Ba năm trước, tưởng rằng cái chết của An Nguyên đã làm Triệu Công Minh thay đổi suy nghĩ nhưng không ngờ rằng Thân Công Báo đã nói với hắn rằng chính tại Dương Tiễn nên Vương An Nguyên mới mất mạng. Triệu Công Minh vì quá đau lòng, lại nghe lời xúi giục của Thân Công Báo nên rất dễ kích động. Hắn đã làm liều lén xâm nhập vào thành Tây Kỳ hòng tìm Dương Tiễn báo thù.
Nhưng tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy Dương Tiễn, trong lúc hắn định quay về thì lại thấy Tây bá hầu Cơ Xương và Võ thành vương đang ở ngay gần đấy. Hắn liền ra tay gϊếŧ chết hai người họ rồi trốn về doanh trại triều Thương.
Sau khi Cơ Xương mất, Cơ Phát lên ngôi lấy hiệu Võ vương. Binh tướng Tây Kỳ khi biết được việc Triệu Công Minh đã gϊếŧ hầu gia thì đã kéo quân đội khiêu chiến Triệu Công Minh. Triệu Công Minh mất hết pháp bảo nên yếu thế, cuối cùng bị Lôi Chấn Tử dùng gậy Phong Lôi gϊếŧ chết. Bốn trận Liệt Diệm, Lạc Hồn, Hồng Thủy, Hồng Sa cũng lần lượt bị thập nhị kim tiên phá bỏ.
Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, ba người muội muội của Triệu Công Minh là tam tiêu tiên tử gồm Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu vì trả thù cho huynh trưởng đã bày ra Cửu Khúc Hoàng Hà trận hòng gϊếŧ Khương Tử Nha, Lôi Chấn Tử và thập nhị kim tiên. Thập nhị kim tiên rơi vào trận pháp nên mất hết tu vi, suýt nữa thì trở thành phàm nhân. May nhờ có Nguyên Thủy Thiên Tôn giúp sức phá trận và cứu thập nhị kim tiên ra ngoài.
Cao thủ Triệt giáo tử trận gần hết, Văn Trọng không còn biết nhờ ai giúp sức. Cuối cùng đã bị đội quân Tây Kỳ bày kế rồi tử trận ở Tuyệt Long Lĩnh.
Đặng Cửu Công nghe tin Văn Trọng tử trận nên đã xin Trụ Vương xuất binh thảo phạt Tây Kỳ. Ông có một người con gái tên là Đặng Thiền Ngọc dung mạo như hoa, lại giỏi dùng đá ngũ sắc. Thổ Hành Tôn vừa nhìn thấy nàng đã động lòng, một lòng muốn lấy nàng làm nương tử. Vì tâm tư với Đặng Thiền Ngọc mà Thổ Hành Tôn đã phản bội lại Tây Kỳ nhưng hắn đã bị Khương Tử Nha phát giác. Khi biết được tâm tư của Thổ Hành Tôn, Khương Tử Nha liền lập kế giúp Thổ Hành Tôn lấy được vợ, Đặng Cửu Công cũng đành đầu hàng Tây Kỳ.
Nguyên soái kế tiếp của binh Thương là Trương Sơn. Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử liền sai đệ tử của mình là Ân Giao và Ân Hồng xuống núi giúp Võ vương diệt trụ đồng thời trả thù cho Khương hoàng hậu. Trước khi xuống núi, Ân Hồng đã thề nếu phản lời thầy thân xác sẽ nát như tro, còn Ân Giao đã thề nếu phản lời thầy sẽ bị lưỡi cày cày nát thây.
Nhưng khi hai người họ xuống núi thì đã gặp Thân Công Báo, hắn đã xúi giục hai vị hoàng tử thảo phạt Tây Kỳ. Lúc đầu hai người họ vốn không nghe nhưng với miệng lưỡi của Thân Công Báo thì không gì là không thể. Cuối cùng bọn họ quyết định phản thầy giúp hôn quân.
Khi nghe được tin đệ tử của mình phản lại lời thề giúp Trụ Vương, Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử đã xuống núi khuyên bảo nhưng không được, thậm chí Ân Giao, Ân Hồng còn ra tay đánh hai người họ. Vì khi Ân Giao và Ân Hồng xuống núi, sư phụ của họ đã trao hết pháp bảo cho hai huynh đệ, trong đó có cả Phiên Thiên ấn và Âm Dương kính. Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử tuy là thầy nhưng cũng không địch lại hai bảo bối kia.
Ân Giao, Ân Hồng được nước làm tới, liên tục khiêu chiến tướng lĩnh Tây Kỳ. Lần này là Dương Tiễn và Na Tra ra trận. Na Tra đấu với Ân Hồng, Dương Tiễn đấu với Ân Giao. Vì Na Tra là hoa sen hóa thân nên không bị Âm Dương kính làm tổn thương, còn Dương Tiễn có Bát Cửu Huyền Công hộ thể nên hiện tại vẫn không có gì đáng ngại.
Vương An Nguyên đang đằng vân về thành Tây Kỳ thì thấy Na Tra và Dương Tiễn đang đánh nhau với hai vị tướng lạ. Sau khi phong ấn pháp thuật bị phá bỏ, tu vi của Vương An Nguyên có phần nhỉnh hơn lúc trước khá nhiều. Có lẽ là do sức mạnh của Kim Giao Tiễn và chiếc vòng cổ kia. An Nguyên từ trên không trung quan sát trận chiến rồi lẩm bẩm:
- Kia là Phiên Thiên ấn, còn kia là Âm Dương kính. Không phải chúng là pháp bảo của Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử sư bá sao?
Vương An Nguyên định đáp xuống giúp Dương Tiễn và Na Tra nhưng đã khựng lại, cô muốn tạo cho bọn họ một chút bất ngờ.
An Nguyên biến ra một chiếc mũ lớn đội lên che kín mặt rồi đáp xuống đất giúp Dương Tiễn và Na Tra.
An Nguyên từ đằng sau Ân Giao dùng tiêu trúc đâm tới, Ân Giao quay lại đỡ, còn Phiên Thiên ấn đang bận đối phó Dương Tiễn.
Hai người đánh nhau được khoảng năm hiệp thì Ân Giao thất thế bởi một bên Phiên Thiên ấn phải đối đầu Dương Tiễn còn hắn thì phải đang né những đòn chí mạng của Vương An Nguyên.
Ân Giao hỏi:
- Ngươi là ai?
An Nguyên đáp:
- Bà nội ngươi.
Thấy huynh trưởng thất thế, Ân Hồng chiếu Âm Dương kính lên người Vương An Nguyên. Một khi bị kính ấy chiếu vào thì thân xác cháy ra tro. Nhưng lạ thay, cô lại chẳng bị làm sao cả.
Ân Giao, Ân Hồng thất thế, họ vô cùng sợ hãi. Tây Kỳ lại có tướng mạnh như vậy từ bao giờ?
May mắn thay lúc ấy có Thân Công Báo và tam yêu kịp đến giúp sức. Bọn họ đánh lạc hướng ba tướng Tây Kỳ rồi kéo theo Ân Giao, Ân Hồng chạy mất.
Thấy tướng địch chạy trốn, Dương Tiễn và Na Tra cũng thu binh vào thành, Vương An Nguyên lẽo đẽo theo sau.
Sau khi vào phủ Tây bá hầu, Vương An Nguyên ngắm hết chỗ nọ đến chỗ kia. Ba năm nay phủ Tây bá hầu của bọn họ vẫn chẳng có gì thay đổi. Còn phòng của cô thì sao? Tranh cô vẽ ba chồng yêu có còn không hay bị đốt hết rồi? Còn em yêu điện thoại nữa, không biết nó còn sống không.
Ba người họ đi một lúc đã đến sảnh chính phủ Tây bá hầu.
Dương Tiễn bẩm báo lại với Tử Nha mọi chuyện. Công lao lần này đều là của vị cô nương trước mặt.
Võ vương hỏi:
- Không biết cô nương là ai và từ đâu đến?
An Nguyên đáp:
- Tôi là Cố Viên Viên, là đệ tử động Kim Hà. Nay được lệnh sư phụ xuống núi giúp sư thúc phạt Trụ.
Mọi người rơi vào trầm lặng. Dường như tất cả đều nhớ đến một người, chính là Vương An Nguyên.
Võ vương hỏi:
- Tại sao cô nương lại đội mũ che mặt?
An Nguyên đáp:
- Thất lễ quá, diện kiến đại vương mà tôi lại quên không tháo mũ.
Nói rồi Vương An Nguyên tháo mũ xuống, tất cả mọi người đều chết lặng. Cô ấy sao lại giống Vương An Nguyên đến thế? Giống y như một khuôn đúc ra vậy ? Vẫn là bộ lam y quen thuộc, vẫn là gương mặt hay cười kia. Cô ấy là Vương An Nguyên có đúng không?
