Chương 30: DẤU KÍN TÌNH HÌNH

Cánh cửa nhà anh đã bị khóa chặt và không mở được. Cung Húc đành mượn chìa khóa của nhân viên tiếp tân nhưng không có. Họ phải phá cửa xông vào.

- Lục Lăng Sở!!!!

Anh ấy đã nằm lặng trên sàn nhà và vẫn tình trạng như trước, hai tay đã đầy những chấm đỏ. Đèn điện sáng lên. Cạnh anh là cốc nước đá bị đổ xuống sàn. Hẳn là trong bóng tôi, anh đã bị nước đá làm tưởng nhầm là máu.

- Đỡ cậu ấy lên giường đi!

- Anh Quan, đồ Hai sao rồi?- Tiêu Du đứng ngay sau ngó nghiêng vẻ lo lắng. Cô chạy ra khỏi phòng và gọi thẳng cho Diệc Nhiên.

-Alo?- Bên kia là tiếng ngái ngủ của cô.

- Chị Nhiên chị ngủ chưa? Có việc gấp cần chị đến...

- Em nói đi!?

- Anh hai em...

- Chị không muốn nghe về hắn ta!- Cô đổi giọng.

- Tất cả không như chị đang nghĩ đâu!!! Anh ấy đang bị bệnh nặng và nếu không chữa kịp sẽ chỉ còn sống được hai năm nữa!!! Người duy nhất cứu được anh ấy là chị!!!

- Cái gì!?- Mặt cô co lại chuyển sang màu tím.- Tới ngay!

- Nhiên Nhiên à, đêm khuya cậu đi đâu vậy!!?- Từ Dao dụi mắt nhìn cô.



- Ở nhà đi! Sáng mai mình về!!!

******************

Lăng Sở gần như lên cơn sốt cao và mất trí. Anh tỉnh dậy và co rúm người như một đứa trẻ mặc dù vẫn còn ý thức. Diệc Nhiên bước vào, anh đưa con mắt đáng thương nhìn cô như đang muốn cầu xin gì đó.

" ĐÂY LÀ DÁNG VẺ SÂU THẲN TÂM HỒN CỦA MỘT BOSS TỔNG TÀI UY LỰC LẠNH LÙNG MỌI NGÀY SAO!!!?"

- Chị Nhiên... giúp anh ấy đi, làm ơn...- Tiêu Du cúi đầu.

Cô kiễng chân tiến về phía anh, cái dáng vẻ rụt rè quen thuộc như những ngày đầu mà hai người gặp nhau...

- Đừng qua đây!!! Đừng làm hại tôi!!!- Anh hoảng loạn vùi đầu vào gối và ôm chặt nó.

- Không sao đâu.

- Đừng chạm vào tôiiii!!! Mau cút hết đi!!! Để tôi yên!!!- Anh ném chiếc gối phật lực ra phía cô với vẻ sợ hãi. Diệc Nhiên không hiểu nổi điều gì khiến anh trở nên như thế này, nhưng cái bộ dạng này của anh khiến con tim cô nhức nhối khó chịu không thôi.

- Tôi ở đây, Sở Sở ngoan, đừng làm loạn nữa nhé?

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh xoa nhẹ mái tóc đen bóng và mỉm cười hiền hậu. Chân tay anh dãn dần ra mơ màng nhìn về phía cô. Cả căn phòng yên ắng như đang phải dỗ dành một đứa nhỏ. Anh nằm xuống chân cô, dụi đầu vào khuôn bụng và lim dim mắt. Lăng Sở không còn thấy sợ hãi nữa, ngược lại anh lại cảm thấy vô cùng yên tâm và tĩnh lặng...

" Rốt cuộc 15 năm qua, anh đã xảy ra những gì? Anh đỗi xử với tôi như vậy nhưng tại sao tôi không thể phớt lờ đi trước cái cảnh anh trở nên thảm hại thế này chứ!!?"

- Tiêu Du! Qua đây chị hỏi chút!



- Dạ...- Cô tiến gần lại.

- Anh em tại sao lại bị vậy? Có thể nói cho chị được không?

- Anh ấy...

- Shhh!!!- Cung Húc vỗ vai Tiêu Du ra hiệu. " Đừng!". Tiêu Du ngập ngừng lại một chút, cô gật đầu.

- Hai người giấu tôi gì sao?

- Không có gì cả. Đây là chuyện riêng của cậu ấy, và cậu ấy không muốn cô biết, 2 tiếng sau cậu ấy sẽ bình thường lại thôi, đừng lo.

- Sao lại muốn giấu tôi? Các người nói là đây là chuyện riêng của anh ấy, vậy thì gọi tôi qua làm gì!?

- Có một số lí do...

Diệc Nhiên đặt đầu anh lên gối, cô đứng dậy bước ra ngoài cửa.

- Đừng nói với hắn là tôi đã tới đây, và nếu hắn có việc gì cũng đừng làm phiền tôi nữa. Tạm biệt Cung tổng, chị về đây Tiêu Du.

- Chị à...!!!

"RẦMMM!!!"

Cô rời đi dù trong lòng có chút áy náy, nhưng chỉ cần nghĩ lại lúc mà anh đối xử với cô như sáng nay là cô không chịu được nữa. Cô thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy.