Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

An Nguyên Tiền Truyện

Chương 25: Hi Vọng Nhỏ Nhoi

« Chương TrướcChương Tiếp »
- 600 năm sau -

• Ngọc Tuyền Sơn - Kim Hà Động

Tiết trời khi ấy đã vào đầu hè, trước động Kim Hà có một cây lệ chi rất lớn, tán lá xum xuê, hoa thơm và đầy những quả căng mọng.

Gần đây, Ngọc Đỉnh chân nhân bắt đầu có thói quen trồng và chăm sóc cây cối, chủ yếu là thảo dược. Nào là hà thủ ô, đinh hương, bạch hoạt, hoàng kỷ, địa long, mẫu lễ, chi tử,...

Ngài vác cuốc ra trước động, may quá, lệ chi đã có quả chín rồi. Ngài vào trong động lấy một chiếc giỏ trúc, từ dưới đất dùng phép hái từng chùm lệ chi xuống, chẳng bao lâu đã đầy một giỏ.

Ngài bóc một quả ăn thử, từng trái lệ chi vừa đỏ vừa căng mọng, trông vô cùng đẹp mắt. Thời ấy chưa có phân bón hoá học hay thuốc trừ sâu, có lẽ người trồng cũng tốn khá nhiều công sức.

Ngọt, rất ngọt. Nha đầu chưa bao giờ làm ngài thất vọng.

Ngài xách giỏ lệ chi vừa hái vào trong động.

Diệp Phong chạy ra bưng giỏ lệ chi vào trong động băng dưới bậc đá Ngọc Đỉnh chân nhân ngồi tu luyện.

Ngài niệm chú, bệ đá mở ra, phía dưới là một hang động, xung quanh toàn là băng, còn có bậc để người đi xuống. Lúc trước Vương An Nguyên có nói những nơi có nhiệt độ thấp như động băng là nơi thích hợp để bảo quản thức ăn. Từ đó, mỗi năm thu hoạch vải ngài ấy lại đem vào động băng để bảo quản chúng. Hơn nữa, cảm giác ăn lạnh vẫn ngon hơn nhiều.

Diệp Phong lấy vài chùm lệ chi đã ướp lạnh rồi đặt trên hai đĩa lớn. Sau đó, cậu ấy bưng ba bát mỳ trường thọ đặt lên bàn rồi ngồi xuống.

Vài phút sau, Diệp Linh và Ngọc Đỉnh cũng ngồi xuống chỗ ấy.

Diệp Phong nói:

- Hôm nay là sinh nhật của Nguyên, nhưng tiếc rằng nó lại không có ở đây.

Ngọc Đỉnh gật đầu, nói:

- Cũng chẳng biết lần này con bé đã bị đưa đi đâu.

Diệp Linh nói:

- Con nghĩ cô ấy trở về nhà rồi, nếu muốn trở lại đây thì cũng phải mất ít nhất là một tháng.

Ngọc Đỉnh gật gù:

- Cũng không biết nó muốn trở lại vào thời gian nào. Con nha đầu ấy nó vẫn chưa biết cách kiểm soát cổng dị biến không gian.

Diệp Phong thở dài:

- 600 năm rồi vẫn chưa thấy trở về, rốt cuộc là cô ấy muốn chọn thời gian nào đây, hay muốn chúng ta đợi cả 3000 năm mới chịu?

Rốt cuộc thì bọn họ đang nói chuyện gì vậy?

Giữa cuộc trò chuyện của ba người họ, Dương Tiễn đột nhiên bước vào khiến Ngọc Đỉnh và hai tỷ đệ họ Diệp giật mình thon thót.

Hắn nhìn sư phụ và hai người kia, hỏi:

- Sư muội vẫn còn sống, có phải không?

600 năm trước, sau khi An Nguyên bỏ mạng, Dương Tiễn cũng bị sư phụ hắn đánh ngất đi. Hắn hôn mê mất một ngày, bên cạnh có Hao Thiên Khuyển túc trực chăm sóc hắn.

Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên hắn làm là chạy đi tìm An Nguyên. Nhưng tìm khắp nơi cũng chẳng thấy. Dương Tiễn như phát điên, hỏi Hao Thiên Khuyển:

- Sư muội đâu? Sư muội đi đâu rồi?

Hao Thiên Khuyển biết tâm trạng của chủ nhân hắn, biết Dương Tiễn vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Hắn giữ chặt vai Dương Tiễn, đáp:

- Chủ nhân, muội ấy chết rồi, chết trong trận Vạn Tiên rồi.

Dương Tiễn liên tục lắc đầu, hắn đẩy Hao Thiên Khuyển ra rồi vội chạy ra chiến trường nơi lập trận Vạn Tiên trước đó.

Khi ra đến nơi chỉ thấy những vệt máu khô từ sớm chuyển thành màu đen. Giữa những vết máu ấy có một miếng ngọc bội màu lam đã vỡ ra thành trăm nghìn mảnh. Hắn vội chạy đến nhặt từng mảnh từng mảnh, dù là những phần đã nát vụn hắn cũng tỉ mỉ gom lại. Đúng rồi, muội ấy chỉ tạm đi đâu đó một thời gian thôi. Chỉ cần có ngọc bội là hắn sẽ tìm được sư muội. Sư muội không chết, muội ấy chỉ đang đi đến một nơi nào đó rất xa. Giống như lần trước, sau ba năm muội ấy sẽ trở về, trở về bên cạnh hắn.

Hao Thiên Khuyển, Na Tra, Lôi Chấn Tử đuổi theo Dương Tiễn. Đến nơi, họ chỉ thấy hắn đang nhặt từng miếng ngọc vốn đã nát vụn. Trên môi vẫn nở nụ cười mà nước mắt thì cứ tuôn rơi. Bọn họ đều biết tâm tư của hắn nên chỉ đứng quan sát từ xa, bởi vì có khuyên thế nào thì đối với hắn cũng là gió thoảng qua tai.

Dương Tiễn ở đó từ sáng cho đến tối muộn, ngay cả những phần đã nát ra thành cát hắn cũng tỉ mỉ nhặt lên. Vì chỉ có ngọc bội này mới giúp hắn tìm được sư muội. Nhưng hắn nào có biết, ngọc bội sau lần đỡ cho hắn một đòn chí mạng thì đã mất hết tác dụng, và nếu An Nguyên thật sự đã chết thì có hàng trăm ngọc bội cũng đều vô ích, có lẽ cả đời hắn sẽ chẳng tìm thấy cô ấy nữa.

Dương Tiễn lủi thủi trở về dinh Chu, đằng sau là ba người lúc sáng đã đi theo hắn.

Cả đêm hôm ấy hắn không ngủ mà thức trắng đêm để ráp lại miếng ngọc bội đã vỡ nát. Dù hắn có cố gắng như thế nào thì nó cũng chẳng còn được nguyên vẹn nữa rồi. Nhưng đối với hắn, đó là hi vọng sống của hắn hiện tại, ngọc bội ấy giống như sinh mệnh của hắn vậy. Vì không có An Nguyên, hắn cũng chẳng muốn sống tiếp. Vì chỉ có đợi cô mới có cớ để cho hắn tiếp tục sống, phải sống thì mới có thể gặp được An Nguyên, phải sống thì mới có thể tìm được muội ấy.

Vì cơ nghiệp sắp hoàn thành, nhà Thương cũng chẳng còn mấy tướng tài. Dương Tiễn xin về động Kim Hà trước, Khương Tử Nha và Võ vương đều đồng ý. Hắn trở về vào đúng ngày sinh thần của An Nguyên.

