- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- An Nguyên Tiền Truyện
- Chương 26: Chấp Niệm Không Thể Buông
An Nguyên Tiền Truyện
Chương 26: Chấp Niệm Không Thể Buông
Địa phủ là nơi nằm sâu dưới lòng đất, nơi mà các linh hồn sau khi thoát xác sẽ phải đi qua để chuộc những tội lỗi mà họ đã phạm phải khi còn sống sau đó chuyển sang một kiếp khác.
Địa phủ được chia ra làm mười điện chính cai quản bởi Thập Điện Diêm La.
Điện thứ nhất: Tần Quảng Vương, cai quản sự sống chết thọ yểu của nhân gian, chuyện cát hung ở âm gian.
Điện thứ hai: Sở Giang Vương, cai quản Hoạt Đại địa ngục, còn gọi là Bác Y đình Hàn Băng địa ngục, lại gồm 16 địa ngục nhỏ khác.
Điện thứ ba: Tống Đế Vương, cai quản Hắc Thằng đại địa ngục, lại gồm 16 địa ngục nhỏ khác.
Điện thứ tự: Ngũ Quan Vương, cai quản Hợp Đại địa ngục, còn gọi là Bác Lục Huyết Trì địa ngục, lại gồm 16 địa ngục nhỏ khác.
Điện thứ năm: Diêm La Vương, vốn là Nhất điện nhưng vì nhiều lần để cho những người chết oan uổng được hoàn dương nên đã bị giáng xuống thành Ngũ điện; cai quản Đại Khiếu Hoán địa ngục và 16 Chữ Tâm tiểu địa ngục.
Điện thứ sáu: Biện Thành Vương, cai quản Đại Khiếu Hoán đại địa ngục và Uổng tử thành, lại gồm 16 địa ngục nhỏ khác.
Điện thứ bảy: Thái Sơn Vương, cai quản Nhiệt Não địa ngục, còn gọi là Tiêu Ma Nhục Tương địa ngục, lại gồm 16 địa ngục nhỏ khác.
Điện thứ tám: Đô Thành Vương, cai quản Địa Nhiệt Não đại địa ngục, còn gọi là Nhiệt Não Muộn địa ngục, lại gồm 16 địa ngục nhỏ khác.
Điện thứ chín: Bình Đẳng Vương, cai quản Phong Đô thành Thiết Văng A Tú địa ngục, lại gồm 16 địa ngục nhỏ khác.
Điện thứ mười: Chuyển Luân Vương, cai quản linh hồn từ các điện khác đưa tới điện này, phân biệt thiện ác, xác định đẳng cấp của các linh hồn rồi cho đi đầu thai khắp bốn phương.
Mỗi ngày địa phủ hay Minh giới tiếp nhận rất nhiều linh hồn của người chết, Dương Tiễn và Diệp Phong thuận lợi hòa vào dòng những âm linh đi vào Minh giới. Bảy mươi hai biến của hắn từ lâu đã là thiên hạ vô địch, nếu không xét các vị thánh nhân đã quy ẩn thì trên đời này ngoài Viên Hồng và Vương An Nguyên thì chẳng ai có thể nhận ra được các biến hoá của hắn.
Dương Tiễn, Diệp Phong cùng các âm hồn đi mất một ngày đường thì đến nhất điện do Tần Quảng Vương cai quản. Tần Quảng Vương lướt sơ qua một lượt các linh hồn, mấy ngày này ngài đã phát hiện ra địa phủ có dị biến nhưng ngài vẫn chưa tìm ra lý do, rất có thể nguyên nhân là do những âm hồn này.
Nhưng lướt qua một lượt các âm hồn ở đây ông cũng chẳng phát hiện ra điều đáng nghi. Chỉ có một điều đặc biệt là trong số các âm linh lại có một người mang ma khí trên mình. Không biết hắn đã phải trải qua những gì khi còn sống mà oán niệm lại nặng nề như thế. Ông không tra ra được lai lịch của hắn ta, không biết khi còn sống hắn là yêu hay là người.
Tần Quảng Vương cho phép các âm linh đi qua, giữ một mình Dương Tiễn ở lại. Ông bước đến gần Dương Tiễn, hỏi:
- Ngươi là ai?
Dương Tiễn đáp:
- Tôi tên là Dương Thiên.
