Mùa đông, ngày rằm tháng chạp, năm thứ mười lăm niên hiệu vua Trụ.
Hai quân giao chiến suốt một năm trời, không biết đã đánh bao nhiêu trận, bao nhiêu binh tướng đã tử trận nhưng chung quy là vẫn bất phân thắng bại.
Một ngày nọ, phía Triều Ca lại tiếp tục khiêu chiến.
Tử Nha hỏi:
- Ai có thể ra trận?
Vương An Nguyên, Na Tra, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hoá đồng thanh:
- Con.
Tử Nha ra lệnh:
- Bốn đứa đem hai ngàn binh ra ngoài thành ứng chiến.
Cả bọn nhận lệnh rồi kéo quân ra ngoài thành.
An Nguyên nói với Thiên Hoá:
- Lần này chắc cũng đánh chém một hồi rồi lại thu binh về.
Thiên Hoá gật đầu:
- Nhưng chúng ta cũng không có cách nào đánh bại bọn họ.
Nhưng lần này khác với những lần trước, kẻ ra trận không phải là Ma gia tứ tướng mà là một thanh niên trông rất khôi ngô.
An Nguyên thấy tướng lạ, hỏi:
- Ngươi là ai?
Chàng trai kia nhìn thấy An Nguyên thì mừng lắm, hắn đáp:
- Cô không nhớ tôi sao? Tôi là Dương Tiễn, chính là người bốn năm trước đã chỉ đường cho cô.
An Nguyên nhìn kĩ lại đối phương rồi gật gù:
- Hóa ra tên huynh là Dương Tiễn đấy à.
Sau đó lại hỏi:
- Huynh làm gì ở đây?
Dương Tiễn đáp:
- Tôi tuân mệnh sư phụ xuống núi giúp nhà Thương.
An Nguyên nói:
- Thế thì huynh với tôi là kẻ thù rồi. Nhưng vì khi xưa huynh chỉ đường cho tôi, tôi sẽ tha cho huynh một mạng.
Dương Tiễn đáp:
- Cô cũng có ơn với tôi. Tôi sẽ không làm hại cô.
An Nguyên nói:
- Thế thì phải cảm ơn huynh rồi. Nhưng có lẽ tôi không có phước phần nhận lấy ân tình này của huynh.
Nói rồi cô quăng quạt ngọc đến định chém Dương Tiễn nhưng hắn đã kịp đưa kích ra đỡ.
Cô thu binh khí về, khi nhìn lại binh khí của Dương Tiễn mới phát hiện nó là thần binh.
Xem ra năng lực của hắn cũng không phải tầm thường. Bốn năm trước hắn chỉ là một người bình thường, biết một chút võ công phòng thân nhưng bây giờ lại lợi hại như vậy, thật đáng nể.
Lạc Lạc lại biến thành chiếc tiêu trúc, An Nguyên thúc ngựa xông tới đâm Dương Tiễn.
Hai tướng đánh nhau khoảng chừng ba mươi hiệp nhưng vẫn bất phân thắng bại.
Phụng Thanh Thanh - con chim trĩ chín đầu tu luyện thành tinh. Ả hiện đang là Phụng Quý Phi của hậu cung Đế Tân, là một trong ba con yêu quái thủ lĩnh cổ mộ tam yêu. Ả thấy hai người kia đánh chém mãi thì vô cùng sốt ruột, ả hiện nguyên hình định phun lửa độc đánh lén An Nguyên nhưng bị Na Tra chặn lại.
Kê tinh hiện hình người, quát Na Tra:
- Na Tra, ngươi dám phá hỏng chuyện của lão nương.
Na Tra chỉ vào mặt kê tinh, quát:
- Yêu quái xấu xí, ngươi dám đánh lén sư tỷ của gia gia ngươi. Hôm nay ta phải băm thứ yêu quái nhà ngươi thành nghìn mảnh cho hả giận.
Phụng Thanh Thanh xông tới định mổ Na Tra một nhát, Na Tra giương thương Hoả Tiên phản kích. Đánh tầm hai mươi hiệp thì kê tinh bị Na Tra đánh trọng thương.
Dương Tiễn thấy thế đành bỏ đấu quay lại kéo theo Phụng Thanh Thanh chạy mất.
