Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

An Nguyên Tiền Truyện

Chương 27: Làm Quen Với Thế Giới Mới

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trùng Khánh là một thành phố du lịch lớn của Trung Quốc, với vị trí tọa lạc ở thượng nguồn sông Trường Giang, nằm ngay ngã ba sông Dương Tử và sông Gia Lăng khiến cho nơi này không những mang hơi thở thiên nhiên trong lành mà còn rất sôi động với những ánh đèn lấp lánh về đêm.

Nếu Bắc Kinh mang vẻ đẹp hiện đại, sầm uất còn Thượng Hải khoác lên mình nét hoài cổ, chất phát thì Trùng Khánh lại là sự kết hợp hài hòa giữa sự xưa cũ trong từng nét kiến trúc và hiện đại bởi nhịp sống của con người.

Cổng dị biến đưa Dương Tiễn đến ngày 28 tháng 6. Hắn xuất hiện tại một con hẻm vắng, ít có người qua lại.

Đúng như lời Địa Tạng Vương nói, hắn và đệ đệ đã để lạc nhau.

Dương Tiễn nhìn ngắm xung quanh, đây là thế giới sau hơn 2000 năm nữa ư, là nơi sư muội đang sống đấy à? Trông thật kì lạ.

Phong dặn hắn không được dùng phép thuật, cũng có nghĩa là hắn không được đằng vân. Vậy hắn phải tìm sư muội thế nào đây?

Chợt nghe thấy tiếng hét lớn ở đằng xa, hình như là tiếng của một cô nương. Dương Tiễn vội chạy đến xem thử thì thấy mấy tên đàn ông ăn mặc kì lạ, khắp người đều có hình vẽ, nào rồng, nào hổ, nào cọp, nào báo. Bọn chúng đang bắt nạt một cô bé tuổi chừng sư muội. Cô bé ấy ăn mặc cũng khá kì lạ, sau lưng cũng là một món đồ mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy, ấy là tay nải của hơn 2000 năm sau sao?

Cô bé không ngừng kêu cứu, Dương Tiễn vội chạy đến rồi quát lớn:

- Buông cô ấy ra.

Bốn tên đàn ông đều quay ra nhìn Dương Tiễn rồi cười lớn. Tên cầm đầu quát:

- Nhóc con, mày đang chơi trò hoá trang đấy à? Còn định làm anh hùng cứu mĩ nhân cơ đấy. Đừng tưởng mặc được bộ áo giáp trên người là có thể thực sự trở thành tướng quân.

Dương Tiễn mặc trên mình bộ giáp mà hắn vẫn mặc trước khi đến đây. Hắn nhìn qua một lượt năm người trước mắt, có vẻ người ăn mặc kì lạ ở đây là hắn chứ không phải họ.

Hơn 2000 năm sau y phục đã được tối giản rất nhiều, kiểu cách trông cũng khá đẹp mắt.

Dương Tiễn lườm tên cầm đầu, quát:

- Buông cô ấy ra.

Tên cầm đầu tặc lưỡi:

- Tao không buông đấy, mày làm gì được tao?

Dương Tiễn trừng mắt nhìn gã, gằn giọng:

- Ta nói lại một lần cuối, buông cô ấy ra.

Tên cầm đầu cười khẩy một cái rồi nói với giọng điệu thách thức:

- Bọn tao không buông đấy, rồi mày làm gì được bọn tao? Định đánh bọn tao đấy à? Qua đây, qua đây.

Tên côn đồ thách thức.

Dương Tiễn tiến đến gần tên cầm đầu. Hắn không nói hai lời mà đấm thật mạnh vào bụng tên kia.

Tên cầm đầu hét lên đau đớn, ba tên còn lại thấy lão đại bị đánh cũng xông lên. Bọn chúng mang theo cả vũ khí, mỗi tên cầm một con dao găm xông lên nhằm dạy cho Dương Tiễn một bài học. Nhưng chúng nào biết người trước mặt bọn chúng chính là Nhị Lang Thần trong truyền thuyết, người đã trải qua bao cuộc chiến sinh tử.

Dương Tiễn không được dùng pháp lực, nhưng đối với mấy tên súc sinh này thì võ công của hắn cũng dư sức đối phó. Tay trái hắn chặn dao tên này, tay phải hắn nắm đầu tên kia, còn một chân đá bay dao của tên còn lại. Hắn một tay ném hai tên ra một góc, tay còn lại chịt cổ tên thứ ba rồi ném xuống cùng một chỗ với hai tên kia. Lão đại của chúng hoảng sợ định chạy trốn nhưng chưa kịp đứng vững đã bị Dương Tiễn chặn lại.

