Hai ngày sau, Ân Giao và Ân Hồng tiếp tục khiêu chiến. Lần này một mình Vương An Nguyên ra trận.
Nhìn thấy An Nguyên, Ân Giao sửng sốt:
- Sư muội, không phải muội đã bị Dương Tiễn gϊếŧ chết rồi sao?
An Nguyên hỏi:
- Gì? Đứa nào đồn điên đồn khùng đấy?
Ân Giao, Ân Hồng quay sang nhìn Thân Công Báo. An Nguyên hiểu ý mắng:
- Nè, chừng nào ngươi mới hết cái tật bịa chuyện vu oan cho người khác? Sao không đi làm tiểu thuyết gia đi mà lại ở đây? Đúng là uổng phí tài năng.
Thân Công Báo nhìn thấy Vương An Nguyên cũng sửng sốt không kém. Hắn hỏi:
- Sao ngươi vẫn còn sống?
An Nguyên đáp:
- Bà đây chưa từng chết nhé.
Cô quay sang nhìn Ân Giao, Ân Hồng nói:
- Hai vị sư huynh, hai người suy nghĩ lại vẫn còn kịp. Hai người không nhớ trước khi xuống núi đã thề như thế nào rồi sao? Còn nữa, các huynh cũng biết Thân Công Báo là phản đồ của Xiển giáo chúng ta, sao hai người lại nghe lời của hắn?
Ân Giao nói:
- Nhưng Trụ Vương là cha của bọn ta.
An Nguyên hỏi:
- Huynh quên hung thủ đã gϊếŧ Khương hoàng hậu là ai rồi sao?
Ân Hồng nói:
- Tất nhiên là bọn ta không quên. Nhưng nếu thảo phạt được đám người Tây Kỳ các người thì sau này ca ca ta sẽ làm vua, tại sao bọn ta lại phải đưa cơ nghiệp vào tay các người?
An Nguyên thở dài một hơi, nói:
- Huynh nói vậy thì tôi chịu hẳn rồi, tôi á khẩu, tôi chẳng biết nói gì hơn. Nếu các huynh đã không sợ chết thì lên đây.
An Nguyên ném quạt ngọc xông lên chém Ân Hồng, Ân Hồng chạy đi né đòn. Tu vi của Vương An Nguyên hiện tại phải bằng tu vi của cả hai cộng lại, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Nếu không có các pháp bảo giúp sức thì chắc hai người họ đã chết từ lâu.
Biết Âm Dương kính không làm gì được Vương An Nguyên, Ân Hồng liền giúp Ân Giao tiếp thêm sức mạnh cho Phiên Thiên ấn.
An Nguyên lập ra bức tường phép chống đỡ, quát:
- Ân Giao, Ân Hồng, tôi nể tình đồng môn hỏi nhị vị sư huynh lần cuối. Hai người có chịu theo tôi về Tây Kỳ xin lỗi hai vị sư bá hay không?
Ân Giao nói:
- Ta đã quyết rồi thì sẽ không quay đầu.
- Được. Các huynh sau này có hối hận cũng chẳng còn cơ hội nữa đâu.
Sau đó Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn, Hoàng Thiên Hoá, Võ Cát, Thổ Hành Tôn xuất hiện. Mỗi người cầm theo một lá cờ. Lôi Chấn Tử cầm Mậu Kỷ Hạnh Hoàng kỳ, Dương Tiễn cầm Ly Địa Diễm Quang kỳ, Hoàng Thiên Hoá cầm Tố Sắc Vân Giới kỳ, Võ Cát cầm Thanh Liên Bảo Sắc kỳ, Thổ Hành Tôn cầm Huyền Nguyên Khống Thủy kỳ, năm người đứng xung quanh hai huynh đệ Ân Giao và Ân Hồng.
Ân Giao hét lớn:
- Các người định làm gì?
Dương Tiễn nói:
- Gϊếŧ ngươi.
Ân Hồng giương Âm Dương kính, hét:
- Các người chán sống rồi sao?
Vương An Nguyên sử dụng vòng cổ mở ra cánh cổng dị biến không gian đưa Ân Hồng đến chỗ khác rồi bản thân cũng đằng vân đến chỗ ấy. Có lẽ cô ấy đã nắm được sơ sơ cách dùng vòng cổ lam tứ diệp.
Ân Hồng bị cổng dị biến không gian đưa đến một nơi xa lạ. Hắn vừa đảo mắt nhìn xung quanh thì đã thấy Na Tra đứng chờ sẵn, sau đó Vương An Nguyên cũng xuất hiện. Ân Hồng hét:
- Các người định làm gì?
Na Tra nói:
- Giúp lời thề của ngươi ứng nghiệm.
Ân Hồng giương Âm Dương kính lên chiếu vào người Na Tra và Vương An Nguyên.
Hai người họ đứng cười "ha ha". Na Tra nói:
- Âm Dương kính của ngươi không làm gì được hai người bọn ta đâu. Đừng có tốn công vô ích nữa.
Thật kì lạ, Na Tra là hoa sen hóa thân đương nhiên sẽ không sợ Âm Dương kính. Nhưng còn Vương An Nguyên, cô ấy là người phàm cơ mà.
Ân Hồng tức giận quăng Âm Dương kính đi sau đó cầm giáo xông tới đâm An Nguyên.
An Nguyên dùng tiêu trúc đỡ đòn. Cô lùi về sau, nói:
- Na Tra, còn lại nhờ đệ.
Na Tra gật đầu sau đó dùng thương Hoả Tiên đâm Ân Hồng. Hai tướng đánh nhau năm hiệp thì Ân Hồng bị Na Tra đâm một thương nhưng hắn lại không hề hấn gì. Thì ra là Ân Hồng đang mặc Tử Thọ tiên y bảo hộ.
An Nguyên lấy vội Âm Dương kính dưới đất đưa cho Na Tra, nói:
- Ra tay đi.
Na Tra cầm Âm Dương kính soi thẳng vào Ân Hồng. Tử Thọ tiên y chống binh đao chứ không chống lửa. Ân Hồng trong phút chốc cháy vụn thành tro.
Sau khi gϊếŧ chết Ân Hồng, Vương An Nguyên và Na Tra đi giúp năm người kia.
Về phía Ân Giao, hắn vô cùng ngạo mạn, nói:
- Các người nghĩ năm cái cờ rách ấy có thể đối phó Phiên Thiên ấn của ta sao? Thật nực cười.
Dương Tiễn nói:
- Ngươi không biết đây là gì sao? Năm lá cờ này chính là Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, chính Quảng Thành Tử sư bá đã nói cho bọn ta biết cách phá giải Phiên Thiên ấn. Hôm nay là ngày ngươi phải trả giá khi phản bội lời thề của mình.
Ân Giao quát:
- Đừng hòng lấy năm lá cờ rách ấy doạ ta.
Nói rồi hắn điều khiển Phiên Thiên ấn bay lên, năm tướng Tây kỳ cũng đưa Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ chống đỡ. Ân Giao cười lớn:
- Không phải các người nói năm lá cờ rách ấy có thể đối phó Phiên Thiên ấn của ta sao?
Đột nhiên Phiên Thiên ấn rơi xuống. Ân Giao vô cùng hoảng hốt, hắn triệu hồi Phiên Thiên ấn mấy lần nhưng nó không phản ứng. Ân Giao đành bỏ lại Phiên Thiên ấn rồi bỏ chạy.
Vừa quay đầu thì bị Na Tra và An Nguyên chặn đường.
Ân Giao quát:
- Các người đã làm gì đệ đệ của ta?
Na Tra nói:
- Ân Hồng bị ta đốt ra tro rồi.
Ân Giao tức giận, hắn cầm giáo hòng đâm Na Tra nhưng bị Vương An Nguyên đưa tiêu trúc chặn lại.
Sài Hồ hiện hình người đánh một chưởng khiến hắn trọng thương.
Hắn đánh không lại nên đã chạy trốn, nhưng vết thương của hắn rất nặng. Cho dù có chạy thì cũng chẳng được bao xa.
Hoàng Thiên Hoá định đuổi theo nhưng bị An Nguyên cản lại.
