Chương 16: KINH HOẢNG VỚI SỰ XUẤT HIỆN CỦA LỤC TỔNG

Dương Châm vội đứng dậy, tiến gần tới người đàn ông, kêu lên một tiếng dẹo dặt, để lộ ánh mắt háo sắc, quyến rũ đàn ông:

- Lục tổngggg!!! Cơn gió nào đưa anh tới đây!!?

- Cái gì!!!? Cậu này là... Sếp Lục!!!? Lẽ nào là Lục Lăng Viên!!?

Ông ta lộ ra bộ mặt kinh hoảng ngồi xụp xuống đất, vợ kế đến đỡ ông ta dậy, niềm nở gượng gạo mà chào hỏi:

- Sế..sếp Lục...chẳng hay hôm nay anh tới đây...

- Tôi không phải Lục Lăng Viên! Tôi là con trai ông ấy.

- Con...con trai!!? Anh là con trai!? Lục tổng nhớ là chỉ có một đứa con gái mà!!? Anh định lừa trẻ con sao?

Vốn dĩ chuyện Lăng Sở được nhân nuôi hôm đó là ngày ông ta không có mặt ở nhà và không hề quan tâm tới mấy chuyện mà ông ta cho là vặt vãnh vô vị. Ông ta tiến lên tính nắm cổ áo anh ấy nhưng bị con gái nắm chặt lấy cánh tay lại:

- Ông không có tư cách đυ.ng tới sếp của tôi!

- Cái gì? Sếp mày? Há há há!!! Đúng là tội thật đấy!!! Ha ha ha sếp mày!!! Nếu mày không cho tao đánh nó thì tao đánh mày thay nhé!!!

- Tôi không tin ông không sợ hãi khi biết đây là người ngày xưa bị ông nhốt trong hầm!

- Cái gì!!!? THẰNG NHÓC ĐÓ LÀ ĐÂY SAO!!!? MÀY NÓI DỐI!!! TAO KHÔNG TIN.

- Lục tổng, anh nói xem, anh tên gì?

- Lục Lăng Sở,28 tuổi, là CEO Tầm Bách đã 10 năm.

- Không thể nào, rõ ràng là..." Không được rồi, chuyện này không thể là thật, mình phải tìm kiếm trên điện thoại xem lại."

Quả thực khi ông gõ tên anh lên mạng thì...



" TẬP ĐOÀN LỚN NHẤT CHÂU Á ĐỔI TÊN TỪ LỤC BÁCH THÀNH TẦM BÁCH. NGƯỜI THỪA KẾ BÍ ẨN!"

" LỤC TỔNG NÂNG CAO DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN ẢNH, KÍ HỢP ĐỒNG VỚI U.D.O"

" DỰ ÁN ĐÓNG MÁY HOÀN TOÀN THÀNH CÔNG VỚI BỘ PHIM LƯỠNG TÌNH TƯƠNG DUYỆT"

"BỘ PHIM THỨ 128 CỦA TẦM BÁCH RA ĐỜI, SẮP KHỞI CHIẾU VÀO THÁNG TÁM TRÊN CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH LỚN TOÀN QUỐC!"

Qua kinh khủng, ngày ấy anh vẫn còn là một đứa trẻ thảm hại, trong mắt người khác bị coi là rác rưởi, đáng bị bỏ đi, mà bây giờ...

Ông ta đổi giọng gượng gạo:

- A haha... Thì ra là Lục thiếu, a...nhà tôi thật vô lễ quá, sao anh đến đây mà không báo trước?

Anh gạt bàn tay dơ dáy của ông ta khỏi tay mình:

- Xin lỗi, đem cái áo này của tôi ném ngay đi, quá dơ bẩn!

- Tôi...

Anh quay lưng lại phía cô, tháo bỏ chiếc găng tay dày ra, chạm nhẹ vào bên má đỏ ửng của cô.

- Ah!!

- Đau hả? Sao em không nói với tôi!!? Là ông ta đánh em? Là hắn ta vu khống cho em?

Dương Châm nhìn cảnh Lục tổng với chị gái trước mắt, ả cắn môi tức tối." Chết tiệt! Bao giờ ả ta cũng nhanh hơn mình một bước! Tại sao? Từ đầu đến cuối mình đâu có kém cỏi gì về cô ta mà lại không được như cô ta? Chắc chắn Lục thiếu đã bị tiện nhân đó mê hoặc rồi!!"

Anh nhìn về phía bốn con người kia, ánh mắt phát ra tia lửa như muốn thiêu rụi tất cả trong nháy mắt.

- Dương gia! Một lần nữa để trường hợp này xảy ra, tôi sẽ khiến cho các người chêt không toàn thây, rõ chưa? Còn Lãnh thiếu, anh có thể cút khỏi Tầm Bách rồi!



- Lục tổng... tôi... tôi không biết cô ấy là...Nhưng rõ ràng cô ta đã ngủ với đàn ông...- Lãnh tổng tái mặt nhưng không quên bịa đặt láo toét.

Dương Châm cũng được cái thế mà hùa theo:

- Phải đấy anh Lục, ả ta đã ngủ với hàng trăm tên đàn ông rồi.

Lục tổng tiến về phía ả vói bộ mặt vô cảm.

- Cô...

" Lẽ nào anh ấy bắt đầu rung động vói mình? Hay rồi, nam thần cuối cùng cũng về tay..."

BỐP!!!!!!!

Lục Lăng Sở tát lên mặt của ả một cái trời giáng.

- Lục tổng...anh!!!- Dương Châm ôm má rưng rưng.

- Bất tài, vô dụng. Gây ra việc mình làm mà dám bén mảng mách lẻo, vặn trái sự thật.

- Tại sao anh lại bảo vệ cho chị ta? Em có gì không bằng chứ? Cô ta đâu còn lần đầu tiên cho anh tận hưởng nữa!!!?

- Ồ....vậy sao? Đáng tiếc! Lần đầu tiên của cô ấy...- Anh ghé sát tai cô ta.-.... là tôi!

Anh cao ngạo ngẩng mặt lên, kéo tay Diệc Nhiên rời khỏi Dương gia, đồng thời bỏ lại chiếc áo khoác và đôi găng tay.

Bảo Phong đứng nhìn cảnh tượng trước mắt:

- Thảm hại nhỉ? Đắc tội với Lục gia không đơn giản đâu.

Cửa chính đóng sầm lại. Ba người họ rời đi không một lời chào. Cái cảnh tượng kinh hoàng của Lục Lăng Sở ngày ấy và bây giờ khiến Dương lão không khỏi kinh hãi....