Một năm sau, nhà Chu đã bước đầu ổn định hơn. Chu Võ vương thống trị được ba năm thì mất. Võ vương truyền ngôi lại cho ấu tử Cơ Tụng. Cơ Tụng lên ngôi, lấy hiệu là Chu Thành vương. Nhà Chu tồn tại được 790 năm, kết thúc dưới đời Chu Chiêu Vương.

Đến cuối đời, Chu Võ vương ra lệnh cho các tướng còn sống trong cuộc chiến phạt Thương rằng từ nay về sau không ai được nhắc đến tên Vương An Nguyên, chỉ biết Cơ Phát có một người muội muội tên là Cơ Linh Lăng. Sau này sử sách chép lại cũng phải dùng cái tên ấy. Còn dặn con cháu rằng nếu sau này quận chúa có quay về thì nhớ phải đối đãi tử tế, và nói với muội ấy rằng Cơ Phát luôn đợi muội trở về.

Lý Tịnh, Na Tra, Kim Tra, Mộc Tra, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, Vi Hộ sau khi về núi tập trung tu luyện thì chẳng bao lâu sau cũng thành chính quả.

Dương Tiễn được phong làm Nhị Lang Thần, phủ đệ tại Quán Giang Khẩu. Những năm đầu, hắn ra sức làm việc cho Thiên đình nhằm lấy công trạng để xin Ngọc Hoàng giải phong ấn thả Dao Cơ tiên tử. Người khác gọi hắn là chiến thần của Thiên giới, các cung nga và nữ tử khác thì đều gọi hắn là đệ nhất mỹ nam Thiên giới. Có rất nhiều cô nương yêu thích hắn, chẳng ngại thể hiện tình yêu của mình đối với hắn nhưng hắn đều ngó lơ. Các vị thần có địa vị trên thiên đình mà có con gái rất nhiều lần ngỏ lời, nhưng hắn đều từ chối.

Sau sáu trăm năm nỗ lực, cuối cùng Ngọc Hoàng cũng đồng ý thả Dao Cơ tiên tử. Dương Thiền khi ấy được bảo vật thượng cổ là Bảo Liên Đăng lựa chọn nên cũng sớm ngày phi thăng thành tiên, phong làm Tam Thánh Mẫu. Dương Thiền và Dao Cơ tiên tử tiếp tục ở lại Đào sơn làm thần phù hộ cho người dân nơi đây.

Sau khi cứu được mẹ, Dương Tiễn lui về Quán Giang Khẩu, hắn nói rằng bản thân phải bế quan tập trung tu luyện. Hắn từ chối tất cả các buổi yến tiệc trên thiên đình, từ chối cả việc Ngọc Hoàng giao phó, từ chối gặp mặt tất cả mọi người. Một năm người ta chỉ thấy hắn không quá ba lần. Một lần là vào đầu hè, hắn sẽ về động Kim Hà thăm Ngọc Đỉnh chân nhân và đôi ba lần đi thăm các huynh đệ khi trước đã vào sinh ra tử cùng hắn.

Ngày 4 tháng 4 hàng năm, Dương Tiễn về Ngọc Tuyền sơn thăm sư phụ hắn và năm nay cũng như vậy.

Nhưng khi vừa đến cửa động họ đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của sư phụ, đệ đệ và Diệp Linh.

Ba người họ nhìn nhau, dù gì cũng không thể giấu được mãi.

Diệp Linh nói trước:

- Đúng, Nguyên vẫn còn sống.

Thật ra, trước khi Ngọc Đỉnh chân nhân đưa xác của An Nguyên về động thì họ vẫn nghĩ là cô đã chết.

Nhưng khi Diệp Linh vừa nhìn thấy thân xác đầy máu ấy thì chỉ cười một cái. Nàng nói Ngọc Đỉnh đặt xác cô ấy xuống rồi bản thân úp mình cô ấy lại.