Tên cầm đầu sợ hãi chắp tay xin tha mạng:

- Đại anh hùng, em biết sai rồi. Xin anh tha lỗi cho em.

Hèn nhát, đê tiện. Vừa rồi thì hùng hổ lắm, giờ lại bày ra bộ dáng hèn hạ chắp tay xin tha. Dương Tiễn hắn ghét nhất là loại người như thế này.

Hắn đạp một cú thật mạnh khiến tên cầm đầu văng ra cùng một chỗ với ba tên đàn em.

Dương Tiễn tiến đến khoanh tay kiêu ngạo đứng trước bốn tên côn đồ, quát:

- Lần sau còn để ta thấy các ngươi làm chuyện xấu nữa, coi chừng mạng chó của bốn tên nhà ngươi.

Cả bốn tên cố gắng đứng dậy rồi kéo nhau chạy mất. Dương Tiễn phủi tay, thật không ngờ sau hơn 2000 năm mà vẫn còn tồn tại những tên như thế này.

Chợt nghe thấy tiếng nói khe khẽ của cô bé lúc nãy vang lên:

- Anh gì ơi, em cảm ơn anh.

Dương Tiễn quay lại cười cười, nói:

- Không có gì.

Dường như cô bé vẫn chưa hết sợ hãi, hai tay run rẩy nhìn thấy mà thương.

- Tiểu cô nương, nhà muội ở đâu? Để ta đưa muội về, kẻo trên đường lại gặp kẻ xấu.

Cô bé đáp:

- Cảm ơn anh, nhưng nhà em ở gần đây thôi. Em có thể tự về được.

Cô bé gật đầu chào hỏi hắn rồi chạy đi mất. Dương Tiễn không an tâm nên cứ đứng dõi theo cô ấy, đến khi khuất dạng thì hắn mới quay đầu bỏ đi.

Thật ra bây giờ hắn cũng chẳng biết đi đâu nên hắn cứ đi trong vô thức. Đi hết con hẻm là ra đến đường lớn, hắn khá trầm trồ với những thứ ở nơi đây.

Cả thành phố Trùng Khánh sáng rực với đủ mọi màu sắc của đèn đường, quán xá, trung tâm thương mại,... Dương Tiễn bỡ ngỡ không biết phải đi đâu, làm gì bởi đối với hắn thì mọi thứ ở đây đều rất lạ lẫm. Cũng may là hắn có thiên nhãn, nó vừa có sức mạnh kinh người lại vừa giống như cuốn bách khoa toàn thư di động. Thiên nhãn này đúng là lợi hại, có thể update kiến thức của hơn 2000 năm sau một cách nhanh chóng như vậy.

Nhờ thiên nhãn mà Dương Tiễn biết được một vài việc như con người ở đây không dùng ngựa làm phương tiện di chuyển mà thay vào đó dùng những thứ như ô tô, xe máy, máy bay,... Con người cũng không dùng nến hay đèn cầy để thắp sáng nữa mà thay vào đó họ dùng đèn điện, vừa sáng lại vừa đẹp mắt hơn nến và đèn dầu ngày xưa nhiều.

Điều quan trọng mà thiên nhãn cho hắn biết chính là con người ở đây không còn ai mặc y phục như hắn nữa, thay vào đó là những bộ quần áo có thiết kế đơn giản hơn, dễ mặc hơn và bộ y phục hiện tại hắn đang mặc nếu đem đi bán sẽ được rất nhiều tiền.

Điều quan trọng nhất đối với hắn bây giờ là hắn phải đi tìm Vương An Nguyên. Nhưng ngọc bội đã vỡ, nó không thể chỉ đường cho hắn được nữa rồi.

Nếu hắn kiên trì tìm kiếm thì sớm muộn gì cũng tìm được cô ấy.

Thành phố Trùng Khánh xe cộ tấp nập, đường đi thì quanh co. Đi vài bước thì thấy một cột đèn giao thông. Dương Tiễn tạm thời chưa thích nghi được, hắn nhìn người khác làm thế nào thì hắn sẽ làm y hệt. Lần một lần hai hắn có thể chưa quen nhưng đến lần thứ ba thứ tư thì hắn cũng đã hiểu được "cái thứ" ấy hoạt động như thế nào.

