Hai hôm sau, Tiếp Dẫn đạo nhân từ Tây phương cũng đến giúp phá trận.
Hai vị thiên tôn cùng Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn về dinh ngồi vào giữa, các đệ tử đứng hầu xung quanh.
Nguyên Thủy nói:
- Hai vị sư huynh đến giúp Chu diệt Trụ, ấy là thuận lòng trời. Vậy ngày mai chúng ta phá trận Vạn Tiên, phải trừ cho dứt đạo Triệt giáo, kẻo người sau theo nó mà lầm.
Tiếp Dẫn đạo nhân nói:
- Bần đạo đến đây để độ người phước đức, cứu kẻ tu hành, song thấy trong trận Vạn Tiên kẻ tà mị thì nhiều, người chân tu lại ít, nhắm rước về Tây phương chẳng có bao nhiêu.
Đạo Đức Thiên Tôn nói:
- Đệ tử của huynh đệ chúng tôi gần mãn kiếp sát sanh, ngày mai ráng một lần cho rồi để trở về non tu luyện.
Nguyên Thủy kêu Tử Nha, hỏi:
- Ngày trước phá trận Tru Tiên ta có lấy được bốn cây kiếm thần, nay còn đó hay không?
Tử Nha thưa:
- Đệ tử còn cất đó.
Nguyên Thủy truyền đem ra lập tức, rồi kêu Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Ðạo Hạnh thiên tôn dặn rằng:
- Ngày mai, bốn ngươi thấy chúng ta vào trận rồi thì cầm bốn cây kiếm ấy xông vào trước đài Bát quái để bốn cây kiếm ấy lên chiếc tháp báu trước cửa. Nghĩa là dùng vật của nó mà gϊếŧ học trò nó, chớ chẳng phải mình độc dữ chi.
Dặn rồi lại nói với Tử Nha:
- Ngày mai phá trận, các tướng Chu và các đệ tử ai muốn vào trận đều cho vào hết, ấy là trời khiến cho đủ số Phong Thần, ngươi chớ nên cản trở.
Vương An Nguyên siết chặt tay, ngày mai bằng mọi giá cô phải phá hủy Tru Tiên kiếm, phá không được thì cướp, cướp không được thì cũng phải liều mình chặn nó lại. Dù có thành tội đồ, cô cũng không thể trơ mắt nhìn có quá nhiều người vô tội bỏ mạng.
Tử Nha vâng lệnh xuống truyền lệnh trong binh tướng:
- Ngày mai phá trận Vạn Tiên ai muốn vào cũng được.
Các đệ tử nghe nói đồng hăm hở trông cho mau sáng để trổ tài.
Hôm sau, Nguyên Thủy truyền đệ tử gióng chuông vàng khánh bạc cùng nhau ra trận, đến trước trận Vạn Tiên chờ đợi.
Bên kia Thông Thiên giáo chủ truyền chỉ cho Ðịnh Quang Tiên:
- Ta giao chiến với hai vị sư bá và hai vị giáo chủ Tây phương, ngươi phải rung phướng Lục Hồn luôn luôn chớ nên nghỉ tay.
Ðịnh Quang Tiên vâng lời. Nhưng trong lòng đã có ý khác, vì Ðịnh Quang Tiên kính mến Xiển giáo về tài phép, lại thấy hai vị giáo chủ Tây phương giúp sức thần thông quảng đại lạ thường.
Thông Thiên giáo chủ bắt đầu tuyên bố:
- Ai muốn vào trận xin mời vào.
Xảy thấy trận Vạn Tiên kéo cây cờ xanh, có bốn vị đạo nhân mặc áo xanh bước ra.
Bốn người gồm: Bá Lâm, Dương Tín, Lý Hùng và Thẩm Canh.
Kế đó lại thấy một tốp cờ đỏ kéo ra, tiếng chuông vang rền, bốn vị đạo nhân mặc đồ đỏ xuất hiện, diện mạo hung hăng.
Bốn vị ấy là: Châu Diêu, Cao Chấn, Phường Quý và Vương Giáo.
Kế đó lại nghe một hồi chuông nữa, một đạo cờ trắng kéo ra, bốn vị đạo nhân mặc đồ trắng xuất hiện.
Đạo Đức Thiên Tôn xem thấy nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn:
- Những loài thú thành tinh lâu năm nay đã tới số.
Bốn vị ấy là: Lý Ðạo Thông, Lý Hoằng, Triệu Bạch Cao, Trường Hùng.
Khi ấy bốn vị giáo chủ thấy Thông Thiên cầm kiếm chỉ về hướng Bắc tức thì cây cờ đen dẫn đầu bốn vị đạo nhân khác mặc áo đen bước theo sau.
Bốn vị ấy là: Dương Chân, Tôn Tường, Hồ Ðạo Nguyên, Phương Tiết Thanh.
Nguyên Thủy nói:
- Bốn người ấy cũng không đức hạnh làm sao khỏi nạn này?
Xảy thấy trong trận kéo cờ vàng, bốn đạo nhân mặc đồ vàng bước ra.
Bốn vị ấy là: Trịnh Nguyên, Tống Canh, Ngô Khôn, Cao Bính.
Nguyên Thủy và Đạo Đức Thiên Tôn bàn luận với hai vị giáo chủ Tây phương:
- Bốn người ấy tuy là danh tiên, song cũng cốt tục, không phải kẻ tu hành.
Xảy thấy hồng kỳ chuyển động, bốn đạo nhân mặc đồ đỏ kéo ra.
Bốn người ấy là: Lữ Năng, Huỳnh Thương, Châu Bửu và Dao Công Bá.
Xảy thấy Thông Thiên giáo chủ truyền phất bạch kỳ, tức thì bốn vị đạo sĩ mặc đồ trắng cầm khí giới xông ra, coi bộ dữ dằn.
Bốn vị đó là: Kim Thằng Dương, Hầu Thái Ất, Tô Nguyên, Tiết Dụng.
Ðó là nhị thập bát tú, sau phong hai mươi tám vì sao: Giác, Cang, Ðê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ, Ðẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Ngu, Bích, Khuê, Lân, Vị, Mão, Tất, Chỉ, Sâm, Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn.
Thông Thiên giáo chủ dẫn nhị thập bát tú đứng bao quanh, người nào cũng cầm khí giới và hào quang chiếu sáng, oai phong lẫm liệt. Bấy giờ Thông Thiên giáo chủ đã duyệt qua khắp trận và các tiên cũng đã xuất hiện đầy đủ.
Đạo Đức Thiên Tôn nói:
- Ta quyết một trận cho biết thấp cao, song lại thương hại cho những kẻ tu hành không được thành tiên, bị Phong Thần nhiều lắm, không phải tại chúng ta.
Thông Thiên giáo chủ nói lớn:
- Ta quyết phen này cho các ngươi biết sức.
Nói rồi giục Khuê ngưu tới chém Đạo Đức Thiên Tôn.
Đạo Đức Thiên Tôn đưa gậy ra đỡ, cười và nói:
- Sức ngươi ta biết rồi. Chắc hôm nay ngươi phải mang tai ách quá.
Nói rồi vung gậy hỗn chiến, cát bụi bay nghịt trời.
Bấy giờ Nguyên Thủy kêu mười hai vị đệ tử đến nói:
- Hôm nay quyết một trận cho thành công, các ngươi phải ráng hết để đoạt lấy thành công. Vậy hãy mau xông vào phá trận Vạn Tiên.
Các đệ tử Xiển giáo mừng rỡ, đồng xông vào một lượt phá trận.
Văn Thù cưỡi Thanh sư, Phổ Hiền cưỡi Bạch tượng, Từ Hàng cưỡi Kim mao hẩu, ba người này vỗ thú bay vào giữa trận.
Linh Bảo đạo pháp sư cầm kiếm xông vào, Thái Ất chân nhân cầm binh khí lướt tới, Cù Lưu Tôn, Hoàng Long chân nhân, Nhiên Ðăng đạo nhân đồng cầm binh khí và bảo bối vào trận.
Sau hết là Tử Nha dẫn các đệ tử theo sau trợ chiến.
Bỗng lại thấy Lục Yểm từ trên mây sa xuống, cũng nhảy vào trận luôn.
Còn bên trận Vạn tiên thì có Kim Linh thánh mẫu, Võ Ðương thánh mẫu, Tì Lư Tiên, Kim Cô Tiên, Thân Công Báo, Khưu Dẫn,...
Hai bên hỗn chiến với nhau, không còn phân biệt gì nữa.
Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh với Thông Thiên giáo chủ.