- Hắn đã bị thương rồi , không chạy được xa đâu. Vả lại, hắn đã vi phạm thời thề cũng không thoát khỏi cái chết.
Thiên Hoá gật đầu sau đó bảy người đằng vân về Tây Kỳ báo chuyện.
Đúng như An Nguyên nói, Ân Giao chạy không được bao xa thì rơi xuống một cánh đồng. Không biết hắn đã nằm ở đó bao lâu, tứ chi đã bị phế hết cả. Một ngày nọ, có hai người nông dân rủ nhau ra đồng cày ruộng, họ vừa làm vừa nói chuyện phiếm. Đến lúc lưỡi cày chạm đến người Ân Giao, người nông dân ấy tưởng là bùn chỗ đó bị khô nên cả hai người đều dùng sức kéo lưỡi cày. Đến khi lưỡi cày cày qua vùng đất ấy thì hai người họ lại tiếp tục vừa cày vừa nói chuyện. Hai người nông dân vừa quay đầu thì chỗ bùn ấy xuất hiện một thứ chất lỏng, ấy là máu của Ân Giao. Hắn vì phạm lời thề mà bị lưỡi cày cày lủng đầu.
_________________________________
Một tháng sau, nhà Thương lại cử ra Hồng Cẩm giữ chức Nguyên soái kéo vạn quân đi chinh Tây.
Rạng ngày, Hồng Cẩm kéo theo binh tướng đến trước thành khiêu chiến. Nam Cung Hoát và Đặng Cửu Công nhận lệnh ứng chiến.
Nhìn thấy hai vị tướng quân, Hồng Cẩm hỏi:
- Các ngươi là ai?
Nam Cung Hoát nói:
- Ta là Nam Cung Hoát.
Đặng Cửu Công nói:
- Còn ta là Đặng Cửu Công.
Hồng Cẩm quát:
- Đặng Cửu Công, tại sao ngươi lại phản Trụ đầu Châu?
Đặng Cửu Công nói:
- Con gái ta lấy được lang quân là tướng tài nhà Châu, hơn nữa Võ vương thương dân như con, lấy xã tắc làm trọng. Nào có như Đế Tân ham mê tửu sắc, cả ngày chỉ biết rượu chè hoan lạc, lại thường tăng sưu thuế khiến người dân phải chịu biết bao cực khổ. Giờ đây, 800 chư hầu đều ủng hộ Võ vương. Tại sao tôi lại phải hi sinh cho một tên hôn quân vô đạo?
Vương An Nguyên đứng trên thành hét lớn:
- Đặng bá bá, người nhiều lời với bọn chúng làm gì? Nay thiên hạ tám phần đầu Châu, tội gì phải giải thích với mấy người không biết thời thế.
Bá Hiển Trung tức giận cầm đao xông lên, Đặng Cửu Công cầm giáo đánh đỡ. Hai tướng đánh nhau được vài chục hiệp, Đặng Cửu Công chém Bá Hiển Trung một đao bay đầu. Cửu Công lấy thủ cấp về nộp cho Tử Nha.
Hồng Cẩm quát:
- Đặng Cửu Công mau đền mạng cho Hiển Trung.
Nói rồi Hồng Cẩm múa đao xông tới, Nam Cung Hoát đưa gươm ra đỡ. Đánh được vài hiệp, Hồng Cẩm giục ngựa chạy đi, Nam Cung Hoát thúc ngựa đuổi theo.
Hồng Cẩm rút lá cờ giắt sau lưng cắm xuống đất. Nam Cung Hoát xông tới.
Nhận ra điều bất ổn, Vương An Nguyên bay xuống thành hòng kéo Nam Cung Hoát về.
Khi vừa đi qua lá cờ ấy, Hồng Cẩm giương đao chém Nam Cung Hoát, nào ngờ An Nguyên đã kịp đến đẩy Nam Cung Hoát ra, còn bản thân thì bị Hồng Cẩm chém một phát vào tay.
Biết ấy là cờ phép, Vương An Nguyên kéo theo Nam Cung Hoát chạy về thành.