Tạm coi như trận này đã thắng. An Nguyên ra lệnh lui quân vào thành.
Sau khi nghe Thiên Hoá bẩm báo lại mọi việc, Tử Nha hỏi:
- Các con có ai biết lai lịch của tên Dương Tiễn đó không?
An Nguyên trả lời:
- Không giấu gì sư thúc, bốn năm trước con đã từng gặp hắn. Nhưng khi ấy hắn ta chỉ là một người bình thường, không biết đã bái được vị kì nhân nào làm sư phụ.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì đột nhiên Cơ Phát cảm thấy trong người không ổn, l*иg ngực hắn truyền đến cơn đau dữ dội, mọi thứ xung quanh mờ dần rồi tối sầm lại.
Táng Nghị Sinh kêu lớn:
- Nhị công tử ngất xỉu rồi:
Mọi người vội đỡ Cơ Phát rồi đưa hắn vào phòng chữa trị.
Sau khi bắt mạch cho Cơ Phát, Tử Nha thở dài.
Lôi Chấn Tử hỏi:
- Sư thúc, nhị ca của con sao rồi?
Tử Nha đáp:
- Nhị công tử bị trúng độc, ta cũng không biết là loại độc gì.
Ngài quay sang nói với An Nguyên:
- Con rành về y thuật hơn ta, con kiểm tra xem cậu ấy trúng loại độc gì, có thể chữa hay không.
Cô gật đầu rồi ngồi xuống bắt mạch cho Cơ Phát, cô kiểm tra rất kĩ phần mắt, miệng và lòng bàn tay của hắn. Bởi vì từ nhỏ đã theo ông nội đi khám bệnh, cô đã học lỏm từ ông khá nhiều thứ. Cộng với ba năm trên núi tu luyện và hai năm ở dưới núi tiếp xúc với rất nhiều binh sĩ nên trình độ của cô tăng lên không hề ít.
Cô bắt mạch cho Cơ Phát một lúc rồi quay sang nói với mọi người:
- Con tạm thời chỉ biết cách áp chế độc trên người huynh ấy chứ chưa có cách loại bỏ hoàn toàn.
Trong khi mọi người đang lo lắng, Song Nhi bên ngoài đã nghe được mọi chuyện. Nàng biết Cơ Phát đã bị trúng độc của con Hoa Hồ Điêu vì đêm hôm qua nàng đã nhìn thấy nó xuất hiện ở phủ Tây bá hầu. Tuy lúc đó nàng đã nhanh chóng đuổi nó đi nhưng không ngờ nó đã hại Cơ Phát từ trước.
Tuy Cơ Phát là chủ tướng phía địch nhưng hắn cũng là người trong lòng của nàng. Nàng không biết bản thân nên làm gì cho phải.
Trong một năm ở Tây Kỳ, dù dưới thân phận là người hầu kẻ hạ nhưng mọi người đều đối xử rất tốt với nàng, nhất là Cơ Phát. Hơn nữa, Song Nhi đã thích hắn từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Tối hôm ấy Song Nhi cứ ngồi ngoài cửa phòng của Cơ Phát mà chẳng dám mở cửa đi vào.
An Nguyên đi qua thấy nàng nên tiến đến rồi ngồi xuống nói chuyện cùng.
An Nguyên hỏi nàng:
- Cô biết cách giải độc đúng không?
Song Nhi chột dạ, nàng quay sang nhìn An Nguyên, hỏi:
- Sao cô biết?
An Nguyên đáp:
- Chuyện Cơ Phát bị trúng độc, chủ mưu chắc chắn là người của các cô. Hôm lẻn vào doanh trại Triều Ca, tôi có nghe binh sĩ nói con gái của Ma gia tứ tướng đã trốn đi đâu mất. Lúc về thành thì gặp cô nên cũng bán tính bán nghi người bọn họ nhắc đến là cô. Nhìn trang phục của cô là biết cô là tiểu thư con nhà có tiền nên tôi cũng khá chắc chắn với phán đoán của mình. Câu hỏi vừa rồi của cô giúp tôi khẳng định suy đoán của tôi là đúng. Mà cô là con gái của người nào?
Song Nhi đáp:
- Bốn người họ đều là cha của tôi.
An Nguyên bất ngờ:
- Cô có tận bốn người cha?