Chắc chắn Tần Quảng Vương đã nhận ra điều bất thường. Tuy Ngọc Đỉnh chân nhân đã phong ấn phép thuật của hắn, cũng dùng ma khí để che lấp đi tiên khí trên người, nhưng dù gì hắn cũng là tiên nhân, xuống địa phủ chắc chắn sẽ xảy ra dị biến. Trong lúc nhất thời hắn đã nói bừa một cái tên chống chế lại câu hỏi của Tần Quảng Vương.
- Dương Thiên? Khi còn sống ngươi làm nghề gì?
Dương Tiễn đáp:
- Dương mỗ từ nhỏ đã sống một mình trên núi, hàng ngày săn bắt động vật và đốn ít củi đi bán để sống qua ngày.
- Tại sao ngươi lại chết?
- Hôm qua, trong lúc đi săn, tôi bị rơi xuống vách núi, sau đó thì đã ở đây rồi.
Ấy là cuộc sống của hắn trước khi gặp Vương An Nguyên. Hắn sống một mình trên núi cả mấy trăm năm, sau đó mới gặp chó con. Vài năm sau nữa thì gặp Vương An Nguyên và rồi được sư phụ nhận làm đệ tử tu luyện 5 năm mới xuống núi.
Thấy đối phương không có vẻ như đang nói dối, Tần Quảng Vương cho hắn đi qua và cũng không tra hỏi gì thêm. Có lẽ ma khí trên người là do hắn vô tình dính phải khi xuống địa phủ.
Diệp Phong đợi Dương Tiễn ở cổng nhị điện. Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện.
Diệp Phong nói:
- Huynh có biết không? Thời đại bọn đệ ở trước khi đến đây khác bây giờ rất nhiều, có những chuyện ngay cả phép thuật cũng không làm được.
- Thần kì như vậy sao, vậy thì ta càng muốn đi gặp muội ấy sớm hơn.
Hai huynh đệ đi thêm một ngày đường nữa để đến nhị điện. Những linh hồn này khi còn sống nếu làm việc ác thì xuống địa phủ sẽ phải chịu phạt ở các điện. Dương Tiễn lợi dụng thời cơ các âm linh đang tản ra đến các điện chịu phạt mà đi tìm Địa Tạng Vương, bởi hắn vốn không phải âm hồn, cũng không có lý do để phải chịu phạt. Nhưng Địa Tạng Vương đang ở đâu cơ chứ?
Đến lúc này hắn mới nhận ra, đệ đệ của hắn đi đâu mất rồi? Vừa rồi hai huynh đệ họ vẫn còn đang nói chuyện với nhau cơ mà.
Nhưng có lẽ đệ đệ rất quen thuộc với nơi này, cũng có thể đệ ấy đã tìm được Địa Tạng Vương rồi cũng nên. Vậy thì hắn cũng phải mau chóng đi tìm ngài ấy.
Dương Tiễn cứ đi trong vô thức, không biết đã đi bao lâu. Chợt có một bà lão gọi hắn lại hỏi chuyện:
- Cậu trai trẻ đang muốn tìm người sao?
Bà lão vừa hỏi hắn chính là Mạnh Bà, người đã chế tạo ra canh Mạnh Bà giúp các vong hồn có thể quên đi chuyện của kiếp này để rồi chuyển sinh sang kiếp khác.
Dương Tiễn gật đầu:
- Xin hỏi, lão thái thái có biết Địa Tạng Vương đang ở đâu không?
Bà lão đáp:
- Biết chứ, tất nhiên là biết rồi. Nhưng mà cậu gặp ông ấy để làm gì?
Dương Tiễn đáp:
- Tôi có chuyện muốn nhờ Địa Tạng Vương, lão thái thái có thể chỉ cho tôi biết ngài ấy ở đâu được không?
Bà lão đáp:
- Tôi sẽ chỉ cho cậu, nhưng cậu phải nói cho tôi biết ma khí trên người cậu ở đâu mà có.
Dương Tiễn nhìn chằm chằm bà lão, hắn lén dùng thiên nhãn dò xét bà lão trước mắt. Tu vi của bà ta quá đỗi kém cỏi, có lẽ không có gì nguy hiểm.
Hắn giả ngây giả ngô đáp:
- Ma khí? Ma khí là gì?