Vì âm mưu của mình bị Vương An Nguyên phá bỏ, Hồng Cẩm thúc ngựa ra ngoài nổi giận mắng lớn:
- Nha đầu là ai?
An Nguyên đáp:
- Tiên phong Tây Kỳ, bà ngươi là Vương An Nguyên.
Hồng Cẩm nói:
- Cô có dám đấu với ta một trận không?
Dù vết thương vẫn đang chảy máu nhưng An Nguyên vẫn kiên quyết:
- Ngươi trách bản thân sống quá lâu rồi phải không?
Nói rồi định thúc ngựa xông tới thì bị Long Cát công chúa chặn lại. Long Cát nói:
- Vương cô nương đang bị thương, cô cứ vào trong nghỉ trước. Trận này để tôi.
An Nguyên gật đầu, nói:
- Cô phải cẩn thận, cây cờ của hắn có phép lạ.
Long Cát gật đầu rồi thúc ngựa xông ra.
Hai tướng đánh nhau mười hiệp, Hồng Cẩm bị Long Cát chém một nhát vào vai, hắn bại trận chạy trốn. Hồng Cẩm rút cây cờ cắm xuống đất, nào ngờ cây cờ ấy trong tích tắc đã bị Long Cát chém gãy làm hai.
Hồng Cẩm hết sức hoảng hốt, hỏi:
- Ngươi là ai?
Long Cát đáp:
- Ta là Long Cát công chúa, con gái của Dao Trì thánh mẫu. Nay phụng lệnh xuống đây giúp Khương thừa tướng. Hồng Cẩm mau nộp mạng.
Hồng Cẩm sợ hãi thúc ngựa chạy trốn. Long Cát công chúa liền quăng dây Khổn Long ra trói Hồng Cẩm rồi xách hắn về Tây Kỳ.
Long Cát công chúa quăng hắn xuống dưới sân rồi vào báo với Tử Nha.
Các tướng nghe thế thì vô cùng mừng rỡ. Tử Nha nói:
- Lần này tạ ơn công chúa.
Long Cát nói:
- Đây là bổn phận và trách nhiệm của tôi.
Nam Cung Hoát nói:
- Thừa tướng, vậy tôi xin lôi Hồng Cẩm đi xử trảm.
Tử Nha ngăn lại, nói:
- Nam Cung Hoát tướng quân khoan đã.
Ngài quay sang Long Cát công chúa, nói:
- Thật ra cô và Hồng Cẩm có số phu thê.
Na Tra nói:
- Công chúa là tiên tử trên trời, sao lại có duyên phu thê với Hồng Cẩm được.
Long Kiết công chúa than:
- Vì ta phạm tội, bị đày xuống trận rửa tội, ta chỉ muốn lấy công chuộc tội để sớm được về cõi tiên, không ngờ lại mắc dây oan nghiệt.
Tử Nha nói:
- Bởi công chúa vương chút duyên trần nên phải đọa vào cảnh này, nợ trần thế xong rồi thì mai sau cũng trở về tiên. Vả lại Hồng Cẩm cũng là tướng tài. Nếu kết phu thê, sau này hai người sẽ được lưu danh ngàn đời. Trời đất an bài mọi chuyện đều có nguyên do, công chúa chớ buồn mà sinh bệnh.
Long Cát công chúa nói:
- Nếu số phận đã an bài như vậy thì tôi đành thuận theo mệnh trời.
Nói rồi quay sang An Nguyên đang cười toe toét ở một góc nói chuyện phiếm với Võ Cát.
- Vết thương của Vương cô nương thế nào rồi?
An Nguyên ngơ ngác, nói:
- Hả? Tôi có bị thương gì đâu.
Nam Cung Hoát nói:
- Nguyên nhi, không phải lúc nãy con vì đỡ một đao cho thúc mà bị Hồng Cẩm chém vào tay sao?
An Nguyên chợt nhớ ra, đúng là cô đang bị thương thật. Thế mà cô quên mất luôn ấy.
Vết chém khá sâu nhưng cũng không mấy nguy hiểm. Nhưng Dương Tiễn thì lại rất sốt sắng, hắn nhanh chân chạy về phía An Nguyên xem vết thương của cô.
