Vừa dứt lời thì binh sĩ chạy vào báo:
- Bẩm thừa tướng, ngoài thành có mười vị tiên trưởng xin ra mắt.
Tử Nha truyền mời mười người ấy vào.
Mười vị đạo sĩ làm lễ chào hỏi Tây bá hầu. Họ là mười vị trong thập nhị kim tiên Xiển giáo gồm:
- Quảng Thành Tử động Vân Tiêu, núi Thái Hòa.
- Xích Tinh Tử, động Ðào Nguyên, núi Cửu Tiên.
- Hoàng Long Chân Nhân động Tam Cô, núi Nhị Tiên.
- Cù Lưu Tôn động Phi Vân, núi Giáp Long.
- Thái Ất chân nhân động Kim Quang, núi Càng Nguyê, ngài là sư phụ của Na Tra.
- Linh Bảo đại pháp sư động Nguyên Dương, núi Không Ðộng.
- Văn Thù quảng pháp thiên tôn động Vân Tiêu, núi Ngũ Long, ngài là sư phụ của Kim Tra.
- Phổ Hiền chân nhân động Lạc Ðà, núi Phổ Ðà, ngài là sư phụ của Mộc Tra.
- Từ Hàng đạo nhân động Bạch Hạc, núi Cửu Cung.
- Ngọc Đỉnh chân nhân động Kim Hà, núi Ngọc Tuyền, sư phụ của Vương An Nguyên và Dương Tiễn.
- Ðạo Hạnh thiên tôn động Ngọc Ốc, núi Kim Ðình.
- Thanh Hư đại đức chân quân động Tử Dương, núi Thanh Phong, ngài là sư phụ của Hoàng Thiên Hoá.
Còn thiếu hai vị chưa đến là Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Cù Lưu Tôn.
Na Tra, Kim Tra, Mộc Tra, Thiên Hoá làm lễ chào sư phụ của họ.
Quảng Thành Tử nói:
- Chúng tôi đồng nhận lệnh sư tôn xuống núi giúp phá trận Thập Tuyệt.
An Nguyên hỏi Quảng Thành Tử:
- Cù Lưu Tôn sư bá và sư phụ của con sao vẫn chưa đến?
Quảng Thành Tử đáp:
- Hai đệ ấy sẽ đến ngay thôi.
Vừa dứt lời thì hai người họ đến nơi, theo sau còn có một người nữa.
An Nguyên nhìn thấy sư phụ thì gọi lớn:
- Sư phụ ơi.
Ngọc Đỉnh đi đến rồi véo má cô:
- Nha đầu, không gặp có bao lâu đâu mà con đã gầy như que củi thế này?
An Nguyên bĩu môi:
- Tại thầy.
- Ta làm sao?
- Tại thầy nhận đệ tử mới mà giấu con.
- Thì ta muốn tạo bất ngờ cho con còn gì.
- Con lại "sợp rai" quá cơ.
Thái Ất chân nhân đã chứng kiến bao nhiêu cuộc đấu khẩu giữa hai thầy trò họ nên đã lên tiếng chuyển chủ đề:
- Cù Lưu Tôn sư huynh, người đằng sau huynh là...
Cù Lưu Tôn nói:
- Giới thiệu với mọi người, đây là Thổ Hành Tôn đệ tử của tôi.
Thổ Hành Tôn do học phép độn thổ nên dáng người khá thấp bé, thấp hơn An Nguyên một chút, mặt mày trông có hơi xấu xí.
Thổ Hành Tôn nói:
- Tham kiến Hầu gia, các vị sư bá, sư thúc.
Cù Lưu Tôn nói:
- Từ nay nó sẽ ở đây giúp đỡ mọi người.
Tây bá hầu mừng rỡ:
- Thế thì còn gì bằng.
An Nguyên hỏi:
- Thổ Hành Tôn, không biết phép thuật lợi hại nhất của huynh là gì?
Thổ Hành Tôn nói:
- Tôi có phép địa hành rất lợi hại.
An Nguyên nhìn Na Tra, Lôi Chấn Tử rồi ba người họ cùng nhau kéo Thổ Hành Tôn ra một góc, nói:
- Thổ Hành Tôn, huynh lợi hại như vậy. Hay tối nay chúng ta sang doanh trại địch đánh úp để bọn họ trở tay không kịp.
Ngọc Đỉnh Chân Nhân đi đến xách tai An Nguyên, mắng:
- Nha đầu, con đừng có bày trò nghịch ngợm.