Trên đường đi hắn còn gặp vô số thứ lạ lẫm khác, các tòa cao ốc cao vυ"t, hắn không ngờ con người ở đây có thể tài giỏi như vậy, lại xây được nhiều toà nhà cao như thế. Hoặc trên đường hắn còn gặp rất nhiều người cầm một thứ gọi là điện thoại. Trong chiếc điện thoại nhỏ ấy còn xuất hiện cả con người, động vật,... Lâu lâu hắn còn nhìn thấy một thứ cũng giống như điện thoại nhưng to hơn rất nhiều lần, thiên nhãn nói cho hắn biết đó là màn hình TV.

Hắn đi từ ngày này qua ngày nọ, thấy được rất nhiều những thứ kỳ lạ. Mọi người nếu nhìn thấy hắn trên đường cũng chỉ nghĩ đó là một cậu thanh niên tuấn tú đang cosplay nhân vật nào đó để chụp ảnh quảng cáo hay là up Douyin. Lâu lâu sẽ có vài cô gái trẻ chạy đến nói với hắn rằng : "Anh có thể add Wechat với em được không?".

Những lúc ấy hắn đều hỏi ngược lại họ rằng: "Wechat là gì? Tôi không có Wechat." Khi ấy các cô gái đều nghĩ hắn đã có người yêu nên đều cảm ơn rồi cúi mặt bỏ đi. Nhưng mà họ đâu biết rằng hắn đang nói thật, rằng hắn thật sự không biết Wechat là gì.

Dương Tiễn cứ đi mãi đi mãi, hắn không ăn, không uống, thậm chí cũng không chợp mắt dù chỉ một chút. Hắn đã đến đây nửa tháng rồi nhưng vẫn chẳng có bất cứ một tin tức nào về sư muội. Không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu, làm gì, sống có vui vẻ không, có còn nhớ hắn là ai không?

Cũng không biết Phong đã tìm thấy muội ấy chưa?

Sau hơn nửa tháng tìm kiếm, hắn đã đến một nơi có phần hơi khác với nơi trước đó. Nếu nơi trước đó giống như kinh thành thì ở đây chính là vùng quê nơi những người dân làm nông sinh sống. Ở đây không tấp nập xe cộ như chỗ kia, cũng không có cái thứ gọi là màn hình TV ở trên đường. Nhà cửa ở đây có phần giản dị hơn, không có những ngôi nhà cao hàng chục hàng trăm tầng như ở kia nữa. Không biết sư muội đang sống ở nơi như thế nào?

Hắn đi đến một cánh đồng lớn, hoá ra bọn họ vẫn còn trồng lúa. Cánh đồng dài mênh mông, cò bay thẳng cánh.

Chợt, hắn nhận ra từ đằng xa có một hình dáng quen thuộc, là cô ấy?

Hắn đi đến gần cô ấy, cô ấy ngước lên nhìn hắn. Nhưng dường như cô ấy không nhận ra hắn thì phải.

- Tiểu muội muội, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Thì ra cô bé này chính là người mà hắn cứu lúc trước, nhưng sao cô ấy lại ở đây?

Cô bé lấy làm lạ, hỏi:

- Chúng ta có quen biết sao?

Dương Tiễn gật đầu:

- Hôm trước là ta đã cứu muội.

Thì ra là anh ấy, cô bé bị cận khá nặng, hôm trước đường cũng tối nên cô bé không thể nhìn rõ hắn ta. Hôm nay cô bé đã nhìn rõ rồi, anh ấy đẹp trai quá đi. Nhưng mà ăn mặc lại hơi kì lạ một chút, có thể là anh ấy đang cosplay nhân vật nào đó. Nhưng tại sao anh ấy lại ở đây, anh ta theo dõi cô sao?

Cô bé nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.

- Tại sao anh lại ở đây?

Nhận ra được thái độ qua ánh mắt của cô bé, Dương Tiễn biết cô bé đang hiểu lầm mình, hắn đáp:

- Ta đang đi tìm một người, chợt thấy muội ở đây nên đến chào hỏi một chút.

Cô bé lùi lại vài bước:

- Nè, tôi biết là tôi dung mạo như hoa, xinh đẹp rạng ngời, tính cách ôn hoà, thông minh khả ái, người gặp người yêu, nhưng anh đừng có tưởng anh cứu tôi một lần là tôi sẽ thích anh đâu nhé! Tôi sẽ không lấy thân báo đáp anh đâu. Never, never!

Dương Tiễn trợn tròn mắt nhìn cô bé trước mặt. Có phải do lần trước hắn dõi theo để trông chừng cô ấy nên cô ấy nghĩ rằng hắn có ý đồ với mình không?

