Chương 9: Cố Viên Viên

- Chủ nhân, cô mau tỉnh dậy đi. Chủ nhân!

Ở trong một ngôi miếu bỏ hoang cũ kĩ có hai tên yêu quái và một cô bé khoảng chừng năm tuổi. Hình như cô bé ấy là chủ của hai tên yêu quái kia.

- Nè, phiền chết đi được. Hai người có biết phiền không?

Cô bé ấy ngồi dậy dụi mắt, hỏi:

- Ngọc Phiến, Tiêu Giáp, sáng nay chúng ta ăn cái gì?

Thì ra hai tên yêu quái ấy chính là Ngọc Phiến và Tiêu Giáp, nhưng sao bọn họ lại ở đây? Không phải hai người họ đã bị đánh về nguyên hình rồi hợp thể thành Lạc Lạc sao?

Tiêu Giáp nói:

- Ăn cái đầu người.

Cô bé đạp Tiêu Giáp một cái, hỏi Ngọc Phiến:

- Nè, sao ta lại ở đây?

Đột nhiên cô bé khựng lại, hình như là vừa nhớ ra chuyện gì đó:

- Ủa mà từ từ, không phải ta xuyên không về hiện đại rồi à?

Cô bé nhìn Tiêu Giáp và Ngọc Phiến, hỏi:

- Sao hai người vẫn ở đây?

Ngọc Phiến nói:

- Chủ nhân, nãy giờ người nói điên nói khùng cái gì thế?

Tiêu Giáp nói:

- Cơ thể người teo nhỏ nên não cũng teo nhỏ có đúng không?

Cô bé nhìn lại cơ thể mình rồi thốt lên:

- Ôi mẹ ơi, sao ta như trẻ con lớp một thế này?

Ngọc Phiến hỏi:

- Chủ nhân, lớp 1 là cái gì?

Cô bé nói:

- Hỏi nhiều quá, có gương không cho mượn coi.

Ngọc Phiến đưa gương cho cô bé mượn. Vì hắn ta khá quan tâm tới ngoại hình của mình nên lúc nào cũng mang theo một chiếc gương. Vừa giơ chiếc gương lên soi thì cô bé thốt lên:

- Ôi mẹ ơi, đây không phải là mình hồi bé à?

Tiêu Giáp nói:

- Đây là cô lúc còn nhỏ sao?

Cô bé gật đầu:

- Chẳng lẽ APTX - 4869 là có thật sao? Vương An Nguyên tôi sống đến nay hơn hai mươi năm, à không mười tám năm thôi nhưng chưa gặp cái trường hợp nào nó như thế này. Phải tôi thì tôi cũng chẳng biết làm gì cả.

Thì ra cô bé ấy chính là Vương An Nguyên nhưng là An Nguyên lúc 5 tuổi.

Ngọc Phiến và Tiêu Giáp nhìn nhau rồi gật đầu một cái. Ngọc Phiến nói:

- Chủ nhân, chúng tôi muốn nói cho người biết một bí mật.

- Hai người nói đi.

Tiêu Giáp nói:

- Thật ra chúng tôi là hai con yêu quái sống trong miếu của phụ thần Bàn Cổ. Mười năm trước, chúng tôi được lệnh phải đi tìm cô.

Ngọc Phiến tiếp lời:

- Đúng, khi xưa chúng tôi không cố ý làm chuyện xấu. Hai người chúng tôi chỉ muốn xác định người chúng tôi tìm có phải là cô hay không mà thôi. Còn hại Dương Tiễn chỉ là việc ngoài ý muốn.

An Nguyên hỏi:

- Tìm ta? Tìm ta làm gì?

Tiêu Giáp đáp:

- Chúng tôi được lệnh phải đi theo bảo vệ cô.

Ngọc Phiến nói:

- Chứ cô nghĩ với một chút ít tu vi của cô có thể thu phục được hai người chúng tôi để có cái gọi là Lạc Lạc dễ dàng như vậy sao?

An Nguyên "ồ" một tiếng. Ra là như vậy, thế mà ngày xưa cô nghĩ bản thân mình VIP pro lắm. Cứ tưởng là gà ai ngờ lại là thóc.