Song Nhi lắc đầu:
- Không, là năm người. Nghĩa phụ của tôi là Văn thái sư Văn Trọng.
An Nguyên nghệt mặt ra cười, đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra.
Song Nhi hỏi:
- Tại sao cô không vạch trần thân phận của ta?
An Nguyên đáp:
- Từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau tôi đã biết cô trúng tiếng sét ái tình của tên Cơ Phát đó rồi.
- Tiếng sét ái tình?
- Chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy.
Song Nhi ủ rũ:
- Nhưng người huynh ấy thích không phải là tôi?
An Nguyên quay sang nhìn cô ấy, hỏi:
- Sao cô lại nói như vậy?
Song Nhi nhìn An Nguyên chằm chằm, nói:
- Bởi vì người huynh ấy thích là cô.
- Huynh ấy thích tôi?
Song Nhi gật đầu:
- Huynh ấy đối với cô khác với những người khác. Huynh ấy cười với cô, nói chuyện với cô, cùng cô chơi đùa, cùng cô bày trò quậy phá. Đôi lúc cũng rất cưng chiều cô.
An Nguyên cười lớn, cô vỗ vai Song Nhi:
- Tất nhiên là huynh ấy đối xử với tôi khác với những người khác rồi. Tại vì tôi là người con gái duy nhất ở đây, chẳng lẽ huynh ấy lại đi cưng chiều tứ hiền hay bát tuấn của chúng tôi, sư thúc mẫu thì tất nhiên là không được, vì người là thê tử của Khương sư thúc mà.
Song Nhi ngập ngừng không nói. An Nguyên nắm tay cô ấy:
- Cơ Phát cũng giống cô, huynh ấy vừa gặp cô đã nhất kiến chung tình.
Song Nhi mừng rỡ:
- Cô nói thật sao?
Cô gật đầu:
- Tất nhiên là tôi nói thật rồi.
- Vậy cô có thích huynh ấy không?
An Nguyên lắc đầu:
- Không hề.
Song Nhi cười rất tươi. Nỗi đắn đo trong lòng nàng ấy một năm nay giờ đây đã được gỡ bỏ. Hoá ra Cơ Phát cũng thích nàng, hóa ra không phải chỉ mình nàng đơn phương.
- Cô có cách nào để cứu Cơ Phát không?
Song Nhi gật đầu.
An Nguyên nói:
- Vậy thì tốt, tôi sẽ giúp cô.
Hôm sau, Song Nhi trở về doanh trại Triều Ca gặp lại bốn người cha đồng thời tìm cách xin thuốc để cứu Cơ nhị công tử.
Thấy con gái về, Ma gia tứ tướng mừng lắm. Bọn họ chạy vội ra ngoài đón Song Nhi.
Ma Lễ Thanh hỏi:
- Con gái, một năm nay con đã đi đâu?
Ba người còn lại chen lời:
- Đúng rồi, con đi đâu vậy con gái, con có biết các cha lo cho con lắm không?
Song Nhi trả lời:
- Con ở Giai Mộng quan chứ có đi đâu.
Cả bốn người thở phào nhẹ nhõm, may thay con gái bọn họ không ra ngoài gây hoạ.
Song Nhi nói:
- Các cha, con đi đường xa mệt rồi. Con muốn nghỉ ngơi.
Ma Lễ Thọ kêu binh sĩ sắp xếp phòng cho Song Nhi.
Sau khi vào phòng của mình, Song Nhi gọi:
- Nè, cô ra đi.
Hóa ra là An Nguyên đã biến thành cây trâm cài tóc của nàng.
Song Nhi nói với cô:
- Thuốc giải của Hoa Hồ Điêu ở trên người cha tứ của tôi. Cô cứ ở đây, tôi sẽ dụ cha tứ uống say rồi lấy thuốc giải đưa cho cô.
An Nguyên gật đầu đồng ý.
Tối hôm ấy, Song Nhi thành công chuốc Ma Lễ Thọ uống say rồi lấy thuốc giải đưa cho An Nguyên.
Lấy được thuốc giải, An Nguyên cầm tay Song Nhi định kéo đi.
- Đi thôi.
Song Nhi lắc đầu:
- Cô cứ về trước đi, tôi muốn ở lại đây khuyên các cha của tôi dừng việc thảo phạt Tây Kỳ.