Kim Linh thánh mẫu bị Từ Hàng, Văn Thù, Phổ Hiền phủ vây.
Kim Linh thánh mẫu cầm ngọc Như ý đánh với ba vị đạo sĩ một hồi lâu rồi liệng mão xuống đất, bỏ tất cả, ra lực giao tranh.
Rủi gặp Nhiên Ðăng vừa tới. Thấy vậy quăng xâu chuỗi Ðịnh hải châu lên, trúng nhằm Kim Linh thánh mẫu nát đầu, hồn bay lên đài Phong thần.Quảng Thành Tử thấy hỗn chiến liền quăng kiếm Tru tiên lên, Xích Tinh Tử quăng kiếm Lục tiên lên, Ðạo Hạnh thiên tôn quăng kiếm Hãm tiên, Ngọc Đỉnh chân nhân quăng kiếm Tuyệt tiên lên.
Bốn cây kiếm phép tỏa khói đen ngùn ngụt, bao phủ cả trận Vạn Tiên. Những người có tên trong bảng Phong Thần đều bị bốn cây kiếm này nhằm tới mà chém.
Thông Thiên giáo chủ trông thấy thở dài than:
- Thật tàn nhẫn! Ta không ngờ các người lại dùng bốn cây kiếm phép của ta mà hại môn đồ ta.
Còn Tử Nha lúc ấy quăng roi Ðả Thần Tiên lên đánh phụ với mấy cây kiếm phép.
Na Tra hiện ba đầu tám tay chém gϊếŧ rất hung hăng.
Dương Tiễn múa đao chém người như chém chuối.
Lý Tịnh cầm kích phóng tới như phóng lao.
Kim Tra, Mộc Tra quăng gươm linh lên sát phạt.
Vi Hộ quăng Gián ma xử lên đánh chết cũng nhiều.
Lôi Chấn Tử bay lên cao đυ.ng ai đập nấy.
Dương Nhậm mở quạt báu quạt địch thủ tiêu xương.
Tiếp Dẫn đạo nhân mở túi Càn khôn ra, nhắm những người nào có phước thì thu vào.
Thông Thiên giáo chủ thấy đệ tử mình chết vô số, nổi giận hét lớn:
- Trương nhĩ Ðịnh Quang Tiên đâu, sao không rung phướng lục hồn trợ chiến?
Thông Thiên giáo chủ kêu mãi mà chẳng thấy phướng rung. Bởi vì Ðịnh Quang Tiên thấy Xiển giáo nhiều phép, đã cuốn phướng lạc hồn đi mất để khỏi chết oan.
Thông Thiên giáo chủ kêu không thấy, biết Ðịnh Quang Tiên đã trốn, ý muốn lui về non tiên lại sợ hổ mặt với môn đồ mình, túng phải đánh liều tới đâu hay tới đó.
Vương An Nguyên đứng một góc chứng kiến hết thảy. Nhìn các sư huynh đệ của mình đang hăng hái chiến đấu, Tru Tiên tứ kiếm đang tàn sát những người vô tội, đồng môn của mình từng người từng người ngã xuống, linh hồn của từng người từng người đang bay lên bảng Phong Thần. Hai giáo bọn họ vốn là người một nhà cơ mà, họ không thể nương tay hơn một chút được hay sao?
Cô không thể chỉ đứng ở đây được nữa, đến lúc phải hành động rồi.
- Sài Hồ, Thương Lục nghe lệnh.
Hai pháp bảo hiện thân, hỏi:
- Cô có điều gì muốn dặn chúng tôi?
- Bây giờ ta sẽ đi cản kiếm Tru Tiên, hai người đến ngăn cản bọn người Na Tra lại.
Hai người gật đầu rồi chạy ra cản đường Na Tra, Dương Tiễn.
Còn Vương An Nguyên bay lên trước Tru Tiên tứ kiếm, lập ra một bức tường phép ngăn cản từng đợt tấn công của chúng. Cô sử dụng tất cả các loại bùa chú phòng thân, trận pháp tự vệ để cầm cự.
Diệp Phong thấy thế cũng chạy đến giúp cô.
Khi thấy Diệp Phong, An Nguyên cằn nhằn:
- Sao mày lại ở đây?
Diệp Phong đáp:
- Tao biết ý định của mày rồi. Nếu muốn làm người hùng, thì cũng phải rủ tao nữa chứ.
