Chương 10: Cái Kết Của Vu-Yêu-Ma

Ma tộc là một trong những tộc lớn nhất thời thượng cổ, chỉ đứng sau Yêu tộc và Vu tộc và Nhân tộc. Nếu như Yêu tộc sống trên trời, Nhân tộc sống trên mặt đất, Vu tộc sống dưới đất thì Ma tộc lại sống ở một nơi thấp hơn cả Vu tộc, chỗ ấy người ta gọi là U Minh giới.

Trong tưởng tượng của mọi người, những người có hình dung cổ quái, tính tình kì lạ, hay tàn nhẫn, ác độc là những tính từ khi người ta nhắc đến Ma tộc. Nhưng sự thật lại không như vậy, tộc nhân Ma tộc có ngoại hình và tính cách cũng chẳng khác con người là bao.

Sau vài ngày tiếp xúc, ba người Cố Viên Viên, Sài Hồ, Thương Lục đã hòa nhập được với bọn họ. Bọn họ cũng rất niềm nở với ba người ấy.

Ngày hôm ấy, Ma tộc mở một bữa tiệc rượu, Ma vương cũng ngồi xuống cùng ăn uống với binh ma. Bọn họ vừa uống rượu vừa hát ca, kể chuyện gia đình, bằng hữu, người thân. Cố Viên Viên cũng rất nhiệt tình và chăm chú nghe họ kể chuyện, lâu lâu còn chen chân kể hộ người ta nữa.

Bữa tiệc rượu dừng lại lúc nửa đêm. Cố Viên Viên chẳng khác gì một đứa trẻ con, dựa vào vai Thiên Uy mà thϊếp đi từ lúc nào không hay.

Tiệc cũng đã kết thúc, Thiên Uy bế Viên Viên về phòng của họ. Ba người Viên Viên, Sài Hồ , Thương Lục lăn ra ngủ say như chết, chẳng còn biết phân biệt trời đất.

Sau đó, hắn trở lại phòng riêng của mình. Trong phòng của hắn có khá nhiều tranh vẽ, có thể số tranh ấy là do hắn tự vẽ. Và hàng chục bức tranh kia chỉ vẽ đúng một người.

Hắn nhìn bức tranh treo ở giữa, nói:

- Mấy ngày hôm nay tao gặp một bé gái trông rất giống mày lúc còn nhỏ. Vương An Nguyên, bây giờ mày đang ở đâu?

Ma vương hiện tại chính là tiền kiếp của Diệp Phong. Cậu ta cũng xuyên không về quá khứ giống An Nguyên nhưng thời gian lại chênh lệnh rất nhiều. Khác với An Nguyên, cậu ta lại xuyên không vào tiền kiếp của chính mình, khi ấy cậu ta mới phát hiện ra nguyên thần của bản thân chính là Ma vương Thiên Uy. Hàng vạn năm nay, nhờ Thiên Uy mà Ma tộc phát triển rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, họ luôn sống hòa bình và tránh phát sinh xung đột với các tộc khác. Tuy sống ở gần Vu tộc hơn, nhưng quan hệ của hai tộc Ma và Yêu lại thân thiết hơn hẳn, có lẽ đây cũng là một trong những lý do mà Thiên Uy khá thoải mái với Sài Hồ, Thương Lục.

Vì Vương An Nguyên không nói tên thật của mình nên cậu tạm thời chưa nhận ra cô. Nhưng có nhận ra thì sao chứ? Cậu cũng sẽ giả vờ như bản thân không quen biết cô. Làm sao cậu có thể để người trong lòng biết chuyện cậu chính là một tên ma quỷ, lại còn là Ma vương. Làm sao có thể để người trong lòng cậu phải đối mặt với những nguy hiểm sắp tới?

Ba người ở Ma tộc được một năm, trong một năm ấy họ chỉ biết ăn không ngồi rồi rồi kéo binh sĩ ma tộc làm trò hề cùng. Một ngày nọ, Ma vương gọi ba người Cố Viên Viên đến nói chuyện.

Ma vương nói:

- Sắp tới sẽ có một trận chiến lớn diễn ra, vì an toàn của ba người ta sẽ cử thuộc hạ đưa các người rời khỏi đây.

Cố Viên Viên nói:

- Chúng tôi muốn ở lại.

Hai người kia cũng gật đầu tán thành.

Ma vương nói:

- Các người ở lại cũng chẳng giúp ích gì được cho Ma tộc, ngược lại còn làm vướng chân bọn ta.