An Nguyên gật đầu:
- Trăm sự nhờ cô.
Nói rồi cô đằng vân về Tây Kỳ sau đó lập tức đưa thuốc cho Cơ Phát uống.
Sáng hôm sau Cơ Phát đã tỉnh lại, cơ thể hắn lại khỏe mạnh như thường.
Cơ Phát cảm ơn cô:
- Cảm ơn muội đã cứu ta.
An Nguyên lắc đầu:
- Người cứu huynh không phải muội, là Song Nhi.
Cơ Phát hỏi:
- Song Nhi ở đâu, ta muốn cảm ơn cô ấy.
An Nguyên nói:
- Cô ấy đã trở về Triều Ca rồi.
Cơ Phát bày bộ mặt khó hiểu, hỏi:
- Trở về Triều Ca, ý của muội là sao?
- Cô ấy vốn là con gái của Ma gia tứ tướng, nhưng vì cô ấy thích huynh nên đã cứu huynh đấy.
Cơ Phát nghe thế thì đứng hình luôn. Hắn vừa mừng vừa lo. Mừng vì người hắn thích cũng thích hắn, lo vì Song Nhi là con gái của chủ tướng phía địch, hắn không biết bản thân nên làm gì cho phải.
An Nguyên nói tiếp:
- Cô ấy trở về một phần là muốn cứu huynh, phần còn lại là để khuyên các cha cô ấy ngưng tấn công Tây Kỳ.
Cơ Phát nghe thế thì mừng lắm, hắn hỏi cô:
- Muội nói có thật không?
An Nguyên gật đầu, nói:
- Huynh có thích cô ấy không?
Cơ Phát gật đầu.
- Thế thì được rồi.
Vài hôm sau, phía Triều Ca tiếp tục khiêu chiến.
An Nguyên dẫn đầu đội quân ra trận.
Lần này không chỉ có Dương Tiễn mà còn có cả đám người Ma gia tứ tướng.
Ma Lễ Thanh quát:
- Các ngươi mau gọi Khương Tử Nha ra đây đấu với bọn ta, đừng mãi làm con rùa rụt cổ trốn ở trong thành để người khác thế mạng thay.
An Nguyên nói:
- Đám nhóc bọn ta đều là sư điệt của Khương sư thúc mà các người còn đánh không lại, đợi sư thúc ta ra đây các ngươi nghĩ là các ngươi còn mạng để to tiếng ở đây không?
Ma Lễ Hồng quát:
- Nha đầu bớt nói nhảm, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại.
Hắn đang định thúc ngựa lao lên thì bị Dương Tiễn chặn lại.
Cùng lúc đó thì cửa thành cũng mở, Khương Tử Nha cưỡi Tứ Bất Tượng đi ra.
- Là ai vừa nhắc đến Khương mỗ?
Ma Lễ Thanh nói:
- Không ngờ Khương Tử Nha lại trẻ như vậy.
Khương Tử Nha cười, đáp:
- Thật ra Tử Nha cũng đã ngoài 80, may mắn được sư tôn cho trở về hình dạng thời trai trẻ, diện mạo này của tôi cũng chỉ để gạt người ta thôi.
Ma Lễ Thanh nói:
- Ngươi là người tu đạo, sao không ở yên trên núi tập trung tu hành chờ ngày đắc đạo mà lại xuống núi xúi giục Tây Kỳ làm loạn?
Tử Nha cười, đáp:
- Tử Nha được lệnh của sư tôn xuống núi giúp Văn Vương chứ nào có làm theo ý mình. Hơn nữa, Tây Kỳ chúng tôi chưa từng có ý định tạo phản hay làm những chuyện trái với nhân nghĩa. Do đại vương nghe lời yêu nghiệt thảo phạt Tây Kỳ nên chúng tôi phải đứng lên chống lại.
Ma Lễ Thanh cứng họng, Ma Lễ Hải nói với Dương Tiễn:
- Dương Tiễn, ta biết ngươi là nhân tài. Nếu ngươi đánh bại được Khương Tử Nha ta sẽ gả con gái yêu quý Song Nhi của bọn ta cho ngươi.