An Nguyên nhìn Diệp Phong một lúc rồi khẽ nở một nụ cười.
- Được rồi.
Thật ra Diệp Phong biết cô cũng chẳng muốn làm người hùng gì đó, tất cả những việc cô đang làm là bảo vệ thứ cô gọi là chính nghĩa. Nếu sự hi sinh của cô có thể ngăn cản cuộc chiến này, có thể bảo vệ được tính mạng của bao nhiêu người khác thì cũng quá đủ rồi.
Ngọc Đỉnh chân nhân thấy thế liền hét lớn:
- Nha đầu, con đang làm gì đấy? Mau xuống đây.
An Nguyên không trả lời câu hỏi của sư phụ, cô quay lại nhìn các đệ tử Triệt giáo hét lớn:
- Mau chạy đi, sức của tôi không cản được lâu đâu.
Môn đồ Triệt giáo thương vong gần hết, có cơ hội được sống thì tội sao mà bọn họ không chạy thoát thân. Những tên nhát gan tìm đường chạy trốn còn các đệ tử có tu vi cao hơn thì kiên trì ở lại chiến đấu cùng Thông Thiên giáo chủ. Môn đồ Xiển giáo có đuổi theo nhưng đều bị Sài Hồ, Thương Lục chặn lại.
Thông Thiên giáo chủ thấy thế cười lớn, nói:
- Xem ra Triệt giáo ta đã xuất hiện cứu tinh rồi.
Ngọc Đỉnh chân nhân hét lớn:
- Nha đầu, con mau xuống đây.
An Nguyên lắc đầu, đáp:
- Trừ khi mọi người hạ Tru Tiên kiếm xuống, nếu không thì dù có chết ở đây con cũng không xuống.
Quảng Thành Tử quát:
- Nha đầu, chúng ta đang đánh trận chứ không phải trò chơi. Môn đồ Triệt giáo chống lại ý trời, xứng đáng bị trừng phạt. Hơn nữa, số mệnh của chúng đã được an bài sẵn, nếu con cứu họ đồng nghĩa với việc con đang nghịch lại ý trời.
An Nguyên nói:
- Ý trời? Thảo phạt Đế Tân là ý trời vì hắn là hôn quân, làm nhiều việc ác. Vậy sát phạt vô tội vạ cũng là ý trời sao? Thế mọi người nói cho con biết, ý trời là ý của ai?
Tất cả cứng họng không nói câu nào.
An Nguyên cười lớn, nói:
- Nếu giúp đỡ Đế Tân đều là chống lại ý trời nên không xứng đáng được sống tiếp thì tại sao Ma gia tứ tướng, Đặng Hoa, Hàng Độc Long, Tiêu Trăng, Tiết Át Hổ, Kiều Khôn, Phi Hổ, Thiên Hoá, Thổ Hành Tôn, Thiền Ngọc và hàng vạn binh sĩ quân Chu đều phải hi sinh? Không phải bọn họ đang thuận theo ý trời sao? Nếu mọi người đều không có câu trả lời, thì ý trời chính là ý của Vương An Nguyên. Con chính là trời, con muốn họ sống, thì nhất định họ phải sống.
Nói rồi quay sang Thông Thiên giáo chủ, nói:
- Sư tổ, con biết là Xiển giáo bọn con đã đắc tội với Triệt giáo rất nhiều. Nhưng mà, Xiển giáo và Triệt giáo vốn là chung gốc, coi như người một nhà. Người có thể cho chúng con một cơ hội cuối cùng được không?
Thông Thiên giáo chủ cười lớn, nói:
- Chỉ có mình ngươi mới nghĩ Xiển giáo và Triệt giáo là người một nhà. Ngươi hỏi đồng môn sư huynh đệ của ngươi có ai nghĩ điều ấy không? Ngươi hỏi sư phụ, sư bá của ngươi xem chúng nghĩ thế nào? Hôm nay, dù kết quả có ra sao thì ta cũng nợ ngươi một ân tình, sau này có cơ hội sẽ trả cho ngươi. Còn trận Vạn Tiên này, ta đã lập ra thì sẽ không gỡ xuống.
