồi đó. Bầu trời xẩm tối trở lại...