Viên Viên nói:

- Tuy tôi không biết pháp thuật nhưng tôi biết dùng bùa chú, tôi cũng có thể trị thương cho mọi người. Hai người họ cũng biết nữa.

Thương Lục và Sài Hồ gật đầu lia lịa.

Ma vương nói:

- Ta không cần sự giúp đỡ của ba người ngoại tộc các người. Nếu ba người muốn giúp Ma tộc thì tốt nhất hãy rời khỏi đây, càng sớm càng tốt.

Cố Viên Viên nằm ra đất lăn qua lăn lại ăn vạ:

- Không đâu, tôi muốn ở lại cơ.

Hắn không quan tâm đến Viên Viên mà trực tiếp sai thuộc hạ kéo ba người họ ra ngoài. Cố Viên Viên hét lớn:

- Ma vương đại nhân, chúng tôi hứa sẽ không làm vướng chân mọi người, cũng hứa sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm. Xin ngài hãy cho bọn tôi ở lại.

Ma vương chẳng nói gì, hắn sai người đút cho mỗi người một viên thuốc.

Sau khi bị đuổi ra ngoài Ma tộc. Ba đứa lại đứng lù đù ở một chỗ, chẳng biết phải làm gì. Đột nhiên Sài Hồ thốt lên:

- Hình như phong ấn trong cơ thể tôi đã bị phá bỏ hoàn toàn rồi.

Hai người kia cũng thử vận công. Thương Lục cũng đã hồi phục pháp lực nhưng Cố Viên Viên thì chẳng có thay đổi gì.

Thương Lục hỏi:

- Tại sao pháp lực của chủ nhân vẫn chưa hồi phục?

Viên Viên nói:

- Ta không biết ấy.

Sài Hồ hỏi tiếp:

- Có phải Ma vương đã giúp chúng ta không?

Viên Viên gật đầu, nói:

- Chắc chắn là hắn rồi, vậy mà hồi nãy ta còn tưởng hắn cho chúng ta uống thuốc độc để bịt miệng cơ đấy. Nhưng bịt miệng điều gì thì ta vẫn chưa nghĩ ra.

Thương Lục hỏi:

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?

Viên Viên nói:

- Nếu pháp lực hồi phục thì ta sẽ đi giúp Ma tộc. Trước hết chúng ta cứ đi tìm chỗ trốn trước đã. Khi nào đại chiến xảy ra thì chúng ta sẽ xông ra giúp bọn họ. Nè, hai người nghĩ Ma tộc sẽ về phe nào?

Thương Lục và Sài Hồ đồng thanh:

- Tất nhiên là về phe Yêu tộc.

Viên Viên nói:

- Đúng ý của ta luôn, ba người chúng ta thật là tâm đầu ý hợp.

Ba người cười lớn. Một năm nay hai người kia đã thao túng tâm lý Thương Lục như thế nào vậy?

Yêu Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất làm chủ Yêu tộc, hai người họ kết hôn với Hi Hoà và Thường Hi sinh ra thập đại Kim Ô chính là mười mặt trời và mười mặt trăng.

Thập đại Kim Ô bản tính ham chơi, một ngày nọ cả mười người xuống trần gian vui đùa. Thái Dương chân hoả của họ gây ảnh hưởng rất lớn tới Nhân tộc và Vu tộc. Hậu Nghệ là một vị xạ thủ có tiếng ở Vu tộc đã ra tay bắn chết chín vị Kim Ô, còn sót lại một người chính là mặt trời hiện tại. Từ ấy đại chiến Vu Yêu lần hai nổ ra.

Được sự giúp đỡ của Ma tộc, Yêu tộc đã chiếm thế thượng phong. Vu tộc thất thế, thập nhị tổ Vu kết hợp lại thi triển Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận hóa ra hư ảnh của Bàn Cổ đánh ngược lại liên minh Yêu - Ma. Yêu tộc cũng không phải dạng vừa, Đế Tuấn, Thái Nhất, Hi Hoà, Thường Hi sử dụng Hà Đồ, Lạc Thư và Đông Hoàng chung mở ra Chu Thiên Tinh Đấu đại trận.

Ba người Cố Viên Viên, Thương Lục, Sài Hồ chỉ dám đứng nhìn từ xa. Cổng Nam thiên môn giờ đây toàn tiếng đao kiếm nhức cả đầu, máu me văng tung tóe khắp nơi. Lúc trước còn hùng hổ nói sẽ giúp Ma tộc nhưng mà tự dưng đến bây giờ lại sợ ngang.

Đột nhiên Sài Hồ thốt lên:

- Kia là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận trong truyền thuyết sao?

Thương Lục thốt lên:

- Còn kia là Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận trong truyền thuyết kìa.

Mắt ba đứa lấp la lấp lánh, mặt thì hớn hở, người ngoài nếu chỉ nhìn mặt bọn họ còn tưởng là họ đang ngắm mỹ cảnh nhân gian chứ không phải đang ngắm người ta gϊếŧ nhau đâu.

Thập nhị tổ Vu hiện ra chân thân đấu với Yêu tộc đến cùng. Yêu tộc cũng cử ra 365 Yêu thần hòng tiêu diệt Vu tộc. Cứ mỗi khắc lại có vài bộ tộc tan thành mây khói.

Nhưng Đông Hoàng chung là tiên thiên chí bảo, thập nhị tổ Vu chẳng làm gì được nó. Đế Tuấn, Thái Nhất, Hi Hoà với thập nhị tổ Vu không biết đã dây dưa bao lâu mà vẫn chưa phân thắng bại. Ma vương Thiên Uy chỉ trợ binh lực chứ không tham gia chiến đấu.

Thập nhị tổ Vu cùng nhau hét lớn:

- Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát trận, Khai Thiên Thần Lôi, phá!

Yêu tộc cùng lúc phải đối diện với Bàn Cổ chân thân và Khai Thiên thần lôi nên rất đỗi lo lắng. Bốn vị yêu vương , yêu hậu cùng lúc dùng các tiên thiên chí bảo chống đỡ. Vì nếu Khai Thiên Thần Lôi tấn công vào Chu Thiên Tinh Đấu đại trận thì nó sẽ bị phá bỏ.

Trong chớp mắt chỉ thấy cả Chu Thiên Tinh Thần đại trận và Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát trận biến mất, ba vị đại la kim tiên văng ra ngoài còn thân xác và nguyên thần của Thường Hi tan biến.

Đế Tuấn hét:

- Mau bày lại Chu Thiên Tinh Đấu đại trận.

Giang Đô cười lớn, nói:

- Các ngươi đừng tốn công vô ích, cái trận nát ấy của các ngươi không thắng nổi Khai Thiên Thần Lôi của Vu tộc bọn ta đâu.

Đế Tuấn hét:

- Các người đừng có ngông cuồng, cùng lắm thì hai tộc Yêu - Vu chúng ta đồng quy vu tận.

Cùng lúc ấy thì Ma vương xuất hiện đứng sau Đế Tuấn. Thiên Uy nói:

- Ta sẽ hỗ trợ mọi người.

Thập nhị tổ Vu đồng hét lớn:

- Bàn Cổ hư ảnh, Khai Thiên Thần Lôi, phá!

Năm vị đại la kim tiên cùng với 365 Yêu thần đồng hét:

- Chu Thiên Tinh Đấu đại trận!

Ma vương niệm chú, sức mạnh của hắn truyền vào Chu Thiên Tinh Đấu đại trận.

Cùng lúc ấy thì chiếc vòng của Cố Viên Viên cũng sáng lên.

Sài Hồ nói:

- Chủ nhân, vòng cổ của cô lại sáng lên kìa.

Cố Viên Viên nhìn nó rồi nói:

- Kệ nó đi, chúng ta xem tiếp.

Ba đứa lại hướng mắt ra hóng chuyện.

Một vụ nổ lớn xảy ra. Cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang trời, khói bụi mù mịt. Khi có thể nhìn rõ mọi thứ, ba đứa chỉ thấy Đế Tuấn, Thái Nhất và Hi Hoà thân xác nát vụn, nguyên thần tiêu tán. Không khá khẩm hơn Yêu tộc là bao, thập nhị tổ Vu chết mất mười người, chỉ còn lại hoả thần Chúc Dung và thủy thần Cộng Công. Yêu tộc và Vu tộc cũng chẳng còn lại bao nhiêu người, tất cả những người còn sống bỏ chạy tán loạn. Còn Ma tộc tổn thương quá nửa, Ma vương thì đang ở sau lưng bọn họ.

- Xem đủ chưa?

Ba người giật mình ngã nhào. Cố Viên Viên nói:

- Sao huynh xuất hiện như ma vậy? Doạ chết người ta đấy.

Nói xong lại thấy sai sai.

- Quên mất, huynh vốn là ma mà.

Ma vương kéo Viên Viên đứng dậy, nói:

- Ba người mau chạy đi.

Thương Lục hỏi:

- Tại sao chúng tôi lại phải chạy? Không phải đại chiến kết thúc rồi sao?

Nói dứt lời thì bọn họ thấy vài đạo quân mặc đạo y từ xa đi đến. Người cầm đầu của mấy đạo quân kia hô lớn:

- Gϊếŧ!

Các đạo sĩ xông lên hòng gϊếŧ sạch đội quân Ma tộc.

Viên Viên nói:

- Ma vương ca ca, huynh mau cứu bọn họ đi.

Ma vương chẳng nói gì, Sài Hồ, Thương Lục và Viên Viên định xông ra thì chiếc vòng cổ của Viên Viên sáng lên, nó mở ra một chiếc cổng dị biến không gian rồi hút ba người họ vào trong đó.

Cổng dị biến đưa bốn người họ vào trong một căn hầm nhỏ nằm ở rất sâu dưới U Minh.

Viên Viên hỏi:

- Đây là đâu?

Diệp Linh tiến đến, nói:

- Đây là một nơi nằm sâu dưới U Minh.

Thương Lục hỏi:

- Tại sao cô lại ở đây? Còn nữa, sao lại đưa bọn tôi đến đây?

Ma vương Thiên Uy xuất hiện từ đằng sau, nói:

- Đúng ý cô rồi chứ?

Diệp Linh hỏi:

- Ngài biết mọi chuyện rồi sao?

Cố Viên Viên quay lại nhìn Ma vương, thốt lên:

- Ủa Phong, sao mày lại ở đây?

Thiên Uy hỏi:

- Tại sao muội lại biết cái tên này của ta?

Cố Viên Viên mừng lắm, hoá ra Ma vương đúng là thằng Phong. Nhưng mà tại sao nó lại là Ma vương?

- Tao nè, Vương An Nguyên nè.

Thiên Uy mừng rỡ:

- Bảo sao tao thấy Cố Viên Viên rất giống mày lúc nhỏ, hoá ra lại là mày thật.

Viên Viên kể cho Thiên Uy nghe tất cả những chuyện cô đã trải qua. Viên Viên hỏi:

- Nè, sao mày lại làm Ma vương thế?

Thiên Uy nói:

- Ma vương là tiền kiếp của tao. Trong đại chiến Vu Yêu, tao đã đồng quy vu tận với bọn họ. Còn tao ở đây nói chuyện với mày chỉ là một phần ý niệm còn lại của tao thôi.

Viên Viên đi một vòng quanh Thiên Uy, cảm thán:

- Ngầu dữ mày.

Thiên Uy nói với Diệp Linh:

- Tôi đã biết tất cả sự thật, chỉ không ngờ cô ấy lại là Nguyên. Tôi sẽ trả lại tất cả cho cô ấy.

Cậu quay sang nắm tay Viên Viên, nói:

- Vương An Nguyên, tất cả những điều hôm nay tao làm đều là tự nguyện. Sau này khi mày biết sự thật thì đừng trách Diệp Linh, cô ấy chỉ là muốn bảo vệ mày thôi.

Viên Viên nghệt mặt ra, hỏi:

- Mày định làm gì?

Thiên Uy không trả lời câu hỏi của cô.

- Hôm nay tao có chuyện rất quan trọng muốn nói với mày. Mày có muốn nghe không?

Viên Viên gật đầu. Thiên Uy nói:

- Tao muốn nói với mày là tao thích mày, tao thật sự rất thích mày. Tao cũng không biết bản thân đã thích mày từ bao giờ, chỉ biết là tao đã thích mày từ rất lâu rồi.

Viên Viên đang định nói thì bị cậu chặn lại.

- Tao biết trước giờ mày chỉ coi tao như bạn bè, không có tình cảm nam nữ. Tao cũng không cưỡng cầu gì, chỉ là muốn cho mày biết tâm tư của tao. Trước kia tao không dám thổ lộ tình cảm của mình là bởi vì tao sợ, sợ mày khó xử, sợ rằng đến cả tư cách được làm bạn với mày cũng không có. Nhưng hôm nay nếu còn không nói thì tao sợ bản thân sẽ không còn cơ hội khác nữa. Hứa với tao là sau này mày phải sống thật tốt, đừng có hi sinh vì người khác nữa, có nghe chưa?

Nói rồi hư ảnh của cậu tan biến. Viên Viên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nó nói cái gì mà sau này đừng trách Diệp Linh, rồi cái gì mà tao thích mày, nói gì mà nhanh thế, có kịp nghe đâu. Nhưng mà Phong đi đâu rồi?

- Ủa Phong, mày đi đâu mất rồi?

Viên Viên quay sang hỏi Diệp Linh:

- Chuyện này là sao?

Diệp Linh nói:

- Một phần nguyên thần của cậu ấy đang ở trong vòng cổ của cô.

Viên Viên hỏi:

- Tự nhiên nguyên thần của nó lại nhập vào vòng cổ của tôi làm gì? Rồi tại sao nó lại chết? Cô nói cho tôi biết có được không?

Diệp Linh nói:

- Sau này tôi sẽ nói cho cô biết.

Viên Viên nói:

- À, hay là nguyên thần nó nhập vào chiếc vòng của tôi để sau này khi tôi lợi hại rồi có thể dễ dàng cứu nó hơn. Phải không?

Diệp Linh cười khổ, nàng gật đầu:

- Đúng rồi.

Viên Viên gõ gõ vòng cổ, nói:

- Người anh em yên tâm, tao nhất định sẽ cứu mày.

Diệp Linh hỏi:

- Cô với hắn quen nhau từ bao giờ?

Viên Viên đáp:

- Thật ra chuyện này tôi chưa từng nói cho ai biết, nhưng hôm nay nói với ba người cũng được. Tôi là một người bình thường sống ở 3000 năm sau, bị người khác đưa đến đây. Tôi với Phong là bạn học chung từ lúc còn nhỏ.

Diệp Linh nói:

- Quả nhiên là cô.

- Cái gì là tôi cơ?

- Không có gì.

Sài Hồ thốt lên:

- Chủ nhân chủ nhân, cơ thể cô đang lớn dần kìa.

Viên Viên nhìn lại cơ thể mình, đúng là cơ thể cô đang lớn dần và trở lại hình dáng lúc 18 tuổi như lúc cô xuyên không đến đây. Phong ấn pháp thuật cũng đã biến mất. An Nguyên cùng Sài Hồ và Thương Lục ôm nhau mừng rỡ nhảy nhót không ngừng.

Diệp Linh cười khổ, không biết cô ấy còn được hồn nhiên như vậy đến lúc nào. Nàng nợ Ma vương một món nợ ân tình mà cả đời này không thể nào trả được. Không ngờ cậu ấy lại yêu Vương An Nguyên, không ngờ là Vương An Nguyên cũng rất quan tâm cậu ấy.

Thương Lục hỏi:

- Phải rồi, cô lại đưa ba người bọn tôi đến đây làm gì?

Diệp Linh đáp:

- Tôi muốn đưa ba người đi gặp một người.

Nói rồi nàng mở ra cổng dị biến thời gian đưa ba người họ trở về thời gian lúc trước. Cõi U Minh vẫn chẳng có gì thay đổi, ý là không gian thì chẳng thay đổi, chứ người ở đây thì lại thay đổi rất nhiều.

Diệp Linh đưa bọn họ đến gặp một vị Bồ Tát sống ở U Minh.

Khi nhìn thấy ngài, An Nguyên hỏi:

- Ngài là Địa Tạng Vương Bồ Tát?

Địa Tạng Vương gật đầu, nói:

- Diệp Linh, đây là người mà cô nhắc đến?

Diệp Linh gật đầu rồi đi đến nói nhỏ với Địa Tạng Vương, sau đó chỉ thấy ngài gật đầu một cái.

Địa Tạng Vương đi đến trước mặt An Nguyên rồi điểm vào trán cô.

An Nguyên chớp chớp mắt nhìn ngài ấy, hỏi:

- Địa Tạng Vương chét cái gì vào trán con thế?

Địa Tạng bật cười, nói:

- Thiên cơ bất khả lộ. Sau này Diệp Linh sẽ nói cho con biết.

An Nguyên khẽ cau mày, có một ngày thôi mà nghe câu này mấy lần, quá bực mình luôn rồi đấy nhá.

Sau đó Diệp Linh đưa ba người ra khỏi U Minh. Nàng nói:

- Chúng ta phải chia tay ở đây, sau này nếu có việc gì cần giúp, cô cứ cầm chiếc vòng của cô rồi gọi tên tôi. Tôi sẽ lập tức xuất hiện để giúp đỡ cô.

An Nguyên gật đầu, nói:

- Diệp Linh, không hiểu vì sao khi mới nhìn thấy cô tôi lại có cảm giác rất thân thiết. Có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau không?

Diệp Linh gật đầu, nói:

- Đúng là trước đây chúng ta từng gặp nhau, lần sau gặp lại tôi sẽ nói cho cô biết tất cả mọi chuyện.

An Nguyên giơ ngón tay út ra trước mặt Diệp Linh, nói:

- Một lời đã định.

Diệp Linh móc ngoéo với An Nguyên, nói:

- Một lời đã định.

Vương An Nguyên, Sài Hồ và Thương Lục tạm biệt Diệp Linh rồi đằng vân trở về Tây Kỳ.

Sau khi ba người họ đi mất, Diệp Linh đi vào gặp Địa Tạng Vương.

Địa Tạng hỏi:

- Con thật sự muốn nói sự thật cho nha đầu ấy biết toàn bộ sự thật?

Diệp Linh nói:

- Con cũng không biết nữa, cô ấy hồn nhiên như vậy. Con...

Địa Tạng nói:

- Không có chuyện gì là giấu được mãi đâu, chỉ là biết sớm hay biết muộn thôi.

Diệp Linh chắp tay:

- Đa tạ bồ tát đã giúp đỡ, không có người có lẽ con đã mất mạng từ lâu rồi.

Địa Tạng nói:

- Con không cần cảm ơn, đây vốn là trách nhiệm của ta.

Khi xưa khi loài cỏ tứ diệp bị tiêu diệt, Diệp Linh khi đó vừa hoá thành dạng người. Ác niệm của ma thần khiến toàn bộ cỏ tứ diệp trên trái đất chết hết nhưng may mắn là khi ấy nàng đã gặp được Địa Tạng Vương. Là ngài ấy đã cứu nàng, bao nhiêu năm nay nàng vẫn luôn đi theo Địa Tạng Vương và giúp việc cho ngài ấy.

Diệp Linh hỏi:

- Con có thể nhờ bồ tát một chuyện nữa được không?

Địa Tạng nói:

- Con cứ nói đi.

Diệp Linh hóa phép, thân xác của Ma thần hiện ra. Diệp Linh quỳ xuống cầu xin Địa Tạng Vương:

- Con muốn nhờ người giúp con cứu huynh ấy.

Địa Tạng Vương đỡ Diệp Linh đứng dậy, nói:

- Ta chỉ có thể giúp con bảo vệ thân xác của hắn, còn việc cứu hắn thì phải dựa vào con.

Diệp Linh nói:

- Cảm ơn bồ tát.

____________________________

Trên đường đằng vân về Tây Kỳ, đột nhiên Sài Hồ và Thương Lục dừng lại. An Nguyên thấy thế cũng dừng lại hỏi chuyện hai người họ.

Cô hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Thương Lục hỏi:

- Cô có thấy thiếu thiếu cái gì không?

An Nguyên lắc đầu:

- Ta thừa hẳn cái vòng cổ chứ có thiếu cái gì đâu.

Sài Hồ nói:

- Thiếu chúng tôi đấy.

An Nguyên mắng:

- Hai người có bị làm sao không? Chứ trước mặt ta là hình nhân à?

Thương Lục nói:

- Ba năm nay cô quên mất Lạc Lạc rồi sao?

An Nguyên gật gù:

- Ừ nhỉ? Lạc Lạc của ta đâu mất tiêu rồi?

Hai người họ bất lực, đồng thanh nói:

- Lạc Lạc là chúng tôi mà.

- Ừ nhỉ, Lạc Lạc là hai người mà. Rồi sao?

Sài Hồ nói:

- Cô không định để chúng tôi hợp thể lại thành Lạc Lạc sao?

An Nguyên lắc đầu:

- Không. Tôi trả tự do cho hai người đấy.

Hai người kia đồng thanh:

- Không được.

Thương Lục nói:

- Chúng tôi đã lựa chọn làm binh khí của cô một ngày thì cả đời sẽ làm binh khí của cô.

Sài Hồ gật đầu tán thành. An Nguyên nói:

- Được rồi, vậy khi nào ta ra chiến trường thì các người sẽ làm binh khí của ta. Còn khi ta về nhà thì hai người sẽ làm bạn của ta. Có được không?

Hai người kia gật đầu rồi hợp thể lại thành Lạc Lạc. An Nguyên cầm binh khí rồi đằng vân về Tây Kỳ.