An Nguyên mếu máo:
- Con có bày trò đâu.
Cơ Phát nói với Tây bá hầu:
- Thưa cha, con tài hèn sức mọn. Nay xin dâng lại ấn soái cho Nhiên Đăng đạo nhân.
Cơ Xương đồng ý. Cơ Phát giao lại ấn soái cho Nhiên Đăng rồi nói:
- Nhờ tiên trưởng giúp sức.
Nhiên Đăng nhận ấn, nói:
- Tôi sẽ làm hết sức mình.
Sáng hôm sau, Văn thái sư sai Đặng Trung đưa chiến thư sang Tây Kỳ. Tử Nha nhận chiến thư và chuyển lời lại rằng hai ngày sau bọn họ sẽ phá trận.
Thập thiên quân đã biết chuyện các vị đạo sĩ Xiển giáo đến Tây Kỳ giúp sức. Đây dường như là cuộc chiến giữa hai giáo phái chứ không còn đơn giản chỉ là thảo phạt một chư hầu nữa. Tuy lo lắng nhưng ai cũng rất tự tin về trận pháp của mình.
Đúng như đã hẹn, hai ngày sau phía Tây Kỳ trống đánh rền vang, các binh sĩ đều ở trong thành cỗ vũ cho các tiên nhân. An Nguyên còn đặc biệt dạy cho họ bài "Cố lên! Amigo!" để hát cổ vũ.
Các tướng đi theo cặp dần dần tiến ra.
Cặp thứ nhất là Hoàng Thiên Hóa, Dương Tiễn.
Cặp thứ nhì là Na Tra, Lôi Chấn Tử.
Cặp thứ ba là Võ Cát, Vương An Nguyên .
Cặp thứ tư là Kim Tra, Mộc Tra.
Bốn cặp ấy đi đầu ra trước còn mấy vị tiên ra sau.
Cặp thứ nhất là Xích Tinh Tử, Quảng Thành Tử.
Cặp thứ nhì là Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân.
Cặp thứ ba là Ðạo Ðức chân quân, Cù Lưu Tôn.
Cặp thứ tư là Văn Thù Quảng pháp thiên tôn, Phổ Hiền chân nhân.
Cặp thứ năm là Từ Hàng đạo nhân, Hoàng Long chân nhân.
Cáp thứ sáu là Linh Bảo đại pháp sư, Ðạo Hạnh thiên tôn.
Cuối cùng là Nhiên Đăng đạo nhân cưỡi Mai hoa lộc và Khương Tử Nha cưỡi Tứ Bất Tượng.
Các tướng vừa ra khỏi thành thì đã nghe thấy tiếng nổ phát ra từ trận Thập Tuyệt. Tân Hoàn, chủ nhân trận Thiên Tuyệt bước ra.
Nhiên Đăng hỏi:
- Ai có thể phá trận?
Chợt có một đạo hào quang bay đến, người ấy đáp xuống đất, chào hỏi:
- Tôi là Đặng Hoa đệ tử của cung Ngọc Hư. Tôi xin phép phá trận này.
Người này ít phước nên không được thành tiên. Đành chịu số phận phải chết ở trận Thiên Tuyệt để lên bảng Phong Thần.
Đặng Hoa cầm kích xông vào trận nhưng không được bao lâu thì thấy Tân Hoàn xách đầu nàng ra, quát:
- Xiển giáo các người khinh khi Tân Hoàn ta như thế sao?
An Nguyên định xông vào thì Ngọc Đỉnh chân nhân cản lại:
- Để ta.
Nói rồi ngài xông vào trận.
Vương An Nguyên bên ngoài đứng ngồi không yên, cô biết là sư phụ rất lợi hại nhưng cái chết của Đặng Hoa vừa rồi cũng chứng minh cho việc Thiên Tuyệt trận cũng chẳng phải dạng vừa.
Một lúc sau, cổng Thiên Tuyệt trận đổ xuống, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng từ từ bước ra.
Triệu Giang thấy thế thì rất tức giận, hét:
- Các ngươi đã gϊếŧ Tân Hoàn, ta phải trả thù cho đệ ấy.
Nói rồi hắn bước vào trận.
Hàng Độc Long đệ tử của Đạo Hạnh thiên tôn xin vào phá trận.
Không bao lâu sau, Triệu thiên quân xách đầu Hàng Độc Long ra ngoài, nói:
- Các người ai có năng lực thì xông vào phá trận, đừng để những kẻ thế này vào thế mạng thay.