An Nguyên nói:
- Xin lỗi mọi người, trí nhớ của con dạo này hơi sứt mẻ một tí. Thông cảm thông cảm.
Tử Nha nói:
- Mau đưa Nguyên nhi vào phòng bôi thuốc.
Võ Cát , Thiên Hoá, Na Tra, Lôi Chấn Tử đồng thanh:
- Dạ.
Nói rồi cả bốn người cùng Dương Tiễn kéo An Nguyên đi. Mã Hồng cũng đi theo sau.
Thổ Hành Tôn nắm tay Thiền Ngọc, nói:
- Chúng tôi cũng đi chăm sóc Nguyên nhi.
Võ vương thấy bọn họ đi mất thì cũng ham vui, nói:
- Vậy hôn sự của Long Cát công chúa và Hồng Cẩm nhờ thừa tướng giúp đỡ.
Nói rồi cũng chạy đi tìm Vương An Nguyên.
Khương Tử Nha lắc đầu ngao ngán, chỉ là vết thương nhỏ thôi cần gì quá nhiều người chăm sóc như vậy, mấy người này chỉ được cái ham vui.
Sau khi Mã Hồng và Thiền Ngọc bôi thuốc cho An Nguyên xong thì bảy người kia cũng đi vào ngồi xung quanh cô, thêm Hao Thiên Khuyển nữa là tám. Sài Hồ, Thương Lục cũng biến thành dạng người ngồi hai phía bên cạnh An Nguyên.
Cô nhìn mười người kia, hỏi:
- Mọi người có chuyện gì muốn nói với muội hả?
Tất cả lắc đầu, đồng thanh:
- Không có.
Võ Vương nói:
- Đã lâu lắm rồi phủ chúng ta không mở tiệc, hôn sự của Hồng Cẩm tướng quân và Long Cát công chúa sắp tới. Ta muốn tặng cho bọn họ một hôn sự thật hoành tráng, nhưng Tây Kỳ chúng ta vẫn còn phải đối mặt với chiến tranh, ta đang phân vân không biết phải làm thế nào cho đỡ tốn kém.
An Nguyên nói:
- Muội thấy tốn kém nhất là phần chế biến thực phẩm, yên tâm, phần này cứ để muội lo, bảo đảm sẽ tận dụng hết tất cả mọi thứ, đến cả vỏ khoai tây cũng không để phung phí. Muội sẽ lập ra danh sách các món ăn rồi đưa cho nhà bếp để bọn họ chế biến, bày cách để trù sư trang trí sao cho vừa đẹp mắt, vừa sang trọng.
Cơ Phát gật gù:
- Vậy thì nhờ muội.
Mã Hồng nói:
- Về vải thì kho của chúng ta vẫn còn, ta sẽ sai người giặt sạch qua một lượt, vậy thì chúng ta sẽ không cần phải mua vải mới.
Thiền Ngọc lên tiếng:
- Nhưng giá y thì phải may mới.
Mọi người gật gù đồng tình. Có tiết kiệm như thế nào thì ngày đại hỷ cũng là một ngày rất quan trọng đối với tân lang và tân nương, không thể làm sơ sài.
An Nguyên nói với Mã Hồng:
- Việc giặt vải thì con nghĩ chúng ta không cần quá vội, cách ngày đại hỷ 5 hoặc 6 ngày rồi hãy giặt. Con có một loại nước giặt, mọi người xem thử, nếu thấy thích thì con sẽ làm thêm.
Cô quay sang nhìn Thương Lục, chớp chớp mắt ra hiệu nhưng hắn lại nhắm mắt rồi quay mặt ra chỗ khác. Cô quay sang nhìn Sài Hồ thì cũng nhận được phản ứng tương tự.
An Nguyên nghiến răng kèn kẹt, một tiếng "chủ nhân", hai tiếng "chủ nhân" mà nhờ đi lấy đồ thôi cũng không được.
Cô khẽ liếc hai người họ một cái rồi đứng lên tự đi lấy đồ.