An Nguyên quay sang nhìn một lượt các đệ tử Xiển giáo. Đúng rồi, bọn họ sinh ra đã là thần, kém cỏi lắm thì cũng là người phàm tu luyện trăm năm, nghìn năm. Tất nhiên bọn họ sẽ coi thường môn hạ Triệt giáo. Vậy thì cô chỉ còn một cách kiên trì đến khi tất cả các đệ tử Triệt giáo còn lại có thể thoát thân hết. Nếu cô có bỏ mạng ở đây thì linh hồn cũng chẳng bay lên đài Phong Thần đâu mà sợ, tại vì truyền thuyết đâu có vị thần nào tên An Nguyên đâu.
Bức tường phép của Vương An Nguyên yếu dần, khoé miệng cô và Diệp Phong đã có máu chảy ra. Sài Hồ, Thương Lục thấy vậy liền bay lên giúp chủ nhân họ cầm cự.
Ngọc Đỉnh chân nhân thấy thế liền hạ kiếm Tuyệt tiên xuống. Xích Tinh Tử thấy thế quát:
- Sư đệ, đệ đang làm gì?
Ngọc Đỉnh đáp:
- Nó là đệ tử của đệ, đệ không giúp được nó thì cũng thôi đi, lẽ nào còn hại nó.
Vừa nói xong câu thì đột nhiên từ xa xuất hiện một tên áo đen bịt mặt bay đến.
Hắn bay với tốc độ rất nhanh đến cướp kiếm Tuyệt tiên trong tay Ngọc Đỉnh chân nhân và cướp luôn ba thanh tiên kiếm còn lại.
Nhưng hắn không đi mà ở lại, cả bốn thanh kiếm nhắm thẳng Vương An Nguyên mà đánh.
Dương Tiễn, Na Tra, Lôi Chấn Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân thấy thế định chạy lại giúp Vương An Nguyên nhưng tên áo đen chuyển Tru Tiên kiếm và Tuyệt tiên kiếm sang phía họ, hắn dùng thuật phân thân điều khiển song kiếm chặn đệ tử Xiển giáo. Còn bản thân dùng hai thanh tiên kiếm còn lại đối phó Vương An Nguyên và Diệp Phong.
Tru Tiên kiếm có người điều khiển, sức mạnh phát huy gấp đôi lúc nãy. Nguyên và Phong chống đỡ vô cùng khó khăn.
- Ngươi là ai?
Tên áo đen đáp:
- Là người muốn gϊếŧ hai người các ngươi.
- Tại sao lại muốn gϊếŧ bọn ta?
- Hai người đều là mối nguy lớn, nếu các ngươi không chết, sau này tam giới sẽ bị tổn hại.
Sài Hồ, Thương Lục hoá thành hai pháp bảo cùng chủ nhân chiến đấu. Hãm tiên kiếm và Lục tiên kiếm cùng lúc đâm tới với tốc độ chóng mặt, An Nguyên và Diệp Phong khó khăn lắm mới tránh được.
Cô và Diệp Phong áp lưng vào nhau để lập ra bức tường phép chống lại sức mạnh của hai thanh tiên kiếm. Tu vi của tên này thậm chí còn cao hơn cả sư phụ. Rốt cuộc hắn là ai? Tại sao lại muốn gϊếŧ cô?
Đột nhiên trong đầu cô hiện ra câu nói: "Máu của cô có thể phá được thần khí."
Hình như trước đó Sài Hồ có nói lý do vì sao cô bị Kim Giao tiễn đâm mà không chết chính vì lý do này.
Cô hỏi Sài Hồ, Thương Lục:
- Hai người nói máu của ta có thể phá được Tru Tiên kiếm không?
Sài Hồ quát:
- Cô đừng có làm bừa, cô phải cố gắng cầm cự. Sư tổ và sư phụ của cô sẽ cứu cô.
An Nguyên quay sang nhìn các vị thiên tôn, nói:
- Nhưng ta không thể cầm cự được nữa rồi. Bọn họ đang phải vật lộn với hai thanh tiên kiếm kia, hai người nghĩ họ có thể cứu ta không? Đằng nào cũng chết, hay ta cứ thử xem?
Đột nhiên sức mạnh của hai thanh tiên kiếm tăng vọt, bức tường phép yếu dần, trên tay của An Nguyên và Diệp Phong đã xuất hiện vài vết chém.
Bây giờ không ai có thể cứu được cô nữa rồi. Đằng nào cũng phải chết, biết đâu máu của cô thật sự có thể phá kiếm Tru Tiên.