Lần này đến lượt Cù Lưu Tôn xin vào phá trận, Nhiên Đăng đồng ý.
Lúc lâu sau, chung số phận với Thiên Tuyệt trận, cổng trận Địa Liệt đổ xuống, Cù Lưu Tôn bước ra ngoài.
Càng ở phía sau thì các trận càng thêm lợi hại, quân Chu mất đi Phương Bậc trong Phong Hóng trận, mất Tiết Ác Hổ trong Hàn Băng trận, Tiêu Trăng hi sinh trong Kim Quang trận, Kiều Khôn hi sinh trong Hóa Huyết trận. Chỉ trong một tháng đã phá được hơn một nửa trận Thập Tuyệt. Cứ mỗi trận bị phá thì vị thiên quân lập trận cũng hi sinh, duy chỉ có Kim Quang thánh mẫu là may mắn trốn thoát. Tất cả những người hi sinh hồn đều bay lên bảng Phong Thần.
Thấy tình hình không ổn, Văn thái sư liền mời người khác đến giúp sức.
Ba ngày sau, có một vị đạo sĩ cầm roi cưỡi hổ đứng dưới thành kêu lớn:
- Khương Tử Nha mau ra đây nạp mạng.
Na Tra nhận tin liền vào bẩm báo với Tử Nha.
Nhiên Đăng nói:
- Người ấy là Triệu Công Minh ở núi Nga Mi động La Phù. Người ta gọi hắn là đệ nhất cao thủ Triệt giáo, mọi người phải cẩn thận.
An Nguyên chắp tay:
- Con xin được đánh trận này.
Tử Nha ngăn cản:
- Không được, con đi sẽ rất nguy hiểm.
Ngọc Đỉnh nói:
- Cứ để con bé ra đó đi. Đệ nhất cao thủ Triệt giáo và thần đồng Xiển giáo đấu thử một trận thì chúng ta mới có chủ đề để thảo luận.
An Nguyên liếc nhẹ sư phụ một cái, lẩm bẩm:
- Rõ ràng thầy biết lý do vì sao con muốn đánh trận này mà.
Nhiên Đăng đạo nhân đồng ý cho Vương An Nguyên ra trận, ngài dặn cô:
- Con nhớ phải cẩn thận, nếu thấy không ổn thì phải nhanh chân mà chạy. Có biết chưa?
Cô chắp tay:
- Xin nguyên soái yên tâm.
An Nguyên nhận lệnh rồi cưỡi ngựa ra ngoài thành. Cô đội thêm chiếc mũ lớn che mặt.
Triệu Công Minh nhìn thấy cô, quát:
- Ngươi là ai?
An Nguyên dùng thuật giả giọng, đáp:
- Tôi là sư điệt của Khương sư thúc, hôm nay nhận lệnh Nguyên soái xuống đây ứng chiến với Triệu tiên trưởng.
Triệu Công Minh nói:
- Được, nếu ngươi không sợ chết thì cứ đến đây.
Nói rồi hắn giục hổ lớn xông tới, An Nguyên bay lên né đòn. Đánh khoảng vài hiệp, Triệu Công Minh phát hiện thấy điều bất thường, hắn hỏi:
- Vì sao ngươi chỉ đỡ không đánh?
An Nguyên nói:
- Tôi thích đánh thế nào là việc của tôi.
Triệu Công Minh tưởng đối thủ khinh thường mình, hắn muốn biết con nhóc này là ai. Hắn liền dùng kế đánh bay chiếc mũ An Nguyên đang đội.
Khi nhìn thấy cô, Triệu Công Minh mừng rỡ:
- Nguyên nhi, là con sao?
Tuy là đệ tử Xiển giáo nhưng mối quan hệ giữa cô và Triệt giáo cũng rất tốt, đặc biệt là với Triệu Công Minh. Bốn năm trước, khi An Nguyên vô tình đi lạc vào núi Nga Mi đã gặp hắn. Hai người họ đã làm quen, tuy Triệu Công Minh bản tính cao ngạo, bình thường chẳng để ai vào mắt nhưng vì hai người họ rất hợp tính, tính cách của Vương An Nguyên cũng khác với những người hắn gặp trước đây. Đặc biệt hơn cả, cô ấy là đệ tử Xiển giáo nhưng lại không mang thái độ khinh khi Triệt giáo bọn họ, đối với cô ấy, vạn vật đều bình đẳng như nhau.
Nhờ Vương An Nguyên mà quan hệ giữa Xiển giáo và Triệt giáo cũng dần được cải thiện.