Mạnh Bà đáp:
- Nếu cậu luôn sống trong ác niệm, thì sẽ sinh ra ma khí. Nếu cậu muốn làm chuyện không tốt thì ắt sẽ sinh ra ma khí. Nếu cậu oán hận một người nào đó thì cũng sẽ sinh ra ma khí. Nhưng nhìn cậu có vẻ giống người tốt hơn, tại sao ma khí trên cơ thể lại nặng nề như vậy?
Dương Tiễn gãi đầu:
- Tôi cũng không biết lý do.
Bà lão gật đầu:
- Được rồi, ngươi nhìn ra đằng kia có thấy gì không?
Bà lão chỉ tay ra sông Vong Xuyên. Dương Tiễn nhìn theo hướng tay bà ta, hỏi:
- Bà đang nói sông Vong Xuyên?
Bà lão gật đầu:
- Đúng, Địa Tạng Vương đang ngồi ở phía bên kia sông Vong Xuyên.
Dương Tiễn chắp tay đa tạ Mạnh Bà:
- Đa tạ lão thái thái.
Đang định chạy đi thì chợt Mạnh Bà gọi hắn lại:
- Cậu trai trẻ, cậu hãy khoan đi đã.
Dương Tiễn vội dừng lại, quay lại hỏi Mạnh Bà:
- Lão thái thái có chuyện gì muốn căn dặn?
Mạnh Bà đáp:
- Cậu hãy suy nghĩ thật kĩ rồi hẵng quyết định. Dù cậu có là thần tiên,...
Mạnh Bà liếc nhẹ Dương Tiễn rồi ngập ngừng vài giây:
- ...con người hay là yêu quái thì cũng đều bị nước sông làm bị thương. Nó sẽ ăn mòn thể xác và nguyên thần của cậu.
Dương Tiễn sửng sốt, sao bà ấy lại nói như vậy, bà ta biết hắn là ai sao?
- Lão thái thái đang nói đùa phải không? Tôi chỉ là một linh hồn, làm gì còn thể xác nữa.
Bà lão cười cười:
- Ta nghĩ cậu hiểu những gì mà ta nói.
Rốt cuộc bà lão này đang muốn ám chỉ điều gì?
- Lão thái thái đang muốn căn dặn tại hạ điều gì?
Mạnh Bà nói:
- Nếu không phải chuyện gì quá quan trọng thì tôi khuyên cậu tốt nhất hãy quay về.
Dương Tiễn lắc đầu:
- Chuyện này rất quan trọng đối với tôi, tôi không thể không đi.
Mạnh Bà hỏi:
- Cậu có thể nói cho bà lão này biết lý do cậu muốn gặp Địa Tạng Vương không? Lão hứa sẽ không nói cho ai biết.
Dương Tiễn gật đầu, đáp:
- Tôi muốn tìm một người, chỉ có ngài ấy mới giúp được tôi.
Mạnh Bà hỏi tiếp:
- Người cậu muốn tìm là nữ nhân?
Dương Tiễn gật đầu. Mạnh Bà lại hỏi:
- Cô ấy là người trong lòng của cậu sao?
Dương Tiễn chỉ cười mà không nói. Mạnh Bà nói:
- Vậy chúc cậu sớm đạt được nguyện vọng.
Dương Tiễn chắp tay:
- Đa tạ lão thái thái đã nhắc nhở.
Hắn quay đầu bỏ đi. Quả nhiên Mạnh Bà đã nhận ra hắn, nhưng có lẽ bà ta cũng chẳng có ý định sẽ vạch trần hắn ta. Tu vi của bà ta kém cỏi như vậy mà lại có thể nhận ra hắn, đến Tần Quảng Vương cũng không thể, quả là chuyện khó tin.
Thật ra Dương Tiễn có thể dễ dàng bay qua sông Vong Xuyên, nhưng như vậy hắn sẽ kinh động đến các vị Diêm Vương. Sư phụ đã dặn hắn phải làm chuyện này trong âm thầm, tuy không biết lý do tại sao nhưng hắn vẫn nghe theo lời sư phụ.
