Chương 13: CON DÂU CỦA MẸ

Cô không tin vào những gì mà Lục tổng yêu cầu.

- Bây giờ nên nhớ cô đang là bạn gái tôi, thế nên phải gọi tên tôi hiểu chưa?

- Ôi dào, cái đó đơn giản! TIỂU SỞ!- Cô cười tươi.

Anh nhìn Dương Diệc Nhiên, một hình ảnh của cô bé nhỏ xinh xắn thoáng cầm đèn pin và một chiếc giỏ bé trước cánh cửa gỗ tàn tạ hiện lên trong đầu. Anh đã nhớ ra gì đó sao? Chẳng ai đoán được, chỉ có anh mới biết. Lăng Sở xoa đầu thở dài, kéo cô đi:

- Tôi đưa cô đi sửa soạn một chút!

Hai người họ ra khỏi căn hộ của anh. Trên đường tói siêu thị, cô đã không khỏi hoang mang sợ hãi về hình ảnh người mẹ chồng dữ dằn khó tính, lúc nào cũng chỉ trích đứa con dâu mặc dù cô đã gặp bà ấy một lần vào ngày bé. Lúc đó cô mới chỉ đóng vai trì là ân nhân. Một gia đình giàu có không phải muốn tuyển những đứa con dâu nhà hào môn chứ? Cô rất hồi hộp bpvaf có chút tự ti về bản thân mặc dù trong thời điểm đóng giả bạn gái anh ta.

" Diệc Nhiên! Bình tĩnh lại đi! Mày không phải sợ vì mày không làm gì sai cả!!! Nào, bình tĩnh bình tĩnh nào!!!" Cô hít thật sâu một hơi rồi thở dài...

Nhà họ Lục nằm ngay trên cả một con đồi lớn. Cả vùng đồi ấy đều là của họ. Thật không thể biết nói gì hơn trước sự phô trương chịu chi của họ. Rốt cục thì không phải Lục Lăng Sở chỉ nổi tiếng trong thành phố K mà hầu như cả thế giới đều biết đến tên anh ấy trong thời gian chỉ có mấy năm. Thật sự cô biết được điều này là nhờ bạn thân của cô- Từ Dao.

- Tôi đến mà không mang quà gì, liệu bác ấy... có mắng tôi không? Mà tôi mặc thế này có sơ sài quá không?

- Cô yên tâm đi! Cứ làm như cô đang gặp mẹ chồng thật của cô vậy. Chỉ là đóng giả thôi. Đừng lo lắng quá như con ngốc vậy!

- Lục tổng!!!



-Gọi tôi là gì?

- Tiểu...Tiểu Sở...!

- Ngoan!- Anh đưa bàn tay vuốt ve những lọn tóc trên đỉnh đầu của cô. Anh thấy cô đáng yêu như một thiên thần bé. Đến nơi cô phải phối hợp với anh một cách tốt nhất như một đôi tình nhân thực sự.

Chiếc xe chạm sườn đồi qua một con đường đá lớn. Nhà mẹ anh là một ngôi nhà gỗ khổng lồ kiểu Đông Nam Á. Trên chiếc bàn trường kỉ bên suối nhân tạo, có một phụ nữ và một người đàn ông đeo kính đứng bên. Đó là Lục phu nhân và Quản gia.

- Sao giờ này nó còn chưa tới vậy!!!? Lâu chết mất!!!

- Phu nhân, xin hãy bình tĩnh, thiếu gia đã về rồi đây ạ.

- Đâu!!? Con dâu tôi đâu!!?- Bà ngước mắt trông tới phía đại tiền sân nhà. Lăng Sở và Diệc Nhiên bước vào. Cô nép sau lưng anh và túm cánh tay anh thật chặt.

"Ôi trời!!! Hai đứa nhỏ tình cảm quá đi mất!!!"

- Con trai, con dâu!!! Cuối cùng hai đứa cũng đến!!! Mẹ chờ từ sáng tới giờ đó.

Diệc Nhiên ngại ngùng cúi đầu:



- Dạ...con chào Lục phu nhân..!

- Ây dà... sao lại gọi thế!!? Phải gọi là bác gái chứ hahaha!!!

- Bác... bác gái...!

- Ừm!!!

Lục Lăng Sở nhìn cái cảnh ấy, anh buồn cười không nhịn nổi, quay mặt tránh cô mà bụm miệng cười thầm. Nhưng điều đó không qua nổi đôi mắt diều hâu của cô. Cô nhéo một cái mạnh vào vai anh, tức phồng hai má:

- Anh cười cái gì? Hả?

- Hahah!!! Em...đáng yêu lắm!!!- Anh xoa đầu cô. Cô gạt tay anh ra, càng căng má hơn:

- Tôi không phải cún nhà anh!!! Tự trọng chút đi!!!

Họ mải cãi nhau mà không để ý tới Thẩm Miên. Bà không trách họ, trái lại còn để lộ một bộ mặt háo sắc.

" Hai đứa này thật là tình tứ quá mà. Thằng nhóc nhỏ nhen ngày nào không ngờ chỉ vì một cô gái mà nó lột xác hoàn toàn thế này!! Quả nhiên con dâu mình để ý không phải tầm thường! Cả tài lẫn sắc đều vô cùng hoàn hảo. Đẹp không khác gì mình ngày xưa a!!!!"

Họ trải qua một bữa tối vui vẻ và ôn hòa cho đến khi....