Từ lâu hắn đã coi cô ấy là người thân, hắn rất thương đứa trẻ này.
Triệu Công Minh hỏi tiếp:
- Sao con lại ở đây?
An Nguyên nói:
- Triệu sư thúc, người quên con là đệ tử của ai rồi sao?
Triệu Công Minh không nói gì. An Nguyên gọi tiêu trúc chĩa thẳng vào Triệu Công Minh, nói:
- Sư thúc, nếu người giúp nhà Thương thảo phạt Tây Kỳ thì thúc chính là kẻ thù của Vương An Nguyên.
Triệu Công Minh im lặng không nói, hắn giục hổ lớn bay đi. An Nguyên cũng lui vào thành.
Nhiên Đăng hỏi cô:
- Nha đầu, thế nào rồi?
An Nguyên nói:
- Định hải thần châu của Triệu sư thúc có uy lực rất mạnh. Không ai trong chúng ta là đối thủ của thúc ấy.
Mọi người trầm mặc rất lâu chẳng ai nói gì.
Sáng hôm sau, Triệu Công Minh lại ở dưới thành khiêu chiến. Lần này đến lượt các vị tiên gia ra trận.
Nhìn thấy thập nhị kim tiên, Triệu Công Minh nói:
- Các đạo huynh phạm tội sát kiếp, sao không ở trên núi tu luyện mà lại xuống núi giúp Khương Thượng làm loạn?
Quảng Thành Tử nói:
- Chúng tôi đều là nhận lệnh sư tôn xuống núi giúp Tử Nha phá thập tuyệt trận. Ngày lập bảng Phong Thần, Triệu đạo huynh có mặt ở cung Bích Du chăng?
Chưa đợi hắn trả lời, Quảng Thành Tử nói tiếp:
- Tôi nghĩ có lẽ đạo huynh đây không có mặt ở Bích Du cung nên mới nói chúng tôi đang làm loạn.
Triệu Công Minh nói:
- Tôi vẫn luôn tuân lệnh giáo chủ ở trên núi tu luyện. Nhưng vì Xiển giáo các người ỷ thế nói Triệt giáo chúng tôi là thứ tà ma ngoại đạo, không biết đã gϊếŧ bao nhiêu đệ tử Triệt giáo chúng tôi. Tôi không giúp Thương triều, tôi chỉ đang lấy lại công bằng cho sư môn.
Ngọc Đỉnh chân nhân nói:
- Chúng tôi chưa từng có lời nào xúc phạm Triệt giáo, hơn nữa các đạo trưởng đã hi sinh đều do họ nghịch lại ý trời nên phải đền tội.
Triệu Công Minh tức giận, nói:
- Các người luôn nói bản thân làm theo ý trời để biện minh cho những sai lầm của mình. Ta không muốn nghe nữa, hôm nay Triệu Công Minh ta phải đòi lại công bằng cho Triệt giáo và các sư huynh đệ đã hi sinh.
Nhiên Đăng biết có nói nữa cũng vô ích nên cử Hoàng Long chân nhân ra trận.
Hoàng Long chân nhân tuân lệnh rồi cưỡi ngựa ra ngoài thành ứng chiến.
Hoàng Long chân nhân nói:
- Bảng Phong Thần có lẽ đã điền sẵn tên Triệu đạo huynh rồi.
Triệu Công Minh nói:
- Để xem ai mới là người lên bảng Phong Thần.
Hắn giục hổ lớn xông tới dùng roi vụt Hoàng Long chân nhân. Hai người đánh được chừng mười hiệp, Triệu Công Minh lấy ra Phược Long sách trói Hoàng Long chân nhân lại.
Ngọc Đỉnh chân nhân, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử đều xông ra cứu Hoàng Long chân nhân. Triệu Công Minh liền lấy ra định hải thần châu hoá thành một chiếc roi đánh với ba vị kim tiên.
Một lúc sau, ba vị kim tiên đều bị Triệu Công Minh dùng định hải thần châu kia đánh đến bất tỉnh.
Vương An Nguyên đứng trên thành quan sát tình hình. Cô liền phóng quạt ngọc từ trên cao xuống chém Triệu Công Minh rồi bản thân cũng nhảy từ trên thành xuống lưng ngựa Hoàng Long chân nhân vừa mới cưỡi.
An Nguyên nói:
- Triệu sư thúc, con không muốn chĩa vũ khí vào người. Nhưng ở đây là các vị sư bá và sư phụ của con, nếu người làm hại đến họ thì con cũng không ngại mà gϊếŧ chết người.