Mạnh Bà dõi theo bóng lưng của hắn, bà chỉ biết lắc đầu thở dài. Hàng ngàn năm nay bà ở đây chỉ chứng kiến những kẻ phàm nhân vì tình mà nguyện không đầu thai, ở dưới địa phủ chờ đợi người mình thương yêu. Nay lại được thấy thần tiên có thể vì người mình yêu mà hi sinh nhiều như vậy, không biết cô nương ấy là ai. Chắc chắn cô ấy là một tuyệt sắc mĩ nhân, không thì phải là cô nương tài sắc vẹn toàn mới xứng với thân phận và tình yêu của hắn.
Dương Tiễn đi đến bờ Vong Xuyên, hắn không do dự mà trực tiếp bước xuống sông. Dưới sông Vong Xuyên đa số toàn là những con quỷ đói, thấy miếng mồi ngon như vậy thì tại sao chúng có thể bỏ qua. Hàng ngàn hàng vạn oan hồn tranh nhau cắn xé thể xác hắn. Tuy Dương Tiễn có làm phép phòng thân nhưng chỉ là lớp bảo vệ yếu ớt, nếu hắn sử dụng sức mạnh lớn hơn thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Tiên khí trên cơ thể cũng có thể đánh tan ma khí với tốc độ nhanh và mạnh hơn.
Mặc cho những quỷ hồn đang cắn xé cả linh hồn và thể xác, mặc cho tiên khí và ma khí đang âm thầm đánh nhau trong cơ thể, hắn vẫn tiếp tục rảo bước. Nhị Lang Thần như hắn, chỉ cần một cái hất tay thôi là lũ quỷ hồn này sẽ tan thành tro bụi. Nhưng hắn phải nhẫn nhịn, chỉ có như vậy thì hắn mới có thể gặp được người trong lòng của hắn. Hắn chỉ còn mười ngày nữa thôi, hắn phải trân trọng từng phút từng giây, chưa bao giờ hắn lơ đễnh dù chỉ một khắc.
Nhưng sông Vong Xuyên dài vô tận, Mạnh Bà nói rằng Địa Tạng Vương đang ở bờ bên kia sông Vong Xuyên. Rốt cuộc bờ bên kia là ở chỗ nào? Hắn cứ thế lội trên sông, chân và tay đã đầy những vết cào vết xước.
Đã rất nhiều lần hắn nhìn thấy ảo ảnh của Vương An Nguyên. Nhưng tu vi của hắn dù gì cũng là đại la kim tiên, lại có thêm thiên nhãn giúp sức. Rất nhanh hắn đã nhận ra đây là ảo ảnh do những oán hồn dưới sông hiện ra để lừa hắn, nhưng hắn lại không đánh tan những ảo ảnh ấy mà chỉ lặng lẽ đi qua họ.
- Sư muội, hãy đợi huynh. Ta nhất định sẽ tìm được muội.
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, rốt cuộc lúc nào hắn mới đến nơi? Hai chân hắn bị ăn mòn từng chút nhưng hắn vẫn không cảm thấy đau đớn mà tiếp tục lội qua sông.
- Địa Tạng Vương, rốt cuộc ngài đang ở đâu?
Chợt có một luồng sáng tiến đến lôi hắn ra ngoài Vong Xuyên rồi kéo hắn đến một ngôi nhà nhỏ trôi lơ lửng trên sông Vong Xuyên.
Hắn vừa đặt chân xuống thì thấy một vị sư ngồi xếp chân trên một chiếc ghế lớn, quanh người ngài ấy toả ra hào quang. Ngài ấy chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát mà hắn vẫn luôn tìm kiếm. Tuy đang bị thương nhưng Dương Tiễn vẫn cung kính làm lễ chào hỏi:
- Đệ tử bái kiến Bồ Tát.
Địa Tạng gật đầu:
- Không cần đa lễ.
Diệp Phong không biết từ đâu chạy ra. Cậu nhìn những vết thương của Dương Tiễn mà rất đỗi lo lắng.
- Ca ca, huynh...tại sao huynh lại bị thương nặng như vậy?
- Ta không sao.
Dương Tiễn đang định nói thì Địa Tạng đưa tay ngăn lại:
- Ta biết mục đích của ngươi khi đến đây rồi.
Ngài quay sang nhìn Diệp Phong. Cậu ấy cũng hiểu ý đi vào trong một lúc, sau đó cầm theo một lọ thuốc đi ra.