An Nguyên hỏi:

- Vậy ai đã ra lệnh cho hai người?

Hai người họ lắc đầu:

- Chúng tôi cũng không biết. Người ấy bịt kín mặt, hình như là một cô nương.

An Nguyên hỏi tiếp:

- Vậy tại sao ta lại không chết?

Tiêu Giáp nói:

- Tuy cô đã bị kim giao tiễn đâm trúng nhưng máu của cô cũng đồng thời hủy đi nó, sức mạnh của hai con giao long ấy một phần đã đi vào cơ thể chúng tôi, phần còn lại nằm ở trên người cô. Chúng tôi cũng không biết lý do là gì, cũng không biết lý do vì sao cô lại tan biến rồi ở đây với hình dáng của một đứa trẻ.

Ngọc Phiến nói tiếp:

- Còn một việc nữa, pháp lực của cô đã bị phong ấn rồi.

An Nguyên nghe thế thì lập tức vận công thử. Ai ngờ đúng như Ngọc Phiến nói, cô đã bị một sức mạnh nào đó phong ấn pháp lực khiến bản thân không thể nào thi pháp.

Tiêu Giáp nói:

- Hay bây giờ chúng ta đi tìm sư phụ của chủ nhân, biết đâu ngài ấy có thể giúp được cô.

An Nguyên lắc đầu:

- Không được, bây giờ họ đang bận phá trận Thập Tuyệt, còn có cả Triệu sư thúc nữa. Tốt nhất là chúng ta không nên làm phiền họ.

Tiêu Giáp hỏi:

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?

- Ta cũng không biết nữa.

Ngọc Phiến hỏi:

- Chủ nhân, cô đeo vòng cổ từ bao giờ thế? Sao truớc giờ tôi không nhìn thấy?

An Nguyên soi gương thì mới biết đúng là cô đang đeo một chiếc vòng có hình tứ diệp thảo màu xanh da trời. Nhưng chiếc vòng ấy ở trên cổ của cô từ bao giờ vậy nhỉ?

- Ta cũng không biết chiếc vòng này từ đâu ra.

Ba người họ nhìn nhau rồi chẳng nói gì.

An Nguyên đứng dậy, nói:

- Đi.

Tiêu Giáp hỏi:

- Đi đâu?

- Đi về Tây Kỳ.

Ngọc Phiến hỏi:

- Sao lúc nãy người bảo không muốn làm phiền các vị kim tiên?

An Nguyên nói:

- Đổi ý rồi. Về thôi.

Ngọc Phiến nói:

- Nhưng mà chủ nhân, phép thuật của chúng tôi cũng bị phong ấn rồi.

An Nguyên khựng lại, cô quay lại lườm hai người họ, nói:

- Sao từ đầu không nói vậy đi. Vậy được rồi, chúng ta sẽ đi tìm người dân xung quanh để hỏi đường.

Nói thế rồi cô kéo hai người kia đi. Đi mất một ngày đường nhưng vẫn chưa gặp được một người dân hay ngôi nhà nào, kể cả tiều phu hay thợ săn cũng không có luôn.

An Nguyên đứng lại, hỏi:

- Hai người có cảm thấy hình như chúng ta đã đi qua chỗ này mấy lần rồi không?

Hai người kia gật đầu. Tiêu Giáp nói:

- Cô nói tôi mới để ý, tôi có cảm giác chúng ta đang ở trong trận pháp.

Đột nhiên có tiếng cười không biết từ đâu vọng đến.

Ngọc Phiến nói:

- Ai cười còn ghê hơn cả chủ nhân thế?

An Nguyên lườm hắn cháy mặt.

Chủ nhân của tiếng cười ấy là một nữ yêu. Ả nói:

- Các người đang ở trong Mê Cung trận của ta.

Tiêu Giáp hỏi:

- Tại sao lại lập trận pháp với chúng tôi?

Ả gọi:

- Vương An Nguyên.

An Nguyên giật mình "hả" một tiếng. Ả hỏi cô:

- Cô biết ta là ai không?

- Biết chết liền luôn á.