Nhìn kĩ lại thì cô bé này có đôi nét khá giống sư muội, cách nói chuyện cùng tương tự. Có thể là do những người ở đây ai cũng nói chuyện như thế. Nhưng trong lòng hắn chỉ có một người, lấy đâu ra người thứ hai chứ. Cô bé này hiểu lầm hắn rồi.

- Tiểu muội muội đừng hiểu lầm, ta chỉ là vô tình gặp muội nên đến đây chào hỏi, chứ không có ý gì khác. Ta thật sự đã có người trong lòng rồi.

Cô bé lắc lắc ngón tay trỏ:

- Anh đừng tin là anh có thể lừa được tôi, tôi biết hết kế hoạch của anh rồi. Anh vừa gặp tôi đã trúng tiếng sét ái tình, anh định theo dõi tôi để tìm hiểu tính cách, sở thích để mà tán tỉnh tôi chứ gì. Tôi nói cho anh biết luôn, tôi có crush rồi, mặc dù crush của tôi không đẹp trai bằng anh, cũng không cao bằng anh, nhưng mà tôi khuyên anh tốt nhất nên thôi tơ tưởng đến tôi. Anh có biết chưa?

Nói xong thì cô bé chạy mất, bỏ lại Dương Tiễn đứng đực một chỗ không nói được lời nào. Hắn có nên đuổi theo cô ấy để giải thích không? Nhưng nếu đuổi theo cô ấy lại nghĩ hắn có ý đồ xấu thì sao? Hắn thở dài, thôi đành vậy, dù sao thì hắn cũng không gặp lại cô ta lần nào nữa đâu, để thời gian đi tìm sư muội sẽ tốt hơn.

Chợt có vài giọt nước rơi xuống mặt hắn, hắn ngước lên nhìn bầu trời. Mưa rồi? Trời nắng chói chang như thế này mà cũng mưa được sao? Nhưng quanh đây chỉ toàn là ruộng lúa, hắn phải trú mưa ở đâu bây giờ?

Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm một hồi thì thấy cách đó không xa có một ngôi nhà nhỏ nên chạy đến trú mưa. Hắn đứng ở mái hiên căn nhà, thấy cửa lớn mở toang nhưng ngó vào nhà thì lại chẳng có ai.

Khoan đã, khói ở đâu bay ra vậy? Có phải chủ nhân ngôi nhà này đang nấu cơm mà bận việc nên mới quên mất việc dập lửa không?

Hắn bước vào nhà, còn lịch sự nói:

- Xin lỗi đã vào nhà mà không xin phép.

Từ bên ngoài hắn thấy khói bốc lên nghi ngút nên chạy vào xem. Đến bếp cũng được cải tiến rồi, nhưng cái này thì dập lửa thế nào nhỉ?

Hắn vặn bừa cái nút xoay tròn ở bên dưới, cũng may là bếp đã tắt rồi.

Nhưng khi khói đã tan một chút thì hắn thấy ở dưới nền đất cách đó không xa có một bà cụ đang nằm sõng soài trên đất.

Dương Tiễn vội chạy đến đỡ bà cụ ấy ngồi dậy thì mới thấy trán bà cụ đang chảy máu. Hắn kiểm tra mạch tượng của bà cụ, thật hay quá, bà cụ vẫn còn sống. Hắn vội bế bà cụ lên rồi đặt nằm xuống giường ở ngoài gian khách.

Bây giờ hắn phải đi gọi đại phu. Nhưng mà đại phu ở đâu cơ chứ?

Địa Tạng Vương dặn hắn không được dùng phép thuật, nửa tháng nay hắn vẫn luôn nghe theo lời ngài. Nhưng bây giờ, mạng người quan trọng hơn. Hắn dùng phép chữa thương cho bà cụ, cũng rất may đó không phải vết thương quá nghiêm trọng nên đã khỏi ngay tức khắc. Bà cụ ngay sau đó cũng tỉnh dậy.

Bà cụ mở mắt, nhìn thấy Dương Tiễn thì thắc mắc hỏi:

- Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi?

Dương Tiễn đáp:

- Xin lỗi bà, vừa rồi con thấy trong nhà bốc khói nên đã tự ý đi vào dập lửa.

Bà cụ ngồi dậy, suy nghĩ một lúc rồi mừng rỡ nói:

- Tôi nhớ rồi, lúc nãy tôi vừa đun được ấm nước thì trượt chân ngã đập đầu xuống đất.

Bà cụ nắm hai tay Dương Tiễn, ríu rít cảm ơn:

- Cảm ơn cậu trai trẻ đã cứu bà.

Dương Tiễn lắc đầu:

- Dạ không có gì.

Bà lão lại hỏi:

- Nè cậu trai trẻ, nhà cậu ở đâu?

Nhà? Quán Giang Khẩu của hắn có còn tồn tại không? Nếu không thì hắn làm gì còn nhà nữa.

Dương Tiễn lắc đầu:

- Thưa bà, ở đây con không có nhà.

Bà lão xoa đầu hắn, cảm thán:

- Trời ơi thương chưa kìa. Mà con lấy ở đâu ra bộ giáp này hay vậy? Mùa hè mặc bộ này có mà nóng chết.

Bà cụ bước xuống giường, lụi hụi lấy chùm chìa khóa mở cửa tủ cạnh giường rồi lấy ra bộ quần áo đưa cho Dương Tiễn.

- Nè, con đi thay bộ này đi.

Dương Tiễn có phần hơi ái ngại, hắn đã từ chối nhưng cuối cùng vẫn bị bà cụ thuyết phục. Hắn đành nghe theo lời bà cụ vào bên trong thay bộ quần áo mà bà cụ đưa.

Sau một lúc thì cũng đã thay xong. Hắn cất gọn bộ giáp vào một góc rồi bước ra.

Bà cụ vừa nhìn thấy hắn thì vỗ tay đôm đốp, khen ngợi không tiếc lời:

- Trời ơi con cái nhà ai mà đẹp trai thế này. Con mặc bộ này vào trông còn bảnh hơn ông nhà bà ngày xưa.

Bà lão đưa cho Dương Tiễn một bộ vest đen, giống mấy người trong giới thượng lưu lúc xưa. Dương Tiễn mặc bộ ấy vào thì phong độ phải biết, trông chẳng khác nào mấy anh tổng tài trong truyện ngôn tình.

Bà lão cứ ngỡ Dương Tiễn là trẻ mồ côi nên rất thương cho hoàn cảnh của hắn. Trông cậu ta cùng lắm thì mới hơn 20 hay là 25 gì đó.

Hợp, vẫn rất hợp.

- Nè, cậu trai trẻ.

- Dạ?

- Con vừa nói là con không có nhà phải không?

- Cũng có thể nói là như vậy ạ.

- Vậy con ở đây với bà đi, làm cháu trai của bà.

Dương Tiễn nghe vậy thì tất nhiên là không đồng ý. Nhưng bà ấy đã già như vậy rồi, lại sống trong căn nhà này một mình. Nếu gặp chuyện như sáng nay nữa thì phải làm thế nào? Nhưng hắn còn phải tìm sư muội, đâu thể ở lại đây với bà lão mãi được.

- Con...

Bà lão xua tay:

- Thôi bà biết bà già cả rồi nên thanh niên như con cũng ngại không muốn ở đây. Với lại ai mà muốn ở cái nơi bên trái là cánh đồng, bên phải là nghĩa địa như này chứ.

Bà lão lấy tay lau nước mắt. Dương Tiễn không đành lòng nhìn bà cụ như vậy nên đã miễn cưỡng đồng ý.

- Dạ được, con sẽ ở đây với bà.

Bà cụ mừng rỡ hỏi:

- Thật sao?

Hoá ra vừa rồi bà ấy chỉ giả vờ khóc lóc để lấy lòng thương. Nhưng hắn là nam nhi đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời.

Dương Tiễn gật đầu:

- Dạ thật.

Bà lão nói:

- Con gọi bà một tiếng bà nội đi được không?

Hắn gật đầu:

- Dạ bà nội.

Bà lão vỗ tay mừng rỡ, Dương Tiễn thấy vậy cũng vui lây. Như thế cũng được, hắn có thể dùng thần thức đi khắp nơi tìm kiếm, như vậy vừa nhanh hơn vừa tránh được việc các vị thổ địa ở đây nhận ra hắn.

Nhưng một lúc sau bà cụ đã đổi thái độ, bà ngó xung quanh rồi nói thầm với hắn:

- Nè, con phải giúp bà trông ngôi mộ ngoài kia đàng hoàng nghe không?

Bà lão chỉ ra cửa sổ. Dương Tiễn thắc mắc hỏi:

- Tại sao vậy, thưa bà?