Võ vương cũng sửng sốt đứng lên, mọi người thì cứ đứng ngẩn ra. Bọn họ không dám nói cũng chẳng giám nghĩ quá xa vì ba năm trước, Vương An Nguyên đã chết trước mặt họ, tan biến trước mặt họ. Lẽ nào đã có kì tích xảy ra?
Trái với cảm xúc của mọi người, Vương An Nguyên đang bận nghĩ nếu bọn họ hỏi "cô và Vương An Nguyên có quen nhau không?" thì phải quăng miếng như thế nào? Giờ nói "tôi và Vương An Nguyên là chị em cùng cha khác ông nội" thì có rớt miếng không nhỉ?
Mã Hồng bước ra ngoài đại sảnh, nàng nhìn Vương An Nguyên, nói:
- Nguyên nhi lại đến chơi đấy à? Vào đây, sư thúc mẫu có thứ này cho con.
Nàng nắm tay cô định kéo vào trong nhưng chợt khựng lại. Nguyên nhi chết vào ba năm trước rồi cơ mà. Mắt nàng rưng rưng, quay lại nhìn thật kĩ người trước mắt. Nàng khẽ áp tay vào má cô, nước mắt chảy dài, giọng nói run rẩy:
- Là Nguyên nhi thật này. Là ta đang nằm mơ có đúng không?
An Nguyên nhìn mọi người xung quanh, hỏi:
- Mọi người bị làm sao thế?
Na Tra chạy đến kéo Mã Hồng ra, nói:
- Người không nằm mơ, tỷ ấy cũng không phải là Vương An Nguyên. Tỷ ấy tên là Cố Viên Viên.
Mã Hồng nhìn cô, nói:
- Nhưng...
Vương An Nguyên cảm thấy mình đùa hơi quá, nói:
- Tôi có thứ này muốn cho mọi người xem.
Cô triệu hồi Lạc Lạc nhưng hiện ra lại là Sài Hồ và Thương Lục.
Dương Tiễn thấy hai tên yêu quái khi xưa thì lấy ra ngân tiêm bảo kích, quát:
- Yêu quái, sao ngươi lại ở đây?
Vương An Nguyên thấy thế thì đứng lên phía trước chắn cho hai người họ, nói:
- Sư huynh bớt giận, để muội làm việc tâm lý trước đã.
Nói rồi cô quay sang nheo mắt nhìn Sài Hồ và Thương Lục, cằn nhằn:
- Hồ, Lục, hai người có hiểu ý ta không?
Hai người họ lắc đầu.
An Nguyên đạp hai người họ mỗi người một cái, nói:
- Lúc nãy đã bàn kịch bản rồi mà.
Thương Lục nói:
- Chủ nhân, người nói sẽ ra hiệu cho bọn tôi cơ mà.
An Nguyên nghệt mặt ra, hỏi:
- Ủa, ta chưa ra hiệu cho hai người à?
Hai huynh đệ lắc đầu, đồng thanh nói:
- Chưa.
An Nguyên "à" một tiếng, cô có nhớ gì đâu. Sau đó cô làm lành với hai người họ:
- Xin lỗi mà, trí nhớ của ta dạo này hơi sứt mẻ một tí.
Hai người kia khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi. An Nguyên nói:
- Thôi mà thôi mà, xin lỗi mà.
Sài Hồ nói:
- Tạm tha cho cô lần này.
- Biết rồi biết rồi, từ mai không dám nữa đâu. Cảm ơn Sài Hồ đại nhân, cảm ơn Thương Lục đại nhân đã chiếu cố cho tiểu nữ.
Sau đó Sài Hồ và Thương Lục hiện nguyên hình rồi hợp thể lại thành Lạc Lạc trên tay An Nguyên.
Cô nghiến răng lẩm bẩm:
- Binh khí mà làm như má của ta vậy á.
An Nguyên quay lại đưa cho mấy người bọn họ xem.
- Hồi nãy là tên phụ của con. Con quên mất chưa giới thiệu tên thật của mình. Con tên là Vương An Nguyên, là đệ tử thân yêu của Ngọc Đỉnh chân nhân ở Ngọc Tuyền sơn, Kim Hà động, đồng thời đã từng nhậm chức tiên phong của Tây Kỳ.