Triệu Công Minh nói:
- Ta sẽ không làm tổn thương đến con. Con về đi.
An Nguyên chắp tay đa tạ Triệu Công Minh rồi đưa sư phụ và hai vị sư bá của cô vào trong thành. Riêng Hoàng Long chân nhân đang bị Phược Long sách trói lại nên cô không thể cứu được ngài ấy.
Triệu Công Minh nói:
- Hôm nay ta tạm tha cho các người một mạng.
Hắn lệnh binh sĩ áp giải Hoàng Long chân nhân rồi cũng giục hổ lớn quay về.
Nhiên Đăng đạo nhân cũng lui binh vào thành bẩm báo sự việc.
Nhìn ba vị tiên trưởng bị thương, một vị thì bị Triệu Công Minh bắt mất. Cơ Xương lo lắng hỏi:
- Các vị tiên gia không có cách nào đối phó Triệu tiên trưởng sao?
Mọi người im lặng không nói gì.
Nhiên Đăng đạo nhân dường như đã có cách, ngài nói với Cơ Xương:
- Xin Hầu gia yên tâm, tôi đã có cách đối phó định hải thần châu của Triệu Công Minh.
Cơ Xương mừng rỡ:
- Vậy thì tất cả nhờ vào tiên trưởng.
Về phía ba vị kim tiên bị thương cũng không quá nặng nên uống thuốc xong đã bình phục.
Vương An Nguyên ngồi ở đại sảnh một lúc lâu, chẳng nói chẳng rằng. Vì sư phụ và hai vị sư bá bị thương, Hoàng Long sư bá thì bị bắt đi, cô rất khó xử. Cô không muốn đánh Triệu Công Minh nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn làm hại Tây Kỳ và sư phụ. Dù có thân thiết như thế nào thì sư phụ và Tây Kỳ vẫn quan trọng hơn.
Đột nhiên Na Tra và Lôi Chấn Tử chạy vào.
Na Tra nói:
- Sư tỷ ơi, không xong rồi, sư thúc mẫu vừa phát minh ra món ăn mới gì đó. Chúng ta mau trốn thôi.
Đang ủ rũ mà nghe thấy thế thì cô tỉnh táo hẳn, An Nguyên kéo hai người kia chạy đi. Đúng lúc ấy thì Dương Tiễn đi vào.
Hắn hỏi:
- Ba người chuẩn bị đi đâu sao?
Lôi Chấn Tử nói:
- Dương đại ca, tốt nhất huynh cũng mau chạy đi.
Dương Tiễn nhìn sang hai người kia. Hai đứa gật đầu lia lịa.
Đột nhiên Mã Hồng đi vào, tay bê một mâm đồ ăn lớn.
Ba đứa nhóc đồng thanh:
- Thôi rồi thôi rồi, chết tôi rồi.
Mã Hồng nói:
- Bốn đứa đều ở đây à? Nào nào, đến đây nếm thử món mới của sư thúc mẫu nào.
An Nguyên kiếm cớ:
- Xin lỗi sư thúc mẫu, hồi nãy Nam Cung Hoát tướng quân mới gọi ba đứa con đi luyện binh mã. Người biết mà, bây giờ chúng ta còn bốn trận chưa phá, còn thêm Triệu sư thúc trợ lực nữa. Bọn con đi trước đây.
Nói rồi ba đứa kéo nhau ra ngoài. An Nguyên nhớ ra phía sau còn có Dương Tiễn nên quay lại nắm tay hắn rồi kéo đi luôn.
Khi Vương An Nguyên nắm tay mình, trong lòng Dương Tiễn bất chợt vui đến lạ thường.
Mã Hồng nói:
- Bốn đứa đứng lại.
Bốn người đứng im không dám nhúc nhích.
An Nguyên lẩm bẩm niệm chú:
- Sư thúc ơi cứu bọn con, sư thúc ơi cứu bọn con.
Đúng lúc ấy thì Khương Tử Nha và Võ Cát đi vào. Đám nhóc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng vị cứu tinh của chúng cũng đã xuất hiện rồi.
Mã Hồng thấy Khương Tử Nha thì chạy đến ôm chầm lấy tướng công nàng.
Mã Hồng nói:
- Tướng công, thϊếp nhớ chàng chết mất.
Tử Nha nói:
- Ta có đi đâu đâu mà nàng nhớ ta.