An Nguyên mở ngăn kéo rồi lấy ra một bình hồ lô khá lớn, lấy thêm một cái chậu và chiếc rồi đưa đến đặt lên bàn. Cô mở nắp hồ lô, một hương thơm nhè nhẹ toả ra khắp căn phòng. Mùi hương này tạo cho mọi người cảm giác rất thoải mái, dễ chịu.
Na Tra hỏi:
- Sư tỷ, đây là cái gì? Rượu sao?
Cô lắc đầu, sau đó đổ một ít chất lỏng trong hồ lô vào chậu rồi chạy ra ngoài một lúc. Vài phút sau, cô quay lại cùng với một tấm vải dính máu trên tay. Cô lấy từ trong túi áo một lá bùa rồi niệm chú, tức thì từ lá bùa ấy có một dòng nước nhỏ chảy ra.
Đến khi chiếc khăn đã ngập nước, cô cất lá bùa rồi bắt đầu vò vò chà chà tấm vải kia. Kì lạ thay, từ chậu nước lại có rất nhiều bong bóng nhỏ nổi lên, trông rất thích mắt. Chỉ gần nửa phút sau, miếng vải ấy đã sạch bong.
An Nguyên lại bê theo chậu nước chạy ra ngoài, vài giây sau cô quay lại với miếng vải trắng sạch trên tay, không những thế nó còn toả ra một mùi thơm nhè nhẹ, là mùi thơm của dung dịch trong hồ lô vừa rồi.
Cơ Phát hỏi cô:
- Nguyên nhi, đây là...?
- Là nước giặt muội tự làm, nếu mọi người thấy thích thì muội sẽ làm thêm, có thể dùng nó để giặt số vải kia nữa. Hay muội đưa công thức cho mọi người về làm nhé!
Thiền Ngọc gật đầu:
- Được được, ta rất thích nước giặt này của muội. Nó còn có bong bóng nữa chứ, nhìn thật đẹp.
Loại nước giặt này An Nguyên làm bằng quả bồ hòn. Bước đầu, cô rửa sạch quả bồ hòn, sau đó đập dập. Sau đó, cô đun quả bồ hòn với 1 lít nước trong khoảng 30 phút, khuấy đều cho bồ hòn tiết ra chất tẩy tự nhiên của nó. Sau đó tắt bếp, lọc lấy phần nước và để nguội. Vì muốn nước giặt có mùi thơm, cô đã cho thêm vài giọt tinh dầu hoa oải hương mà bản thân tự chưng cất vào nước giặt. Cuối cùng là đổ dung dịch vừa rồi trong chai kín và dùng dần.
Na Tra cảm thán:
- Sư tỷ, sao cái gì tỷ cũng biết làm thế, thật tài giỏi.
- Trước đây khi còn sống trên núi với sư phụ, vốn là chuyện gì cũng phải tự làm, dần dà cũng thành thói quen.
Có lẽ vì An Nguyên quen với cách sống ở hiện đại hơn nên điều gì cũng phải tìm cách để làm các sản phẩm sao cho giống các vật phẩm ở hiện đại nhất có thể. Đa số những công thức này đều là cô tự biết làm bởi dù gì thì cô cũng có hơn mười năm kinh nghiệm đi khám bệnh và tiếp xúc với thảo dược, còn cái gì không biết thì cô sẽ tìm hiểu trên mạng rồi làm theo.
Lôi Chấn Tử, Na Tra ủ rũ:
- Nhưng mà đệ lại chẳng biết làm gì cả.
An Nguyên xoa đầu hai đứa nhóc, an ủi:
- Hai đệ còn nhỏ mà, vẫn còn ở tuổi ăn tuổi chơi, mấy cái này cứ để người lớn làm.
Thổ Hành Tôn, Dương Tiễn nghe vậy cũng cảm thấy nhột ngang, bởi hai người họ cũng là người lớn, cũng tu luyện trên núi bao năm nhưng cũng đâu có biết đến mấy chuyện này.
Sau đó là những cuộc trò chuyện trên trời dưới đất của mười ba con người, đúng là có Vương An Nguyên thì phủ Tây bá hầu này mới được vui vẻ như vậy.