Ma Lễ Hồng đồng tình:
- Đúng đó, chỉ cần ngươi đánh thắng được Khương Tử Nha ta sẽ gả tâm can bảo bối của ta cho ngươi.
Dương Tiễn cười gượng.
An Nguyên nheo mắt quan sát hắn nãy giờ. Từ lần đấu trước đó cô đã nhận ra pháp thuật hắn dùng là của Xiển giáo bọn họ, hơn nữa cách thi pháp của hắn và cô rất giống nhau. Rốt cuộc thì tên này là đệ tử của vị nào?
Thấy An Nguyên nhìn mình chằm chằm, Dương Tiễn nói:
- Vương cô nương, lần trước chúng ta bất phân thắng bại. Cô có muốn đấu lại một trận không?
An Nguyên gật đầu:
- Được, miễn là huynh đừng cấu kết với yêu quái đánh lén ta như lần trước là được.
Dương Tiễn thúc ngựa xông tới đâm một kích, Vương An Nguyên nhảy khỏi ngựa bay lên tránh đòn.
Tuy binh khí của Dương Tiễn là thần binh nhưng Lạc Lạc của An Nguyên có thể biến hóa linh hoạt hơn. Năng lực của Vương An Nguyên cũng nhỉnh hơn Dương Tiễn một chút.
Sau hơn hai mươi hiệp đấu, Vương An Nguyên đã đánh một chưởng làm hắn bị thương, nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ.
Ma gia tứ tướng thấy thế liền xông vào, phía Tây Kỳ cũng lao vào trợ chiến.
Thân Công Báo từ đằng xa đã quan sát hết thảy mọi việc. Hắn tung chiêu đánh lén An Nguyên khiến cô bị thương, cũng may là chỉ bị thương nhẹ ở tay.
Hoàng Phi Hổ giục Thần Ngưu đuổi theo Thân Công Báo. Hắn giục báo lớn chạy mất.
Thấy An Nguyên bị thương, Dương Tiễn cũng cất binh khí rồi đằng vân trở về doanh trại Triều Ca.
Thấy Dương Tiễn đi mất, Ma gia tứ tướng cũng gấp rút ra lệnh rút quân.
Tử Nha lệnh thu quân, các tướng cũng trở vào thành.
Vì chỉ là vết thương ngoài da nên An Nguyên chỉ cần bôi thuốc là khỏi, vết thương không có gì đáng ngại.
Lôi Chấn Tử thắc mắc:
- Tại sao cái tên Dương Tiễn đó lại chạy đi?
Cơ Phát nói:
- Ta thấy hắn là người nghĩa khí, có thể do Nguyên nhi bị đánh lén nên hắn mới bỏ đi để lần sau có thể cạnh tranh công bằng.
An Nguyên càm ràm:
- Huynh còn ở đấy khen hắn, ý trung nhân của huynh sắp gả cho hắn ta đến mông rồi đấy.
Mọi người đều quay sang nhìn Cơ Phát.
Mã Hồng hỏi cậu:
- Nhị công tử, ý trung nhân của cậu là ai?
Na Tra đập tay:
- Phải rồi, lúc nãy họ có nhắc đến Song Nhi cô nương. Chẳng lẽ...
Cơ Phát gật đầu.
An Nguyên nói:
- Huynh đừng lo lắng, Song Nhi sẽ tìm cách khuyên các cha của cô ấy ngưng việc thảo phạt Tây Kỳ, khi ấy chúng ta có thể đường đường chính chính sang đó hỏi cưới rồi.
Cả đám "ồ" lên một tiếng rõ to làm Cơ Phát ngượng chín cả mặt.
Cậu nói với Tử Nha:
- Thừa tướng, tôi biết nói điều này là không phải nhưng xin mọi người đừng làm hại đến Ma gia tứ tướng.
Khương Tử Nha gật đầu:
- Tôi cũng có ý đó. Phải rồi, pháp thuật của tên Dương Tiễn kia là của Xiển giáo chúng ta.
Thiên Hoá gật đầu, nói:
- Con cũng thấy thế, hơn nữa cách thi pháp của hắn và sư tỷ rất giống nhau.
An Nguyên lắc đầu:
- Không thể nào, sư phụ chưa từng nói với con là người có thu nhận thêm đệ tử. Với năng lực của hắn thì cũng không thể nào là kẻ mới tu luyện được, con mới đi có hai năm thôi mà.