Mã Hồng nói:
- Tướng công, hôm nay thϊếp đã vào bếp nấu ăn cho chàng. Chàng đến nếm thử đi.
An Nguyên và bốn người kia đứng sang một góc lánh nạn. Võ Cát nói:
- Kì này sư phụ phải chịu khổ rồi.
Na Tra, Lôi Chấn Tử, Vương An Nguyên tán thành. Khi Khương Tử Nha ăn miếng đầu tiên, bốn người nghiến răng nghiến lợi, thầm mong Tử Nha sẽ không sao.
Dương Tiễn hỏi:
- Sư thúc mẫu nấu ăn không được ngon sao?
Võ Cát nói:
- Sư mẫu không phải nấu ăn không ngon, mà là món người nấu rất kinh khủng. Ta kể cho huynh nghe, lần trước khi sư mẫu nấu cái món gì mà đậu nhồi thịt đó. Nếu người chỉ nhồi với thịt thôi thì không sao, nhưng không, người nhồi cơm nguội hôm trước không ăn hết, nhồi cả cái món cá cháy khét của người rồi thịt nguội còn thừa từ ba ngày trước, còn rất nhiều thứ mà huynh không tưởng tượng được đâu. Giờ nghĩ đến lại nổi da gà.
Ba người kia gật đầu lia lịa. An Nguyên nói:
- Món đó của sư thúc mẫu tên là "Tinh hoa hội tụ, ăn vào rất ghê".
Năm người cười như được mùa. Mã Hồng hỏi:
- Năm đứa cười cái gì đấy?
- Dạ không có gì.
Biết bão sắp tới, năm người họ kéo nhau ra ngoài trước còn sư thúc của bọn họ thì đang phải chịu khổ với mâm thức ăn của phu nhân ngài ấy.
Vài ngày sau, Triệu Công Minh, Thân Công Báo, Văn Trọng và tam yêu tiếp tục khiêu chiến.
Nhiên Đăng nói:
- Tên Triệu Công Minh ấy mất định hải thần châu rồi mà vẫn dám khiêu chiến sao?
Hai ngày trước, Nhiên Đăng đạo nhân được Tào Bửu giúp sức đã đoạt được định hải thần châu.
Tử Nha hỏi:
- Lần này ai có thể ra trận?
Vương An Nguyên, Na Tra, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, Võ Cát, Thổ Hành Tôn, Hoàng Thiên Hoá, 6 người đồng thanh:
- Con xin ra trận.
Nhiên Đăng gật đầu:
- Được.
Sáu người nhận lệnh kéo quân ra ngoài thành Tây Kỳ.
Khi thấy sáu người bọn họ, Thân Công Báo nói:
- Thập nhị kim tiên làm gì mà để sáu đứa đệ tử ra đây chịu chết?
An Nguyên tỏ thái độ dè bỉu, nói:
- Ngươi nghĩ ngươi đánh thắng được ai trong sáu người bọn ta không mà hỏi đến các vị sư thúc, sư bá của ta?
Thân Công Báo á khẩu không nói được gì.
Văn Trọng nói:
- Đúng là bọn nhóc con không biết tự lượng sức mình.
Nói rồi thái sư giục Ngọc kỳ lân xông lên chém một roi. Hoàng Thiên Hoá và Na Tra xông lên đỡ đòn.
Lôi Chấn Tử xông lên đấu với Tô Đát Kỷ.
Thổ Hành Tôn đấu với Phụng Thanh Thanh.
Võ Cát đấu với Ngọc Khánh - ngọc thạch tỳ bà tinh.
Thân Công Báo xông lên, Vương An Nguyên chặn đường.
Còn lại là Dương Tiễn đấu với Triệu Công Minh.
Triệu Công Minh mất pháp bảo nên thất thế trước Dương Tiễn, hắn liền lấy ra kim giao tiễn - chiếc kéo do hai con giao long hoá thành. Kim giao tiễn ấy có uy lực cực mạnh, ai bị nó đâm trúng đều mất mạng ngay tức khắc, đến thần tiên cũng khó mà sống.
Ngân tiêm bảo kích của Dương Tiễn cũng do con giao long ba đầu hoá thành nhưng vẫn không địch nổi kim giao tiễn. Dương Tiễn thất thế bỏ chạy, kim giao tiễn kia đuổi theo.
Nhưng vừa mới bay lên không trung thì kim giao tiễn ấy đã ở ngay sát Dương Tiễn, chỉ một chút nữa thôi là kim giao tiễn kia sẽ đuổi kịp, có lẽ lần này hắn không thoát khỏi cái chết.