Bà lão đáp:

- Con và cháu trai cả của bà nó hư lắm, nó đòi bà phải chia đất cho nó để nó bán nhưng bà không chia, nó doạ bà là nó sẽ phá mộ của ông nội. Con phải giúp bà trông chừng mộ ông nghe chưa? Bà nhất định sẽ trả công cho con hậu hĩnh.

Dương Tiễn nghe thế thì rất tức giận, hắn không ngờ lại có loại con cháu vô nhân tính như vậy. Dương Tiễn gật đầu, nắm hai tay bà cụ rồi nói:

- Bà yên tâm, nếu chúng dám đến đây con sẽ gϊếŧ từng tên từng tên để bà hả giận.

Bà cụ xua tay:

- Không được, gϊếŧ người là phải vào tù đấy. Con trai ngoan, bà biết là con thương bà nhưng mà không được làm những truyện như thế có biết chưa?

Dương Tiễn gật đầu.

Bà cụ lấy từ trong túi ra vài đồng tiền nhét vào tay Dương Tiễn:

- Nè cháu trai à, mau cầm lấy. Nếu đói thì ra chợ mua chút đồ ăn, ở trong nhà đây vẫn còn một ít đồ ăn nhưng bà sợ không đủ.

Dương Tiễn xua tay:

- Bà ơi, bà cất đi ạ. Con không đói, cũng không cần mua thứ gì cả.

Bà lão nhét tiền vào túi áo hắn, dặn:

- Bà nói là phải nghe lời.

Chợt nhớ ra bộ giáp hồi nãy hắn mặc, bà lão hỏi:

- Nè, bộ giáp đó con lấy ở đâu thì mau trả cho người ta đi.

Dương Tiễn lắc đầu:

- Bộ giáp đó là của con.

Bà lão bán tính bán nghi hỏi:

- Thật chứ?

Dương Tiễn gật đầu.

Bà lão suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Hay thế này đi, bộ đó bà sẽ mang đi bán rồi đưa lại tiền cho con có được không?

Dương Tiễn gật đầu. Bà lão nhìn lại hắn một lượt rồi nói:

- Nè, con trai không được để tóc dài như vậy. Con ra tiệm cắt tóc cắt ngắn đi.

Đàn ông ở đây không ai để tóc như hắn sao? Phải rồi, hơn nửa tháng nay hắn đã gặp rất nhiều người, bọn họ đúng là không để tóc dài như hắn thật.

Dương Tiễn hỏi:

- Tiệm cắt tóc ở đâu vậy bà?

Bà lão thở dài rồi dẫn hắn đi đến một tiệm cắt tóc ở cách đó không xa. Sau vài phút cắt tỉa thì cũng đã xong, nhìn Dương Tiễn lúc này chẳng khác người nổi tiếng là bao. Không biết do tay nghề của ông chủ tiệm giỏi hay là do hắn đẹp sẵn nữa.

Bà cụ mải đứng ngắm Dương Tiễn, tự nhiên có đứa cháu đẹp trai thế này làm bà không quen.

Bà cụ trả tiền cho ông chủ tiệm tóc rồi dẫn hắn về. Vừa về đến cổng thì thấy có người đi xe máy từ xa đến. Thôi rồi, nó đã đến đây rồi.

Bà cụ dặn Dương Tiễn cứ ở đây, bà phải đi làm một vài chuyện, sáng mai sẽ đến thăm hắn và mang thật nhiều đồ đẹp cho hắn.

Dương Tiễn gật đầu.

Bà cụ xoa đầu hắn rồi cười hê hê. Thằng nhóc này vừa đẹp trai lại còn lễ phép với hiểu chuyện. Nay làm cháu trai, vậy mai mốt làm cháu rể bà là vẹn cả đôi đường. Bé cưng của bà ơi, bà mang chồng về cho con nè.

Dương Tiễn vừa vào nhà thì có một người đi xe máy tới. Bà lão đứng ở cổng nói chuyện với hắn một lúc khá lâu.

Bà lão nhìn người ngồi trên xe, hỏi:

- Con bé bắt cháu đến đây đón bà phải không?

Cậu thanh niên kia gật đầu, nói:

- Nó bảo cháu mà không đi thì sẽ bị ăn đấm. Bà nhìn cháu bà xem, không biết giống ai mà ghê gớm vậy.

Bà lão gật gù, nói:

- Nó giống bố nó đấy, đúng là cha nào con nấy, cái tính y chang nhau.

Hai bà cháu nói chuyện thêm một lúc nữa mới chịu đi về.
« Chương TrướcChương Tiếp »