Mọi người im lặng hồi lâu, An Nguyên nói:
- Để con đi thăm dò hắn.
Mã Hồng ngăn cản:
- Không được, bây giờ con đang bị thương.
An Nguyên nắm tay sư thúc mẫu, an ủi:
- Không sao đâu sư thúc mẫu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Nhị công tử cũng nói hắn là người nghĩa khí, hơn nữa hắn còn hứa sẽ không làm hại con.
Ngày hôm sau, An Nguyên đi một mình chỉ đích danh Dương Tiễn ra ứng chiến.
Dương Tiễn nhận lời khiêu chiến.
Ra đến chiến tuyến, Dương Tiễn hỏi thăm cô:
- Vết thương của cô như thế nào rồi?
An Nguyên đáp:
- Không sao, vẫn chưa chết được. Hôm nay tôi muốn phân thắng bại với huynh.
Dương Tiễn ngập ngừng:
- Nhưng mà vết thương của cô...
Chưa kịp nói hết thì An Nguyên đã phóng Lạc Lạc hòng chém hắn nhưng Dương Tiễn đã đỡ được.
Đấu được mười hiệp thì An Nguyên trá bại rồi đằng vân bay mất, Dương Tiễn biết ý đuổi theo sau.
Bay đến một vùng đất vắng thì cô mới đáp xuống.
Dương Tiễn theo sau cũng đáp xuống chỗ ấy.
Hắn nói:
- Hình như cô có chuyện riêng muốn nói với tôi.
An Nguyên hỏi hắn:
- Huynh là đệ tử Xiển giáo?
Dương Tiễn gật đầu, hỏi:
- Sao cô biết?
An Nguyên nói:
- Tôi cũng là đệ tử Xiển giáo. Không, đệ tử tiên gia Tây Kỳ đều là đệ tử Xiển giáo, tại sao huynh lại giúp Triều Ca?
Dương Tiễn đáp:
- Sư phụ lệnh tôi xuống núi tìm người có thiên thư sau đó ở lại giúp người ấy.
An Nguyên lấy làm lạ, không phải thiên thư ở trong tay Khương sư thúc sao?
- Huynh nói ai có thiên thư?
Dương Tiễn đáp:
- Chính là Thân sư thúc.
An Nguyên hỏi:
- Ý huynh nói là Thân Công Báo?
Dương Tiễn gật đầu, An Nguyên nói tiếp:
- Huynh bị hắn lừa rồi, Thân Công Báo đúng là môn hạ của Xiển giáo ta nhưng đã bị sư tổ đuổi khỏi sư môn từ lâu. Thiên thư là báu vật của Xiển giáo, làm sao lại nằm trong tay tên phản đồ được?
Dương Tiễn ngập ngừng. An Nguyên nói tiếp:
- Nếu huynh không tin tôi thì có thể đi kiểm chứng, thiên thư thật đang ở trong tay Khương sư thúc.
Dương Tiễn gật đầu:
- Được, tôi sẽ theo cô về Tây Kỳ xem thử.
An Nguyên lấy làm lạ, hỏi:
- Huynh không nghi ngờ tôi sao?
Dương Tiễn lắc đầu:
- Tôi tin cô.
An Nguyên chẳng nói gì, cô đưa Dương Tiễn về Tây Kỳ hỏi chuyện Tử Nha.
Được An Nguyên kể hết đầu đuôi, Khương Tử Nha liền lấy Vô Tự thiên thư cho Dương Tiễn xem.
Thiên thư ấy vừa mở ra thì phát sáng, quả là báu vật.
Khương Tử Nha nói:
- Đây chính là thiên thư.
Dương Tiễn như đã sáng tỏ mọi chuyện. Hắn chắp tay rồi quỳ xuống, nói:
- Sư thúc, xin thứ lỗi vì con quá hấp tấp.
Tử Nha đỡ Dương Tiễn đứng dậy:
- Không sao, dù gì con cũng chưa làm gì bất lợi cho bọn ta.
Na Tra hỏi:
- Dương Tiễn sư huynh, sư phụ của huynh là vị nào?
Dương Tiễn đáp:
- Động Kim Hà, núi Ngọc Tuyền, sư phụ của ta là Ngọc Đỉnh chân nhân.