Nhìn Sài Hồ, Thương Lục vì mình mà bị thương, Vương An Nguyên không đành lòng. Cô dùng tất cả sức lực còn lại của mình đẩy bọn họ ra xa rồi hô lớn:
- Nếu ta chết thì hãy đi theo sư phụ ta tu luyện cho đàng hoàng, đợi ta quay lại.
Sài Hồ, Thương Lục bị đẩy văng ra khỏi cổng trận rồi bay đi một đoạn thật xa.
Diệp Phong thấy thế thì chỉ cười một tiếng, nói với cô:
- Mày không thể đuổi tao đi được đâu.
An Nguyên chỉ thở dài một tiếng rồi nói:
- Tao cũng chưa từng có ý định đẩy mày đi, không phải bao nhiêu năm nay hai chúng ta vẫn luôn làm việc chung sao? Tao tin rằng, chúng ta sẽ không chết.
Diệp Phong gật đầu.
- Ừ, chúng ta sẽ không chết.
Nói rồi cả hai buông tay, bức tường phép biến mất. Mọi người ngước lên chỉ thấy một luồng sáng lớn xuất hiện rồi sau đó tắt dần. Vì luồng ánh sáng quá mạnh nên họ chẳng thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra trên không.
Nhưng chỉ ngay giây sau, họ chợt thấy có một người rơi xuống, đồng thời máu từ trên không bắn ra tung tóe.
Còn người vừa rơi xuống kia chính là Diệp Phong, nhưng cậu ấy không bị thương mà chỉ bị trầy xước một chút.
Luồng sáng kia cũng bắt đầu mờ dần rồi tắt hẳn. Khi đó, họ chỉ nhìn thấy cảnh tượng Vương An Nguyên lơ lửng trên không trung, toàn thân đã nhuộm đỏ màu máu. Họ cũng không nhìn thấy tên áo đen kia ở đâu nữa.
Còn Thông Thiên giáo chủ một đấu với bốn vị thánh nhân sao lại, ngài bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh một ngọc Như ý trúng vai gần té.
Bây giờ Chuẩn Ðề hiện hai mươi bốn đầu mười tám tay, cầm đủ các phép đánh Thông Thiên giáo chủ.
Thông Thiên giáo chủ chém một gươm.
Chuẩn Ðề cầm nhành cây thất bảo gạt ngang, kiếm của Thông Thiên gãy từng đoạn.
Chợt nghe thấy tiếng hét lớn: "Nguyên nhi!"
Năm vị thánh nhân đều quay đầu lại, họ chỉ thấy thân xác An Nguyên đang từ trên không trung rơi xuống. Dương Tiễn chạy lại ôm lấy cô ấy. Bộ lam y quen thuộc nay đã thành hồng y, nhưng không phải màu của vải mà là màu của máu. Cảnh tượng lúc này giống hệt như lần Vương An Nguyên đỡ kim giao tiễn thay hắn. Mắt cô nhắm tịt nhưng cơ thể thì vẫn còn chảy máu.
Dương Tiễn ôm cô, tim hắn như đang bị ai đó bóp chặt. Hắn kiểm tra mạch tượng của cô, kết quả nhận được là mọi mạch tượng đều đã ngừng đập, Vương An Nguyên từ sớm đã chẳng còn hơi thở.
Cơ thể Dương Tiễn run lên từng đợt, hắn dốc sức truyền linh lực cho cô. Hắn nắm tay cô, luôn miệng gọi:
- Nguyên nhi, muội sao rồi, mau nói cho sư huynh biết muội bị làm sao. Đừng doạ sư huynh, có được không? Muội mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn sư huynh một lần thôi cũng được.
Toàn thân hắn run rẩy, nước mắt tuôn xối xả. Dù hắn có truyền bao nhiêu linh lực thì mạch tượng của cô ấy vẫn chẳng thèm đập thêm một nhịp nào.
Dương Tiễn gào thét tên cô trong vô vọng, muội ấy lại bỏ hắn đi rồi. Nhưng lần này, muội ấy không trở về nữa. Mất muội ấy rồi, hắn phải sống như thế nào đây?