Địa Tạng Vương dùng phép trị thương cho Dương Tiễn. Tuy vết thương đã lành hẳn, nhưng Dương Tiễn không chỉ bị thương ngoài da, vẫn sẽ để lại di chứng nhỏ. Tuy nhiên, qua một thời gian nữa sẽ khỏi hoàn toàn. Còn lọ thuốc Diệp Phong đang cầm trên tay sẽ giúp Dương Tiễn giảm bớt cơn đau do Ma khí đem lại.
Dương Tiễn chắp tay:
- Đa tạ Bồ Tát đã cứu giúp.
Địa Tạng hỏi:
- Ngươi muốn hỏi về tung tích của Vương An Nguyên?
Dương Tiễn gật đầu:
- Dạ phải.
Dương Tiễn quỳ xuống cầu xin:
- Xin Bồ Tát hãy nói cho con biết tung tích của sư muội con.
Địa Tạng nói:
- Dù ta có nói cho ngươi biết tung tích của nha đầu ấy thì ngươi cũng chẳng thể tìm được nó đâu.
Diệp Phong cũng theo ca ca hắn quỳ xuống:
- Bồ Tát, xin người hãy giúp bọn con.
Dương Tiễn nói:
- Dù có phải lật tung cả thế giới này, con cũng nhất định phải tìm được muội ấy.
Địa Tạng thở dài:
- Ngươi cốt là tiên, thân thể và nguyên thần vốn sạch sẽ. Nay lại có ma khí trên người, chắc chắn thể xác sẽ rất đau đớn, nguyên thần sẽ bị tổn thương. Nếu hôm nay ta nói ngươi đến đây chỉ tốn công vô ích, ngươi có hối hận không?
Ngài nhìn sang Diệp Phong:
- Cả con nữa.
Dương Tiễn, Diệp Phong lắc đầu, đồng thanh:
- Con không hối hận.
Địa Tạng cười lớn:
- Bổn toạ không ngờ, Nhị Lang Thần nhà ngươi cũng có chấp niệm lớn như vậy.
Dương Tiễn không nói gì, Địa Tạng nói tiếp:
- Ngươi đến được đây cũng không phải dễ dàng, bổn tọa sẽ giúp ngươi.
Dương Tiễn mừng rỡ:
- Đa tạ bồ tát.
Sau đó ngài quay sang hỏi Diệp Phong:
- Diệp Linh đã nói cho con biết hậu quả rồi phải không?
Diệp Phong gật đầu.
Địa Tạng nói tiếp:
- Nhưng ta có một điều kiện.
Dương Tiễn hỏi:
- Điều kiện gì? Xin Bồ Tát cứ nói.
Địa Tạng nói:
- Sau khi tìm được nha đầu ấy rồi, các ngươi phải đưa nó đến đây gặp bổn toạ.
Dương Tiễn gật đầu:
- Ấy thì chẳng phải chuyện gì khó, Dương mỗ hứa với ngài.
.Diệp Phong gật đầu:
- Con cũng hứa với người.
Địa Tạng gật đầu, sau đó ngài phất tay. Trước mặt bọn họ xuất hiện một cổng dị biến thời gian. Địa Tạng nói với Dương Tiễn:
- Vương An Nguyên đang sống ở một nơi cách thời điểm hiện tại hơn 2500 năm, cổng dị biến này có thể đưa các ngươi đến nơi ấy. Nhưng nó không thể đưa ngươi đến địa điểm chính xác được. Và hai người cũng có thể bị tách ra hai nơi khác nhau.
Dương Tiễn hiện chỉ muốn tìm được Vương An Nguyên, hắn gật đầu, nói:
- Dương mỗ đã hiểu, đa tạ Bồ Tát đã chỉ bảo.
Diệp Phong nói với Dương Tiễn:
- Ca ca, huynh phải nhớ là tuyệt đối không được dùng pháp thuật. Nếu chúng ta bị phân tách thì đệ sẽ đi tìm huynh.
- Ta hiểu rồi.
Địa Tạng Vương gật đầu, Dương Tiễn cúi đầu cung kính rồi bước vào cổng dị biến thời gian.
Diệp Phong cũng vái ngài một vái rồi cũng bước vào cổng dị biến thời gian.
Địa Tạng Vương lắc đầu thở dài:
- Dương Tiễn ơi là Dương Tiễn, tại sao ngươi lại phải khổ sở như vậy chứ?
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- An Nguyên Tiền Truyện
- Chương 26: Chấp Niệm Không Thể Buông