Ả nói:

- Ta tên là Diệp Linh, là một cây cỏ tứ diệp tu luyện thành tinh.

An Nguyên hỏi:

- Tại sao lại lập trận nhốt bọn tôi?

Diệp Linh nói:

- Ta muốn các người giúp ta một việc, khi xong việc thì ta sẽ giải phong ấn phép thuật cho ba người.

Tiêu Giáp hỏi:

- Cô muốn chúng tôi giúp việc gì?

Diệp Linh đáp:



- Ta sẽ dùng tu vi của mình mở ra cổng dị biến thời gian để các người có thể quay lại thời thượng cổ. Đến đó rồi ta sẽ cho các người biết việc các ngươi cần làm.

Diệp Linh thi pháp mở ra cổng dị biến thời gian. Nàng nói:

- Nếu đồng ý thì ba người đi vào đi.

Ba người họ có chút do dự nhưng vẫn nắm tay nhau bước vào.

Khi đi qua cổng dị biến kia, ba người họ "ồ" một tiếng rõ vang. Diệp Linh đưa ba người họ ra ngoài vũ trụ phải không?

Diệp Linh nói:

- Ba người yên tâm, ta sẽ thi phép bảo vệ các người.

Tiêu Giáp hỏi:

- Vì sao lại chọn ba chúng tôi?

Diệp Linh nói:

- Ta không chọn ba người, ta chỉ chọn một mình Vương An Nguyên.

An Nguyên hỏi:

- Vì sao lại chọn tôi?

Diệp Linh nói:

- Vì cô rất đặc biệt.

An Nguyên nhìn nàng ta, chẳng lẽ nàng ấy biết cô là người xuyên không đến đây? Ủa rồi cô xuyên không đến thì làm sao? Hay là vì cái danh thần đồng kia? Ôi, special làm chi cho khổ vậy nè.

Ngọc Phiến nói:

- Chủ nhân chủ nhân, hình như ở kia có một quả trứng đang nở.

An Nguyên đập Ngọc Phiến một cái rõ đau, nói:

- Ngoài vũ trụ thì lấy đâu ra trứng, ngươi đói quá rồi bị ảo tưởng đúng không?

Ngọc Phiến nói:

- Thì cô cứ nhìn đi.

An Nguyên nhìn theo hướng tay Ngọc Phiến đang chỉ. Ể, hình như có quả trứng đang nở thật kìa.

Thật ra đó không phải là quả trứng mà là một khối đá linh. Khối đá ấy nứt ra làm đôi, bên trong đó còn có con người.

An Nguyên nói:

- Sao nhìn giống truyền thuyết Bàn Cổ khai thiên vậy nhỉ?

Tiêu Giáp nói:

- Chính là sự tích ấy rồi.

Diệp Linh nói:

- Các người quan sát kĩ lại xem.

Ba người họ nheo mắt nhìn thật kĩ lại mới phát hiện ra trong đó không chỉ có Bàn Cổ mà còn có một nguyên thần nữa. Nhưng trông nguyên thần ấy có vẻ khá yếu ớt.

Nếu không nói đến nguyên thần lạ kia thì tất cả những gì được ghi lại đều rất chính xác. Vì đây là cổng dị biến thời gian mà Diệp Linh mở ra nên nàng ta có thể dịch chuyển đến bất cứ lúc nào mà nàng muốn.

Phụ thần Bàn Cổ sống được hơn 18000 năm thì mất. Mắt trái của người biến thành mặt trời, rọi khắp mặt đất. Sau bao nhiêu năm tu luyện đã biến thành hai vị có phép lực thần thông là Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Mắt phải của ông biến thành mặt trăng to lớn, chiếu sáng màn đêm; hàng ngàn hàng vạn sợi tóc biến thành tinh tú, điểm xuyết cho bầu trời đêm; tứ chi và thân mình biến thành tam sơn ngũ nhạc. Máu tươi một phần biến thành ao đầm sông biển, tuôn chảy không thôi; một phần biến thành thập nhị tổ Vu. Thịt của ông biến thành ruộng đồng màu mỡ ngàn dặm để muôn vật sinh tồn; xương biến thành hoa cỏ cây cối, răng biến thành đá và kim loại để con người sử dụng; tỉnh tuỷ biến thành trân châu; mồ hôi biến thành mưa làm tươi tốt ruộng đồng; khí thở ra biến thành làn gió nhẹ, tất cả hợp thành phong cảnh của nhân gian mĩ lệ.