Đại sảnh Hầu phủ bỗng ồn ào một cách kì lạ. Các tướng quân đều vui mừng hét lớn, bọn họ người khóc người cười. Na Tra và Lôi Chấn Tử chạy đến ôm chầm lấy An Nguyên rồi nhảy nhót.
Mã Hồng cũng ôm cô rồi lau nước mắt:
- Ta đã nói mà, Nguyên nhi nhà ta lợi hại như vậy làm sao lại chết một cách dễ dàng như thế được.
Võ vương cũng chạy xuống nắm tay An Nguyên, nói:
- Ba năm muội không ở đây cả phủ Tây bá hầu chẳng còn nhộn nhịp như trước. Bây giờ muội đã về, lại có người bày trò với ta rồi.
Mọi người dừng lại, tất cả ánh mắt đều dồn về Võ vương.
An Nguyên chẹp miệng:
- Huynh biết bây giờ huynh đang là vua không?
Võ vương nhìn mọi người không dám nói gì.
An Nguyên nói:
- Nhưng mà có ai cấm vua không được bày trò nghịch ngợm đâu.
An Nguyên và Võ vương cười lớn. Tất cả những người còn lại nhìn hai người họ. Hình như không gặp ba năm, Vương An Nguyên lại quậy hơn hồi trước thì phải.
Quảng Thành Tử khẽ vuốt râu, cười lớn.
- Thảo nào ta thấy sư đệ vẫn chẳng mảy may đau lòng, thì ra là đệ ấy biết con vẫn còn sống.
An Nguyên nheo mắt lại, lảm bẩm:
- Thầy ấy không thấy vui là con đã quá cảm kích rồi.
Tử Nha nói:
- Hôm nay là một ngày tốt, chúng ta tổ chức ăn mừng chuyện Nguyên nhi quay lại đồng thời cũng ăn mừng việc nó đánh bại Ân Giao, Ân Hồng được không?
Tất cả mọi người hô lớn:
- Được.
Từ nãy đến giờ có một người không nói gì chính là Dương Tiễn. Ba năm trước hắn không dám đối diện với sư phụ, bây giờ lại không dám đối diện với sư muội. Ngay bây giờ hắn không biết bản thân nên làm gì, nên nói gì mà chỉ biết đứng im bất động giữa mấy chục con người, nhưng trong mắt từ đầu đến cuối chỉ có một mình Vương An Nguyên.
Đến khi mọi người đã giải tán hết để chuẩn bị cho bữa ăn, An Nguyên kéo Dương Tiễn ra một góc nói chuyện.
Cô hỏi:
- Sư huynh, có phải huynh giận muội chuyện gì không?
Dương Tiễn lắc đầu, nói:
- Không, ta nào có giận muội. Thấy muội về, ta vui còn không kịp nữa mà.
An Nguyên gật đầu:
- Huynh không giận muội là được rồi. Vậy muội đi xem mọi người chuẩn bị bữa trưa đến đâu rồi nha.
Nói rồi An Nguyên quay đi. Dương Tiễn vội nắm lấy tay cô:
- Sư muội!
An Nguyên quay lại, đáp:
- Dạ?
Dương Tiễn đang định nói gì thì chợt có một giọng nói từ đằng xa truyền tới:
- Vương An Nguyên.
An Nguyên nghe thấy tiếng ai đó gọi mình thì cũng nghiêng đầu nhìn ra xa. Cô thấy có một người đang chạy về phía hai người họ, là một người đàn ông. Không, là một nam yêu, hình như là sói yêu vì lông trên mặt và bàn tay hắn là lông sói, đằng sau còn có một chiếc đuôi khá dài.
An Nguyên nhận ra người này, hắn chính là Thiên Lang tinh khi xưa cô gặp khi xuống núi, cũng là chú chó con của Dương Tiễn.
Cô nhìn thấy Thiên Lang tinh thì mừng lắm, An Nguyên vội chạy đến chỗ Lang yêu rồi nhảy lên ôm lấy hắn. Chỉ vài giây sau, cô buông Lang yêu ra rồi xoay hắn một vòng.
- Thiên Lang tinh, thì ra huynh vẫn còn sống, lại còn khoẻ mạnh như thế này. Huynh làm tôi lo muốn chết, năm năm trước huynh đã đi đâu vậy?
- Ta đã đi gặp chân nhân theo đúng lời dặn của cô mà.
An Nguyên nghệt mặt ra, khẽ nghiêng đầu.