Mọi người ai nấy đều vô cùng bất ngờ, người hoang mang nhất chính là Vương An Nguyên. Sư phụ thu nhận đệ tử mới lúc nào sao cô không biết.
An Nguyên hỏi Dương Tiễn:
- Người thu nhận huynh lúc nào?
Dương Tiễn đáp:
- Ngay sau khi ta gặp muội.
An Nguyên cằn nhằn:
- Bảo sao mình đi chơi mà sư phụ không mắng, bao nhiêu lần về cũng không thấy sư phụ đâu.
Lôi Chấn Tử nói:
- Chẳng trách đệ thấy pháp thuật của hai người rất giống nhau, thì ra Dương đại ca cũng là đệ tử của Ngọc Đỉnh sư bá.
Dương Tiễn nói:
- Đệ nói vậy nghĩa là An Nguyên với ta là cùng chung một thầy?
Lôi Chấn Tử gật đầu.
Dương Tiễn nói:
- Khi ta xuống núi sư phụ có từng dặn ta phải chăm sóc sư muội cẩn thận, đến Triều Ca thì Thân sư thúc lại nói sư muội đã bị Khương sư thúc gϊếŧ chết. Hóa ra người ấy lại là muội.
An Nguyên giận sư phụ rồi giận luôn cả sư huynh nên chẳng mảy may đoái hoài đến Dương Tiễn.
Thấy An Nguyên làm lơ mình, Dương Tiễn hỏi:
- Sư muội, ta lỡ làm gì khiến muội giận sao?
An Nguyên lắc đầu:
- Không có không có. Muội không giận huynh, muội chỉ đang tức sư phụ thôi.
Dương Tiễn nói:
- Sư muội, thật ra sư phụ rất thương muội, chỉ là người không nói ra thôi.
An Nguyên gật đầu, nói:
- Nếu huynh đã biết rõ mọi việc rồi thì bọn muội nhờ huynh một chuyện có được không?
Dương Tiễn nói:
- Được, mọi người cứ nói đi.
An Nguyên nhìn Cơ Phát, chớp chớp mắt rồi gật đầu.
Cơ Phát hiểu ý, nói:
- Dương huynh đệ, chắc đệ cũng biết Song Nhi.
Dương Tiễn gật đầu, Cơ Phát nói tiếp:
- Song Nhi là ý trung nhân của ta, ta biết là Ma gia tứ tướng bọn họ rất thích huynh. Không biết huynh có tình ý với Song Nhi cô nương không?
Dương Tiễn hỏi:
- Nếu tôi nói có thì huynh sẽ nhường cô ấy cho tôi?
Cơ Phát ngập ngừng:
- Tôi...
An Nguyên, Na Tra, Lôi Chấn Tử, Võ Cát, Thiên Hoá đứng khoanh tay vừa lắc đầu vừa đồng thanh:
- Hỏng rồi, quả này là chí mạng rồi, nhị công tử lần này tiêu rồi.
Dương Tiễn nói:
- Tôi chỉ coi Song Nhi là muội muội chứ không có ý gì khác.
Cơ Phát mừng rỡ, hỏi:
- Thật sao?
Dương Tiễn gật đầu, Cơ Phát nói tiếp:
- Vậy tôi có thể nhờ huynh một chuyện được không?
Dương Tiễn nói:
- Ta biết ý của huynh là gì, trước đây ở Triều Ca tôi đã được nghe Song Nhi nhắc khéo Ma gia tứ tướng về việc ngưng thảo phạt Tây Kỳ. Tôi sẽ không làm hại bốn người cha của cô ấy.
Cơ Phát cảm ơn hắn rối rít.
An Nguyên chợt nhớ ra chuyện khi xưa , cô nói với Dương Tiễn:
- Sư huynh, thật ra chó con của huynh vẫn còn sống.
Dương Tiễn hỏi:
- Muội nói có thật không?
An Nguyên nói:
- Muội không chắc. Huynh ấy không phải một con chó bình thường, huynh ấy là một con sói trời tu luyện thành tinh. Khi ấy vì vết thương quá nặng nên muội đã bảo huynh ấy lên núi tìm sư phụ để người chữa trị nhưng khi trở về thì sư phụ lại nói là không có ai đến tìm người.