Diệp Linh kéo tay áo của cái xác lên đến tận vai, thật bất ngờ là trên tay của cái xác ấy có một lá bùa. Diệp Linh tháo lá bùa ấy rất tức thì cái xác biến thành một hình nhân gỗ. Sau vài giây thì hình nhân ấy bắt đầu cháy, dần dần chỉ còn lại một đống tro.

Khi ấy, Ngọc Đỉnh và Diệp Phong cũng rất kinh ngạc, nhưng sau khi nghe Diệp Linh giải thích thì họ cũng hiểu hết mọi chuyện.

Có người đã cứu cô ấy, theo lời Diệp Linh thì đó là cô gái có vết bớt màu xanh mà An Nguyên hay nhắc đến. Cô ấy đã đưa An Nguyên trở về hiện đai thời điểm mà chính cô ấy đã đưa An Nguyên đi.

Dương Tiễn nghe vậy thì rất đỗi vui mừng, trên môi hiện lên nụ cười mà suốt 600 năm nay hắn đã bỏ quên.

Diệp Phong tiếp lời:

- Nhưng nó không ở đây mà ở một nơi rất xa rất xa, cách thời điểm hiện tại hơn 2500 năm về sau.

Dương Tiễn đang định nói gì thì Ngọc Đỉnh chen ngang:

- Ta biết con rất muốn gặp nó, nhưng chuyện này chúng ta không thể nào quyết định được.

Diệp Linh ngậm ngùi:

- Cũng trách tu vi của tôi quá yếu.

Diệp Phong an ủi nàng:

- Có trách thì nên trách đệ, vì đệ mà tỷ mới...

Dương Tiễn sốt sắng:

- Mọi người nói vậy là sao? Làm ơn hãy giải thích cho con hiểu.

Diệp Phong nói:

- Ca ca, bây giờ có lẽ nó đang ở thời gian hơn 2500 năm sau. Nơi mà đệ nói nhà bọn đệ ở đối diện nhau, chúng ta không có cách nào đi gặp cô ấy được.

Diệp Linh lẩm bẩm:

- Thật ra là có cách.

Ba người còn lại đều nghe thấy câu nói này của nàng. Dương Tiễn là người kích động nhất.

- Cách nào? Cô mau nói cho tôi biết, dù có phải trả giá như thế nào thì tôi cũng nhất quyết đi đón muội ấy trở về.

Diệp Phong trách móc:

- Tại sao 600 năm nay chị không nói cho mọi người biết?

- Ta...ta sợ đệ sẽ làm liều.

Nàng quay sang nhìn Dương Tiễn, nói:

- Thật ra Địa Tạng Vương có thể mở cánh cổng dị biến thời gian. Nhưng huynh cũng không thể xuống U Minh gặp ngài ấy được.

Ngọc Đỉnh gật đầu, nói:

- Con là thần tiên trên thiên đình, xuống địa phủ vốn là làm trái luật. Vả lại, xuống được U Minh không phải chuyện dễ, con phải đi qua địa phủ mà không được kinh động đến mười vị Diêm Vương, cũng không được cho ai biết chuyện con chính là Nhị Lang Thần.

Dương Tiễn hỏi:

- Đây là lý do mà sáu trăm năm nay mọi người vẫn luôn giấu tôi?

Diệp Phong cằn nhằn:

- Đệ có thể dễ dàng ra vào U Minh, nhưng tại sao tỷ lại giấu đệ?

Diệp Linh thở dài một hơi, nói:

- Bởi vì đệ không thể đi qua cổng dị biến thời gian.

- Tại sao chứ?

Diệp Linh ấp úng:

- Bởi vì mỗi lần đi qua nó, nguyên thần và thân xác của đệ sẽ không còn hòa hợp làm một mà sẽ bị tách ra, khả năng kết hợp lại được là rất thấp. Chủ nhân khó khăn lắm mới có thể cứu sống đệ, ta không muốn đệ lại bỏ mạng một lần nào nữa.