- Hả?
Dương Tiễn đi lên phía hai người họ, giải thích:
- Cậu ấy đã đi gặp sư phụ và được người cứu sống, nhưng mà thầy lại đưa cậu ấy xuống động băng ở dưới lòng đất để thuận tiện cho việc chữa trị nên chúng ta mới không gặp được cậu ấy.
An Nguyên gật gù.
- Thì ra là như vậy.
Vài giây sau, đột nhiên cô cầm hai tay của Lang yêu rồi thốt lên:
- Lang yêu, huynh đầy đủ bốn chân rồi nè.
Lang yêu gật đầu:
- Cũng là chân nhân đã giúp tôi. Nhưng cô đừng gọi tôi là Lang yêu nữa, tôi có tên rồi. Chủ nhân đặt cho tôi một cái tên là Hao Thiên Khuyển.
Cô gật gù:
- Hao Thiên Khuyển....tên hay.
Đột nhiên Sài Hồ, Thương Lục hiện ra rồi đứng ở đằng sau An Nguyên. Sài Hồ cằn nhằn:
- Chủ nhân của người ta đặt cho thuộc hạ của mình cái tên hay ơi là hay. Thế mà chủ nhân của chúng ta thì...
Sài Hồ thở dài một hơi, Thương Lục cũng gật đầu đồng tình.
An Nguyên liếc hai huynh đệ họ một cái, bất mãn nói:
- Hai người còn biết hai người là thuộc hạ của ta sao?
Hao Thiên Khuyển thấy Sài Hồ, Thương Lục cũng khá bất ngờ nhưng lúc nãy chưa kịp hỏi.
- An Nguyên, chuyện này là sao?
Cô ấp úng:
- À...thì là...
Sài Hồ chen ngang:
- Khi xưa là chúng tôi tự nguyện đi theo cô ấy.
Thương Lục nói với giọng khá khinh thường:
- Chứ kém cỏi như cô ấy thì làm sao có thể thu phục được chúng tôi.
An Nguyên khẽ liếc hai người họ rồi lẩm bẩm:
- Nếu hai người không phải là binh khí của ta thì đã bị ta đấm cho không còn thấy mặt trời nữa rồi.
Dương Tiễn nói với cô:
- Sư muội, ta có chuyện muốn nói với muội.
An Nguyên gật đầu sau đó theo Dương Tiễn đi. Sài Hồ và Thương Lục vốn định đi theo nhưng lại bị Hao Thiên Khuyển kéo đi chỗ khác.
Dương Tiễn không đưa An Nguyên đi đâu xa mà chỉ đưa cô đến căn phòng trước đây cô vẫn luôn ở. Hắn đẩy cửa ra rồi nắm tay kéo cô vào bên trong.
An Nguyên vừa bước vào phòng, cảm giác quen thuộc lại hiện về. Căn phòng của cô vẫn rất sạch sẽ, thậm chí còn sạch hơn lúc cô còn ở đây. Không những thế mà nó còn thoang thoảng mùi hoa nhài, rất dễ chịu. Tuy đã ba năm không có người ở nhưng nó vẫn rất ấm cúng như thể đã có người ngày ngày ở đây chờ đợi cô, chờ ngày cô trở về.
Nhưng điều làm cô thích thú nhất vẫn là chiếc điện thoại đang nằm ở trên bàn, nó vẫn còn y nguyên, vẫn còn sử dụng được, không bị hỏng hóc ở chỗ nào hết.
Cô ngắm nghía chiếc điện thoại mãi, báu vật của cô, có biết là cô lo cho chiếc điện thoại yêu quý này lắm không. Nó là thành quả bao nhiêu tháng trời cô đi khám bệnh và bốc thuốc cho mọi người, nhưng cũng có một phần công sức của Diệp Phong trong ấy nữa.
Ốp điện thoại in hình TFBOYS cũng là của cậu ấy tặng cho cô, không nhân dịp gì cả, cậu ấy vẫn như vậy, cứ lâu lâu lại tặng cho cô một món quà nho nhỏ, và đa số là cậu ấy tự làm.
- Ba năm nay, ta vẫn luôn chờ muội trở về.
Giọng nói của Dương Tiễn phá tan dòng suy nghĩ của An Nguyên. Cô quay ra nhìn hắn, hỏi:
- Huynh biết muội còn sống sao?
Hắn gật đầu, nói:
- Sư phụ đã nói với ta rằng muội vẫn còn sống, ta luôn tin sư phụ, luôn tin muội.
Dương Tiễn tiến đến gần An Nguyên rồi bất chợt ôm cô vào lòng.
- Cuối cùng thì muội đã trở về.
Ba năm An Nguyên đi khỏi, Dương Tiễn luyện tập rất chăm chỉ, không quản ngày đêm. Hắn tự hứa với lòng rằng từ nay nhất định sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn, dù có phải hi sinh cả tính mạng. Ba năm vừa qua, Dương Tiễn cũng lập được rất nhiều chiến công, nhưng hắn luôn cảm thấy như vậy chưa đủ, hắn phải cố gắng nhiều hơn nữa.
An Nguyên cảm thấy hình như cả người sư huynh của cô đang run lên, cô liền biết huynh ấy đang khóc.
An Nguyên khẽ vỗ lưng Dương Tiễn, an ủi:
- Huynh không cần cảm thấy có lỗi hay nợ muội một điều gì đâu. Thật ra thì muội hèn lắm, muội biết bản thân không thể chết nên mới liều mình đỡ cho huynh nhát kéo ấy. Vả lại, Kim Giao tiễn không chỉ không gϊếŧ được muội mà còn giúp muội nâng cao tu vi, cũng giúp muội chứng kiến được một vài sự kiện rất thú vị.
Nói đến đây, cô lại nhớ đến Diệp Phong, nhớ lại lúc cậu ta là Thiên Uy. Nhớ đến đôi lông mày rậm và hàng râu, cô lại cười khúc khích làm Dương Tiễn rất khó hiểu.
Hắn buông An Nguyên ra rồi lấy ra một cây trâm gỗ từ trong người, nhưng cây trâm này hình như hơi cũ kĩ. Dương Tiễn dùng vạt áo lau chùi nó cẩn thận rồi đeo lên cho cô.
An Nguyên cũng không hỏi han gì mà chỉ cười và cảm ơn hắn:
- Cảm ơn sư huynh, thật vừa hay, cây trâm này đẹp hơn cành củi khô mà muội hay đeo nhiều.
Nói đẹp hơn là thế nhưng thật ra nó cũng chẳng khác gì một cành củi khô được bẻ bừa từ trên ngọn cây rồi cài lên đầu. Nhưng ít ra thì nó đã được gọt tỉa để trông gọn gàng hơn nên cũng đẹp mắt hơn một chút.
Sau đó, An Nguyên nắm lấy cổ tay hắn kéo đi.
- Chúng ta đi ăn cơm thôi, muội đói rồi.
Đến bữa, mọi người tập trung ngồi ở một chiếc bàn rất lớn. Võ Vương ngồi giữa, phu nhân và Khương Tử Nha ngồi hai bên, bên cạnh Tử Nha tất nhiên là nương tử của ngài, Mã Hồng. Bên cạnh Mã Hồng là Na Tra, Lôi Chấn Tử, sau đó là Vương An Nguyên. Ngồi cạnh An Nguyên không ai khác là Sài Hồ và Thương Lục. Tiếp theo đó là Dương Tiễn, Hao Thiên Khuyển và những vị tướng khác.
Mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện rất vui vẻ. Rời đi ba năm, Tây Kỳ bọn họ xảy ra rất nhiều chuyện, có rất nhiều thay đổi.
Khi nhìn thấy bên cạnh Thổ Hành Tôn là một cô nương rất xinh đẹp, An Nguyên hỏi:
- Thổ Hành Tôn, người ngồi bên cạnh huynh là?
Thổ Hành Tôn đáp:
- Là nương tử của ta, Đặng Thiền Ngọc.
An Nguyên và hai pháp bảo vỗ tay, đồng thanh:
- Chúc mừng hai người.
Sau đó là hàng tá câu hỏi của Vương An Nguyên về những chuyện đã xảy ra khi cô không có mặt ở Tây Kỳ.
Nhưng suốt bữa ăn, chỉ có Dương Tiễn là không nói một lời nào, có thể là do tính cách của hắn từ lâu đã rất kiệm lời nhưng cũng có một phần là do hắn bận quan sát Vương An Nguyên. Hắn muốn biết cô thích ăn món nào, không thích ăn cái gì, thói quen ăn uống ra làm sao. Hắn muốn được hiểu rõ về cô, được chăm sóc cô, ít nhất là dưới cương vị của một sư huynh.