[ Nguồn : Google ]

Ngọc Phiến hào hứng:

- Trước đây chúng tôi ở trong miếu của ngài chỉ được nghe lại những chuyện này qua lời người khác kể. Hôm nay lại được chứng kiến hết thảy, thật vinh hạnh quá.

Đột nhiên có một tiếng nổ vang trời. Ba người dõi mắt nhìn theo.

Tiêu Giáp hỏi Diệp Linh:

- Chuyện gì vừa xảy ra thế?

Diệp Linh nói:

- Oán niệm của Bàn Cổ một nửa biến thành Ma vương còn một nửa đã đi vào nguyên thần kia.

Nguyên thần ấy bay thẳng vào một cây cỏ bốn lá gần đấy.

An Nguyên hỏi:

- Rốt cuộc nguyên thần ấy là ai?

Diệp Linh nói:

- Cô ấy là muội muội của Bàn Cổ.

Ba người "ồ" một tiếng. Lần đầu tiên nghe chuyện Bàn Cổ có muội muội nên cũng hơi bất ngờ.

Đột nhiên các cây cỏ tứ diệp xung quanh héo dần rồi chết hết. Diệp Linh quay đi lau nước mắt.

Tiêu Giáp hỏi:

- Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Diệp Linh nói:

- Ác niệm của Bàn Cổ đã tiêu diệt gần như là toàn bộ loài cỏ tứ diệp.

Thì ra lý do mà Tứ Diệp Thảo là loài cỏ hiếm là như vậy. Nhưng không phải nó là loài cỏ mang lại sự may mắn sao? Còn nữa, sao những điều này trước giờ chưa từng được ghi chép hay có người nhắc đến?

An Nguyên nhìn kĩ lại gương mặt tên ma vương kia. Sao nhìn mặt hắn quen thế nhỉ, giống như thằng Phong phiên bản săm lông mày với có râu vậy.

Tiêu Giáp hỏi:

- Rốt cuộc Diệp cô nương muốn nhờ chúng tôi chuyện gì?

Diệp Linh nói:

- Khi đại chiến Vu Yêu diễn ra, tôi mong các người có thể thuyết phục Ma vương đừng can thiệp chiến tranh.

Tiêu Giáp nói:

- Trong truyền thuyết chưa từng nhắc đến việc Ma vương có tham gia vào cuộc chiến này.

Diệp Linh nói:

- Tất cả là do Hạo Thiên thượng đế ra lệnh cấm những người chứng kiến nhắc lại chuyện ấy.

Tiêu Giáp hỏi:

- Tại sao?

Diệp Linh nói:

- Các người biết như vậy là đủ rồi.

Ngọc Phiến hỏi:

- Tại sao cô lại muốn chúng tôi ngăn cản Ma vương tham gia đại chiến thượng cổ?

Diệp Linh nói:

- Tôi có lý do riêng của mình.

An Nguyên nói:

- Sao mà hai người nhiều chuyện thế? Chúng tôi sẽ giúp cô, cũng mong cô giữ lấy lời hứa của mình.

Diệp Linh gật đầu, nói:

- Được, ba người có thời gian ba năm.

Nói rồi Diệp Linh đi mất để lại ba người họ mặt đần thối đứng lù đù một chỗ không biết nên làm gì.

Ngọc Phiến trách An Nguyên:

- Tự nhiên cô đồng ý với cô ta làm gì?

An Nguyên nói:

- Chứ giờ không đồng ý thì mình cũng có làm được gì đâu.

Ngọc Phiến hỏi:

- Vậy giờ chúng ta phải tìm Ma thần ở đâu?

An Nguyên lắc đầu:

- Ai biết.