Dương Tiễn biết mình không thoát được nên đành nhắm mắt chịu chết. Nhưng lạ thay hắn lại chẳng bị gì, kim giao tiễn có vấn đề gì rồi sao?
Nhưng khi vừa quay đầu lại thì hắn thấy Vương An Nguyên đang đứng chắn trước mặt hắn. Chiếc kéo ấy đâm xuyên qua người An Nguyên, cô nôn ra một ngụm máu rồi từ từ rơi xuống đất.
Triệu Công Minh ở phía dưới đã kịp đỡ lấy An Nguyên. Tay hắn run run, sao mà Nguyên nhi của hắn chảy nhiều máu thế này?
Hắn làm phép cầm máu cho cô, dùng tiên đan quý giá nhất của mình nhưng đều vô dụng. Nước mắt hắn chảy dài, hắn liên tục nói xin lỗi cô.
Na Tra và Lôi Chấn Tử chẳng thèm chiến đấu nữa, hai người họ chạy thẳng về phía Triệu Công Minh. Na Tra quăng vòng Càn Khôn nhắm thẳng người Triệu Công Minh mà ném rồi ôm lấy sư tỷ chạy về phía Dương Tiễn.
Triệu Công Minh không phản kháng làm cho vòng Càn Khôn đập thẳng vào người hắn.
Triệu Công Minh nôn ra một ngụm máu. Nhưng hắn không cảm thấy đau, vết thương nhỏ này đã là gì so với Nguyên nhi của hắn.
Sau khi An Nguyên bị thương, thập nhị kim tiên, Khương Tử Nha, Mã Hồng và mọi người đều chạy xuống thành. Bọn họ đều biết chuyện, tên của Vương An Nguyên không có trong Bảng Phong Thần. Nếu như cô ấy chết, thì bọn họ không còn cơ hội gặp lại cô ấy nữa.
Dương Tiễn nắm tay cô:
- Xin lỗi muội, là tại ta, tất cả là tại ta.
An Nguyên nói:
- Huynh đừng nói như vậy. Muội đã nói rồi, có chết muội cũng phải bảo vệ huynh cơ mà.
Ngọc Đỉnh chân nhân chạy đến, ngài ôm lấy An Nguyên, hỏi:
- Đệ tử tốt của ta, con có đau không?
An Nguyên lắc đầu:
- Sư phụ, mấy cái này đã là nhằm nhò gì với cái véo tai của thầy.
Nói rồi cô quay sang nhìn Triệu Công Minh, nói:
- Triệu sư thúc, con biết là Triệt giáo vẫn luôn nghĩ Xiển giáo bọn con coi thường mọi người. Nhưng đệ tử Xiển giáo chúng con trước nay luôn coi mọi người là người nhà. Thúc có thể vì con một lần cuối mà ngừng chiến có được không?
Triệu Công Minh gật đầu, nói:
- Ta hứa với con, chỉ cần con sống thật tốt, ta và bốn vị thiên quân sẽ lập tức trở về núi.
An Nguyên cười, nói:
- Cảm ơn sư thúc.
Nhìn thấy Na Tra và Lôi Chấn Tử khóc nấc lên, An Nguyên nói:
- Hai đứa khóc cái gì mà khóc? Sinh ly tử biệt là chuyện mà ai cũng phải trải qua. Sau này khi không có tỷ ở bên cạnh, hai đứa nhớ phải ăn uống đầy đủ có nghe chưa?
Hai đứa nhóc ấy gật đầu rồi lại lắc đầu. Na Tra nói:
- Đệ không muốn, không phải ba chúng ta đã hứa là sẽ ở bên nhau cả đời hay sao?
An Nguyên nói:
- Hai đứa khóc cái gì mà khóc? Sinh ly tử biệt là chuyện mà ai cũng phải trải qua. Sau này khi không có tỷ ở bên cạnh, hai đứa nhớ phải ăn uống đầy đủ có nghe chưa?
Hai đứa nhóc ấy gật đầu rồi lại lắc đầu. Na Tra nói:
- Đệ không muốn, không phải ba chúng ta đã hứa là sẽ ở bên nhau cả đời hay sao?
An Nguyên nói:
- Xin lỗi hai đứa, lần này tỷ đành thất hứa rồi.
Ngọc Đỉnh chân nhân nói:
- Nha đầu khờ quá, không phải con đã hứa với sư phụ sau này khi đánh bại Triều Ca sẽ quay về ngày ngày chọc tức ta sao?