- Đệ không sợ.

Diệp Linh thở dài:

- Ta cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, biết là không thể giấu mọi người được lâu nữa.

Cô nhìn Dương Tiễn:

- Nhị Lang thần, mong ngài hãy chăm sóc cho đệ ấy.

Dương Tiễn gật đầu, nói:

- Cô yên tâm, đệ ấy cũng là đệ đệ của tôi.

Hơn nữa, còn là người mà sư muội rất để tâm.

Ngọc Đỉnh chỉ biết lắc đầu thở dài, hai cái đứa này lại chỉ vì nha đầu mà cái mạng cũng không cần nữa sao.

Dương Tiễn hỏi Diệp Linh:

- Diệp cô nương, cô có cách nào giúp tôi xuống được U Minh không?

Nàng gật đầu:

- Ta có cách.

Nhưng lại ngập ngừng vài giây rồi mới nói tiếp:

- Nhưng huynh phải chịu nỗi đau rất lớn về thể xác, nguyên thần cũng có thể bị tổn thương.

Dương Tiễn quả quyết:

- Tôi chịu được.

- Huynh chắc chứ?

Dương Tiễn gật đầu:

- Chỉ cần có thể tìm được muội ấy, dù có chết ta cũng không oán một lời.

Diệp Linh gật đầu rồi lấy ra một viên ngọc nhỏ đưa ra trước mặt Dương Tiễn. Viên ngọc ấy chỉ có một màu đen, xung quanh còn toả ra ma khí.

- Chị Linh, đây là...

Diệp Linh gật đầu:

- Là ma khí, đây là oán niệm của những người bị ta đánh bại sau suốt nhiều năm ta ở trần gian trừ yêu diệt ma.

Cô nhìn Dương Tiễn, nói:

- Chỉ có nó mới át được tiên khí của huynh.

Dương Tiễn gật đầu:

- Cô cứ làm đi.

Diệp Linh nhắm mắt, khẽ niệm chú. Sau đó ma khí từ viên ngọc kia từ từ bay ra sau đó bay thẳng vào người Dương Tiễn.

Vì Dương Tiễn sinh ra đã là thần, bao nhiêu năm nay tập trung tu luyện để phi thăng thành tiên. Bây giờ cơ thể hắn lại có ma khí xâm nhập, ma khí và tiên khí vốn tương sinh tương khắc. Khi ở trong cùng một cơ thể chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Dương Tiễn vô cùng đau đớn, nhưng lại cắn răng chịu đựng, vì sư muội thì cái gì hắn cũng có thể chịu đựng được.

Mất hơn nửa ngày thì mọi việc mới hoàn tất.

Diệp Linh dặn Dương Tiễn:

- Ma khí trên cơ thể huynh chỉ tồn tại quá lắm là một tháng, nó sẽ bị luồng tiên khí của huynh ăn mòn và hao hụt dần. Cho nên sau một tháng, bất luận có thành công hay không thì huynh cũng bắt buộc phải trở về, chúng ta sẽ tính kế khác. Cùng lắm là chờ đợi thêm mấy ngàn năm nữa thôi.

Sau đó lại quay sang dặn dò Diệp Phong:

- Đệ đệ, nhất định phải an toàn đưa Nguyên quay trở về. Nguyên rất quan tâm đệ, nếu biết đệ vì cô ấy mà không từ cả tính mạng, Nguyên sẽ rất đau lòng. Cho nên, đệ nhất định phải bảo vệ bản thân, có biết chưa?

Diệp Phong gật đầu, cậu nắm tay Diệp Linh, nói:

- Chị yên tâm, em sẽ giữ cho bản thân trạng thái tốt nhất để đi gặp Nguyên.

Sau đó, Dương Tiễn vái Ngọc Đỉnh chân nhân một vái rồi cùng Diệp Phong hoá hào quang bay đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »