Mùa hè cuối cấp có lẽ là mùa hè nhanh nhất. Mùa hè phải vùi đầu vào sách vở và ôn thi. Sau khi thi xong cũng gần hết hè, mỗi người một nơi, khó khăn lắm mới có thể gặp lại nhau lần nữa.
Sau khi thi xong, An Nguyên cùng hội bạn rủ nhau đi biển cắm trại. Sau một hồi ăn uống, ca hát no say thì mọi người mới chịu đi ngủ.
Nửa đêm, trong khi mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ thì Vương An Nguyên vẫn đang lăn qua lăn lại mãi. Cô không ngủ được. Nguyên ngồi dậy, bỏ điện thoại vào túi quần rồi đi ra ngoài dạo một lúc cho thoải mái.
- Ể? Ai kia?
Vừa bước ra khỏi lều thì cô thấy có người đang ngồi cách đó không xa, cô nhận ra người ấy chính là thằng bạn thân nên tiến đến rồi ngồi xuống nói chuyện cùng cậu.
An Nguyên hỏi cậu:
- Ê Phong, khuya rồi không đi ngủ mà ngồi đây làm gì?
Diệp Phong là bạn học chung lớp của An Nguyên từ cấp 1, nhà hai đứa lại gần nhau, chính xác là nhà đối diện nhau nên cả hai suốt ngày dính nhau như hình với bóng. Phong là trẻ mồ côi, cậu còn có một người chị gái nhưng chẳng ai biết chị của cậu là ai, ngay cả Phong cũng chưa từng nhìn thấy chị của cậu ấy. Không những thế, cậu còn chẳng biết tên của chị gái mình là gì. Từ nhỏ Phong đã sống chung với chị giúp việc được chị gái thuê về để chăm sóc.
Vì hai đứa sống ở vùng nông thôn thuộc Trùng Khánh, có lẽ chị của Phong rất giỏi trong việc kiếm tiền nên nhà cậu đang ở hiện tại là căn nhà lớn nhất ở đây.
Phong đáp:
- Không ngủ được.
- Ờ. Tao cũng không ngủ được.
Phong hỏi cô:
- Ê mày, thích một người là cảm giác như thế nào?
An Nguyên quay sang nhìn cậu, đáp:
- Tao không biết. Mày đang thích ai à?
Cậu gật đầu:
- Ừ.
- Ghê mày.
Cô lại hỏi:
- Rồi mày thích ai?
Đột nhiên Phong quay sang nhìn cô chằm chằm, mặt nhăn nhó như đang suy xét chuyện gì đó.
Ơ cái thằng này nó bị ngáo à?
An Nguyên giơ nắm đấm ra trước mặt Phong.
Diệp Phong tỏ vẻ khϊếp sợ. Cái con bé này nó không biết ý của cậu à? Nó giả ngu hay ngu thật đấy?
Cậu hỏi An Nguyên:
- Mày thích ai chưa?
An Nguyên gật đầu:
- Rồi.
Nghe thấy câu trả lời của cô, Diệp Phong vô cùng hụt hẫng. Thế là đến cơ hội bày tỏ tình cảm với nó thì cậu cũng chẳng có. Cậu thích Nguyên từ lâu lắm rồi, cũng chẳng biết là thích từ khi nào nữa. Thì ra bao nhiêu năm nay chỉ có mình cậu đơn phương.
Mà khoan, làm gì có chuyện nó có người trong lòng rồi mà cậu lại không biết. Hai đứa dính lấy nhau suốt ngày cơ mà, cậu có thấy nó chơi thân với thằng nào khác ngoài cậu đâu.
Phong hỏi:
- Tao có quen người đó không?
Nguyên nói:
- Có chứ.
Nói rồi An Nguyên mở điện thoại lên đưa cho Phong xem rồi cười khúc khích.
Phong lườm cô, thì ra là idol của nó, làm cậu sợ chết khϊếp.
Vương An Nguyên là fan của TFBOYS tính đến thời điểm hiện tại cũng được 4 năm rưỡi rồi. Kể từ ngày cô bước chân vào con đường đu idol, ngày nào Diệp Phong cũng được nghe An Nguyên ngân nga về các bài hát của ba chàng trai ấy. Lâu dần cậu cũng thuộc hết các bài hát của họ từ bao giờ không hay.
Cậu chẳng thèm chấp với An Nguyên nữa. Phong đứng dậy rồi đưa tay ra hòng kéo cô đứng lên:
- Đi ngủ thôi.
- Biết điều đấy.
Cô nắm vào cổ tay cậu lấy đà đứng lên.
Tức chết Phong mất thôi. Đã cố tình xoè 5 ngón tay ra rồi mà con đần này nó lại chịt cổ tay cậu chứ.
Khi đang định chui vào lều đi ngủ thì cô phát hiện ở cách chỗ bọn họ đang đứng không xa hình như có vật đang phát sáng. Cô gọi Phong:
- Ê Phong, ngoài kia có cái gì kìa.
Hai đứa nhìn nhau, cười đểu một cái rồi kéo nhau chạy đi xem vật thể lạ.
Cậu vượt lên trước, An Nguyên không chịu thua nên tăng tốc đuổi theo.
Càng đến gần thì vật đó sáng càng mạnh hơn. Cô không còn nhìn thấy Diệp Phong ở đâu nữa rồi.
An Nguyên gọi lớn:
- Ê Phong, mày đâu rồi?
Không thấy cậu trả lời.
- Diệp Phong.
Đột nhiên từ sau lưng có ai đó đẩy cô về phía trước, Nguyên quay đầu lại để nhìn mặt người đó nhưng vì luồng ánh sáng kia quá mạnh khiến cô chỉ kịp nhìn thấy vết bớt trên trán người ấy.
Bớt gì mà lại có màu xanh da trời vậy nhỉ? Ủa mà có phải bớt không?
Khi luồng ánh sáng ấy biến mất thì đã không còn thấy Phong và Nguyên đâu nữa mà chỉ thấy một người bịt kín mặt, người đó tháo mặt nạ. Lạ thay, gương mặt của người đó lại giống y hệt Vương An Nguyên. Cô ấy hướng ra biển, nói bốn chữ:
- Mừng cô trở lại.
______________________
• Ngọc Tuyền Sơn - Kim Hà Động
- Đây là đâu?
An Nguyên bật dậy, cố nhớ về những sự việc xảy ra trong tối ngày hôm qua. Cô chỉ nhớ rằng lúc đó cô đang nói chuyện với thằng Phong, sau đó thì đã ở đây rồi. Mà ở đây là đâu thế?
An Nguyên bước ra ngoài tìm kiếm nhưng chẳng thấy ai cả.
Đột nhiên cô thốt lên:
- Bố mẹ ơi, con phát tài rồi.
Trước mắt cô là một vườn thảo dược quý, những loại mà cô chỉ được nhìn thấy qua sách hay những phương tiện truyền thông.
Vương An Nguyên được học y từ nhỏ. Ông nội cô là bác sĩ nhưng bố, các bác và các anh các chị của cô chẳng ai nối nghề của ông. An Nguyên từ nhỏ đã thích theo ông đi khám bệnh, bốc thuốc nên cũng được ông chỉ bảo rất nhiều. Tuy ông đã mất được ba năm nhưng Vương An Nguyên vẫn rất chăm chỉ học tập để có thể thi vào trường Y.
Cô lấy điện thoại ra chụp ảnh từng loại. Dù gì cái vườn này cũng chẳng phải vô chủ, một cây là bao nhiêu tiền đấy.
Chụp xong thì An Nguyên đứng dậy, vừa quay lưng lại thì cô đã thấy một vị đạo sĩ đứng ngay trước mắt.
Mẹ ơi, giật cả mình.
An Nguyên lấy lại bình tĩnh rồi hỏi:
- Bác ơi, vườn này của là bác ạ?
Vị đạo sĩ kia tay cầm cây phất trần trắng, để râu dài, mặc quần áo giống các ông thầy bói gọi là đạo y, trên đầu cài một cây trâm gỗ đơn giản.
Vị đạo sĩ kia gật đầu, hỏi:
- Con thích không?
An Nguyên gật đầu.
Đạo sĩ kia nói:
- Nếu con đồng ý làm đệ tử của ta thì tất cả chỗ này đều là của con.
Mắt cô sáng rực lên. An Nguyên quỳ xuống, chắp tay:
- Đệ tử bái kiến sư phụ.
Ngọc Đỉnh Chân Nhân cười lớn, hoá ra con bé này lại dễ dãi như vậy. Nhưng rồi cảm xúc của ngài lại đột ngột trùng xuống, Ngọc Đỉnh khẽ nhăn mặt.
Hai đứa các con, đúng là chẳng khác nhau chút nào.
- Miễn lễ.
- Dạ.
Ngọc Đỉnh Chân Nhân đỡ cô đứng lên.
An Nguyên hỏi ngài:
- Sư phụ, vậy tên của thầy là gì?
Ngài vuốt râu:
- Ta là Ngọc Đỉnh Chân Nhân.
An Nguyên cười lớn:
- Người là Ngọc Đỉnh Chân Nhân sao?
Ngọc Đỉnh gật đầu.
- Con không tin.
Ngài liếc cô một cái:
- Tại sao lại không tin?
- Con cũng không biết.
Ngọc Đỉnh bất lực, con bé này nó có bình thường không?
An Nguyên hỏi:
- Sư phụ, vậy hôm nay thầy sẽ dạy con bắt mạch, bốc thuốc hay châm cứu?
Ngọc Đỉnh cau mày:
- Ta dạy con mấy cái đó làm gì?
An Nguyên hỏi:
- Chứ thầy định dạy cho con cái gì?
Ngài đáp:
- Ta dạy con cách làm thần tiên.
An Nguyên thắc mắc:
- Làm thần tiên?
Ngọc Đỉnh gật đầu.
An Nguyên cười nhạt một tiếng rồi hỏi:
- Sư phụ, vậy đây là ở đâu?
Ngọc Đỉnh đáp:
- Ngọc Tuyền sơn, Kim Hà động.
Cô hỏi:
- Thế từ đây muốn về Bắc Kinh thì đi như thế nào vậy thầy?
Khi nghe Ngọc Đỉnh nói sẽ dạy cô làm thần tiên, Vương An Nguyên mới chợt nghĩ đến việc người mình vừa bái làm sư phụ có lẽ là một đạo sĩ dỏm, không có việc gì làm nên đi nhận đệ tử lung tung. Thế mà lúc đầu cô còn tưởng ông ấy là một đại phu có tiếng cơ chứ.
Thật thất vọng!
Ngọc Đỉnh thắc mắc:
- Bắc Kinh là chỗ nào? Ta chưa từng nghe qua.
An Nguyên bất lực, cô đành lấy điện thoại tự tra bản đồ nhưng mở ra tìm "Bắc Kinh" thì chỉ ra kết quả "không tìm thấy trên bản đồ".
Ngọc Đỉnh thấy đồ lạ nên cũng tò mò:
- Đệ tử, cái này là gì thế?
An Nguyên giải thích:
- Đây chính là điện thoại, năm 2023 rồi thầy cũng phải hòa nhập với cộng đồng đi thôi.
Ngọc Đỉnh thắc mắc:
- Năm 2023?
An Nguyên gật đầu.
Ngọc Đỉnh Chân Nhân bấm tay tính toán một lúc rồi nói:
- Ta nhớ Đế Tân kế vị mới được hơn mười năm thôi mà.
An Nguyên tròn xoe mắt:
- Đế Tân? Không phải ngài ấy là vị vua cuối cùng của Thương triều, ở thế kỷ XII trước Công Nguyên sao?
An Nguyên nhìn người trước mặt rồi ngẫm nghĩ lúc lâu. Hình như cô đã từng nghe qua tên của sư phụ rồi nhưng không thể nào nhớ ra là bản thân đã nghe thấy ở đâu.
Khoan! Đế Tân mới kế vị được hơn mười năm? Vậy nghĩa là cô xuyên không về hơn 3000 năm trước đấy à? Lúc trước xem mấy phim xuyên không còn trề mỏ chê nó vô lý, bây giờ chính cô lại được trải nghiệm cái thứ vô lý ấy đây.
Cô hỏi sư phụ:
- Sư phụ, vậy người sẽ dạy con pháp thuật phải không?
Ngọc Đỉnh xéo sắc:
- Chứ chẳng lẽ ta dạy con nấu cơm giặt đồ?
Mắt cô sáng rực lên, An Nguyên giơ ba ngón tay thề thốt:
- Sư phụ, đồ nhi hứa từ nay nhất định sẽ học hành chăm chỉ.
Xuyên không thì xuyên không, xuyên không còn được học pháp thuật thì còn gì bằng nữa.
Ngọc Đỉnh Chân Nhân mỉm cười, ngài hỏi cô:
- Nha đầu, tên của con là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Phụ mẫu là ai? Làm nghề gì?
An Nguyên đáp:
- Con tên là Vương An Nguyên, năm nay 18 tuổi. Phụ mẫu của con là...mà con nói ra thầy cũng có biết đâu.
Ngọc Đỉnh liếc xéo An Nguyên một cái, con nha đầu này nó đang coi thường ngài đấy à?
Cô hỏi sư phụ:
- Sư phụ. Sư phụ có sư phụ không?
Con nhóc này không thể nào nói ngắn gọn hơn được hay sao?
Ngọc Đỉnh thở dài một hơi rồi gật đầu:
- Có. Sư phụ của sư phụ cũng chính là sư tổ của con là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, người sáng lập ra Xiển giáo. Còn sư phụ của sư phụ của sư phụ con chính là Hồng Quân Lão Tổ. Ngoài ra sư phụ của sư phụ con....
An Nguyên cắt lời:
- Sư phụ, người nói ngắn gọn hơn có được không?
Chứ không phải là cái đứa đồ đệ nhà ngươi nói dài trước đấy à?
- Sư phụ của con đứng thứ mười trong thập nhị kim tiên Xiển giáo. Còn sư tổ của con đứng thứ hai trong Tam Thanh.
- Sư phụ, vậy con có sư huynh đệ nào không?
- Có. Từ từ rồi con sẽ được gặp từng người họ thôi.
Sau đó là 7749 câu hỏi khác của Vương An Nguyên, hai sư trò cứ thế ngồi nói chuyện chẳng biết đến khi nào mới chịu ngừng.