Giọng An Nguyên run rẩy, cô dường như đã kiệt sức.
- Sư phụ, con cũng từng hứa với thầy rằng con sẽ bảo vệ cho sư huynh chu toàn mà. Thôi đi, coi như con nợ người vậy. Con có thể nhờ mọi người chuyện này được không?
Tử Nha gật đầu:
- Con nói đi.
An Nguyên nói:
- Khi con chết rồi mọi người có thể đừng tổ chức tang lễ và lập bài vị cho con có được không?
Khi xem phim nếu người xuyên không chết đi thì sẽ trở về thế giới hiện thực, Vương An Nguyên nghĩ mình cũng như vậy. Thế thì tự nhiên có người đưa tang mình thì xui lắm, ngộ nhỡ người sau thấy cái miếu cô Nguyên thì chết dở. Thật ra cũng vì có cơ hội xuyên không về thì cô mới liều mình đỡ kim giao tiễn cho Dương Tiễn. Vương An Nguyên không sợ trời không sợ đất, nhưng mà cô ấy sợ chết. Nếu như không có cơ hội sống thì không biết An Nguyên có dám chết thay Dương Tiễn hay không.
Tử Nha gật đầu.
Cô nắm tay Dương Tiễn, nói:
- Cái mạng này của muội tặng cho huynh, sau này huynh phải sống thật tốt, sống thay phần của Nguyên nhi nữa.
Vừa nói hết câu thì Vương An Nguyên nhắm mắt, tay mà Dương Tiễn đang nắm cũng dần rơi xuống.
Thân xác của cô từ từ tan biến, kim giao tiễn cũng hóa thành tro bụi.
Triệu Công Minh quỳ rạp xuống đất. Đáng lẽ hắn không nên xuống núi, đáng lẽ hắn không nên mượn kim giao tiễn của Bích Tiêu. Hắn vừa gϊếŧ Nguyên nhi của hắn rồi. Hắn vừa gϊếŧ chết người hắn yêu thương nhất trên thế gian này rồi. Văn Trọng ra hiệu thu binh rồi đưa Triệu Công Minh về.
Còn Dương Tiễn, hắn không nói không rằng nhưng nước mắt thì cứ tuôn ra xối xả. Sư muội của hắn vì bảo vệ hắn mới hi sinh tính mạng, khó khăn lắm hắn mới được gặp lại muội ấy cơ mà. Tại sao lần nào cũng là cô ấy cứu hắn, còn hắn chỉ biết trơ mắt ra nhìn cô ấy bị thương.
Trong lòng Dương Tiễn từ lâu đã có Vương An Nguyên, hắn yêu cô ấy, rất yêu cô ấy. Cô ấy đi bỏ hắn lại một mình, cô ấy bắt hắn phải sống tiếp như thế nào đây?
Một tuần sau, cả hai phía chẳng có động tĩnh gì. Binh sĩ Tây Kỳ cứ ủ rũ không vui, bọn họ chẳng có ý chí luyện tập. Tướng sĩ Tây Kỳ cũng chẳng khác là bao. Mất đi An Nguyên là một cú sốc quá lớn với tất cả mọi người. Sau này chẳng có ai đố vui thưởng quà cho binh sĩ, cũng chẳng có ai suốt ngày hát hò nhảy múa chọc cười bọn họ. Cũng chẳng còn ai ngày ngày lảm nhảm bên tai, chẳng còn ai suốt ngày nói mấy câu kì lạ nữa rồi.
Nhớ ngày hôm đó, Mã Hồng cũng khóc đến ngất đi. Na Tra và Lôi Chấn Tử bình thường hoạt bát nhưng giờ cũng chẳng thèm nói lấy một câu. Người đáng lo nhất là Dương Tiễn, ngày nào hắn cũng uống rượu đến say mèm. Ngọc Đỉnh chân nhân khuyên can hết lời nhưng vẫn không được.
Thời gian cứ thế trôi qua, sau nửa tháng Triều Ca chẳng thấy khiêu chiến, Tây Kỳ cũng chẳng còn náo nhiệt như xưa. Mất đi Vương An Nguyên, thời gian như dừng lại.
Ngọc Đỉnh chân nhân mở quyển sách mà đệ tử ngài quý nhất, trong ấy toàn những nét vẽ nguệch ngoạc của cô. Ngài nói:
- Không biết lần này con bé bị đưa đi đâu.