Nói rồi hai người họ quay sang nhìn Tiêu Giáp với ánh mắt cầu khẩn. Tiêu Giáp bất lực với hai người họ, hắn giống như người cha đang trông hai đứa trẻ vậy. Trong khi An Nguyên là chủ nhân của hắn, Ngọc Phiến là ca ca của hắn, tính ra hắn là nhỏ nhất ở đây rồi.

Tiêu Giáp nói:

- Ma vương thì chắc chắn là ở Ma giới rồi. Nhưng chúng ta là người và yêu nên không thể đi đến Ma giới.

Hai người kia nghe xong thì ủ rũ. An Nguyên còn hát: " Trời ơi chết tôi rồi."

Đột nhiên vòng cổ của Vương An Nguyên sáng lên. Ngọc Phiến nói:

- Chủ nhân chủ nhân, vòng cổ của cô phát sáng kìa.

An Nguyên tháo chiếc vòng cổ xuống ngắm nghía một hồi rồi mắng:

- Con bé này, đã bế tắc rồi còn kiếm chuyện để người ta để ý.

Nói rồi An Nguyên đập đập nó vài cái cho hả giận. Đột nhiên trước mặt ba người họ hiện ra một cánh cổng dị biến không gian. Chỉ cần bước qua đó là bọn họ sẽ vào được Ma giới.

Ngọc Phiến ngớ người, nói:

- Chủ nhân, người thật là lợi hại.

An Nguyên cũng đần người ra, nói:

- Ta cũng thấy ta lợi hại.

An Nguyên giơ chiếc vòng cổ lên cao, cười "ha ha", nói:

- Ôi em yêu, tôi cho phép em là của tôi.

Ngọc Phiến với Vương An Nguyên cười lớn. Tiêu Giáp đứng một chỗ bất lực. Hắn muốn Vương An Nguyên khôi phục pháp lực để hắn tiếp tục làm Lạc Lạc. Thà làm kiếp binh khí còn hơn kiếp trông trẻ.

Vương An Nguyên cầm tay hai người kia, nói:

- Đi.

Sau khi ba người họ đi vào thì cổng không gian kia cũng khép lại.

- Ê, rét nha.

Ấy là câu nói đầu tiên của Vương An Nguyên sau khi vào Ma giới.

Đúng là Ma giới có khác, vừa vào đã nổi da gà. Vừa tối lại còn lạnh, đã lạnh rồi còn bonus thêm sợ nữa.

Đột nhiên có một đám binh ma vây quanh ba người họ. Một binh sĩ nói:

- Bắt ba người bọn họ lại về cho Ma vương xử lý.

Ba người họ quay lưng vào nhau. Ngọc Phiến và Tiêu Giáp định xông lên nhưng An Nguyên cản họ lại, cô nói:



- Đừng đánh, có đánh lại đâu mà sao hay ra vẻ quá. Đừng quên mục đích của chúng ta.

Hai người họ biết ý nên cũng đứng im cho binh ma trói đi. Sau đó, ba người bị áp giải đến trước mặt Ma vương.

Khi nhìn thấy Ma vương, Vương An Nguyên khá bất ngờ. Vì hắn rất giống thằng Phong, đúng là thằng Phong phiên bản xăm lông mày và có râu luôn. Vậy là lúc trước cô không nhìn nhầm.

Binh sĩ bẩm báo:

- Thưa Ma vương, chúng tôi bắt được ba người này ở bên ngoài.

Ma vương lệnh cho binh sĩ lui xuống rồi tiến đến cởi trói cho ba người họ.

Tiêu Giáp hỏi:

- Tại sao lại cởi trói cho ba người chúng tôi?

Ma vương không trả lời câu hỏi của Tiêu Giáp mà hắn hỏi ngược lại:

- Tại sao hai người lại vào Ma giới?

Ngọc Phiến nói:

- Chúng tôi có ba người mà.

Ma vương nói:

- Nha đầu này vốn là người của Ma tộc, đương nhiên ta sẽ không hỏi đến.

Ngọc Phiến và Tiêu Giáp nhìn An Nguyên. An Nguyên cũng tự thấy hoang mang với chính bản thân mình. Cái tên Diệp Phong version 2 này hắn có bị dở không? Cô là người phàm tu tiên chứ có tu ma đâu.