Na Tra, Lôi Chấn Tử, Võ Cát, Dương Nhậm, thập nhị kim tiên quên hẳn việc chiến đấu. Bọn họ đứng vây quanh Dương Tiễn. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai bọn họ chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng sao mọi chuyện không diễn ra giống lần trước? Bọn họ trông chờ khoảnh khắc thân xác Vương An Nguyên tan biến, vậy thì ba năm nữa cô ấy sẽ quay lại. Nhưng Vương An Nguyên vẫn nằm đấy, không một lời từ biệt, không một lời trăn trối. Lẽ nào đây là lần cuối cùng họ được nhìn thấy cô?
Dương Tiễn như hiểu ra những lời hôm trước An Nguyên nói với hắn. Muội ấy đã biết sẽ có ngày hôm nay, muội ấy đã biết bản thân sẽ chết. Tại sao khi ấy hắn lại không nhận ra? Nếu hắn có thể nhận ra sớm hơn thì muội ấy sẽ không bỏ mạng có đúng không?
Thông Thiên giáo chủ cười lớn, nói:
- Xem ra ân tình này bổn toạ khó mà trả được rồi.
Trong lúc bốn vị thánh nhân còn lơ đễnh, Thông Thiên giáo chủ hoá hào quang chạy mất, đệ tử Triệt giáo thấy vậy cũng chạy theo thầy. Nhờ Vương An Nguyên, môn hạ Triệt giáo vẫn còn vài trăm người. Trận Vạn Tiên coi như đã phá, nhưng lại chẳng có ai vui vẻ.
Còn Diệp Phong, cậu ấy từ nãy đến giờ cứ ngồi im bất động. Đồng tử cậu dãn ra hết cỡ, toàn thân run rẩy.
Vương An Nguyên, nó dám lừa cậu.
Dương Tiễn cứ ôm xác An Nguyên mãi chẳng chịu buông. Cô ấy đi rồi, hắn cũng chẳng thiết sống nữa. Trong lúc mọi người không để ý, hắn đánh một chưởng thật mạnh vào l*иg ngực mình.
Đến lúc nhận ra thì cũng chẳng kịp cản hắn nữa.
Nhưng lúc ấy mọi người chỉ nghe thấy tiếng đá vỡ vụn.
Từ l*иg ngực Dương Tiễn chảy rất nhiều máu, nhưng hắn lại chẳng cảm thấy đau.
Thì ra là ngọc bội sư muội tặng đã cứu hắn, một chưởng vừa rồi đủ khiến ngọc bội vỡ vụn.
Máu kia cũng chẳng phải máu của hắn mà là máu của Vương An Nguyên. Thì ra tối hôm trước cô ấy mượn ngọc bội của hắn là có lý do. Cô ấy dùng máu của mình giúp ngọc bội có linh tính để nó có thể cứu mạng Dương Tiễn khi gặp nguy hiểm.
Muội ấy lại cứu hắn một lần nữa. Nhưng mà hắn đâu có muốn sống, tại sao cô ấy lại cứu hắn? Cô muốn hắn phải sống như thế nào đây?
Ngọc Đỉnh chân nhân ngồi xuống vỗ vai Dương Tiễn:
- Đây là kết quả mà nó tự chọn, nó đã biết sẵn sẽ có ngày hôm nay. Con đừng nên quá đau buồn.
Vừa nói dứt câu thì ngài đánh ngất Dương Tiễn, ngài sợ đệ tử mình lại làm chuyện dại dột.
Ngọc Đỉnh ôm lấy xác An Nguyên rồi dặn Hao Thiên Khuyển:
- Chăm sóc chủ nhân ngươi cho tốt.
Ngài cúi đầu trước hai vị thiên tôn:
- Nay sát kiếp đã mãn, xin sư phụ cho phép đệ tử về núi trước để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của đệ tử con.
Hai vị thiên tôn nhìn nhau rồi đồng gật đầu. Ngọc Đỉnh chân nhân quỳ xuống tạ ơn.
Sau đó, ngài ôm lấy xác An Nguyên đứng lên. Ngài nhìn gương mặt trắng bệch của An Nguyên, nở một nụ cười:
- Nha đầu, sư phụ đưa con về nhà.
Sư phụ sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của con.
Ngọc Đỉnh nhìn sang Diệp Phong rồi gật đầu một cái ra hiệu cậu ấy hãy trở về cùng ngài.
Diệp Phong hiểu ý đứng lên, cậu cúi đầu bái kiến các vị thánh nhân rồi cùng Ngọc Đỉnh hoá hào quang trở về Ngọc Tuyền sơn.