Tiêu Giáp hỏi:

- Chủ nhân, chuyện này là sao?

An Nguyên bĩu môi:

- Ủa? Gì? Ai biết.

Ma vương hỏi cô:

- Nha đầu, muội tên là gì?

An Nguyên nghĩ một lúc rồi đáp:

- Tôi tên là Cố Viên Viên.

Vương An Nguyên đang nghĩ tới việc Diệp Phong cũng xuyên không giống cô, nhưng nhìn thái độ của nó hôm nay lạ quá, nó còn chẳng nhận ra cô nữa. Hai đứa chơi thân từ nhỏ, không thể nào có chuyện nó không nhận ra cô được.

Ma vương nói:

- Cố Nguyên Nguyên?

An Nguyên dề mỏ, vậy là Ma vương bị lag thật rồi.

- Không, là Viên, Viên trong thang viên ấy.

Ma vương gật gù:

- Cố Viên Viên à, tên khá dễ thương đấy.

An Nguyên cười "hê hê".

Ma vương hỏi tiếp:

- Tại sao muội lại đi chung với hai tên của yêu tộc? Muội bị lạc đường sao?

Viên Viên nói:

- Hai người họ là ca ca của muội.

Nói rồi bày ra gương mặt mếu máo. Ma vương nói:

- Được rồi, vậy ta tạm tha cho hai người họ.

Ma vương truyền binh ma sắp xếp phòng cho ba người bọn họ.

Khi vào phòng, ba người chụm đầu vào nhau bàn bạc.

Ngọc Phiến nói:

- Từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ Ma vương sẽ hung dữ với ác độc lắm.

Viên Viên nói:

- Có khi nào hắn là Ma vương "pha kè" không?

Tiêu Giáp hỏi:

- Chủ nhân, pha kè là gì?

Viên Viên đáp:

- Là giả ấy. Làm sao Ma vương lại hiền lành dễ thương như thế được.

Ngọc Phiến nói:

- Vậy là kế hoạch của chúng ta thành công một nửa rồi phải không?

Tiêu Giáp nói:

- Đệ cũng không ngờ tới.

Ba người lại ngồi đần thối ra chẳng biết làm gì tiếp theo.

Sáng ngày hôm sau, khi ba người Cố Viên Viên, Ngọc Phiến, Tiêu Giáp đang ngủ thì có tiếng ồn rất lớn ở bên ngoài làm cả ba giật mình tỉnh dậy. Ba người họ ngó đầu ra ngoài thì thấy vài đội binh ma đang tập luyện rất hăng say.

Ba đứa chạy ra ngoài vỗ tay "đôm đốp" nhưng chẳng ai quan tâm đến họ.

Viên Viên nói:

- Họ có nhìn thấy ba đứa mình không ta?

Hai người kia lắc đầu:

- Tôi cũng không biết.

Đột nhiên nghe thấy giọng Ma vương ở phía sau:

- Bọn họ có nhìn thấy ba người, chẳng qua là họ đang phải tập luyện nên không để ý đến các người thôi.

Tiêu Giáp hỏi:

- Tại sao quân đội Ma tộc lại phải tập luyện cực khổ như thế?

Ma vương nói:

- Sắp tới có một cuộc đại chiến, bọn họ phải tích cực tập luyện để đối đầu với chiến tranh.

Ba người kia nhìn nhau, Cố Viên Viên kéo hai người kia ra một góc, ba người họ lại chụm đầu nói chuyện.

Viên Viên nói:

- Sao hắn lại nói cho chúng ta biết?

Ngọc Phiến nói:

- Có phải hắn đang có ý đồ gì đúng không?

Tiêu Giáp nói:

- Nhưng mà hắn đâu có biết chúng ta là ai, với lại ba đứa mình mất hết phép thuật rồi thì còn cái gì để lợi dụng?

Cả ba đứa gật đầu rồi lại kéo nhau ra nói chuyện với Ma vương.

Ma vương nói:

- Mọi người cứ yên tâm ở đây, tôi sẽ bảo vệ cả ba người.

Viên Viên hỏi:

- Tại sao lại bảo vệ ba người bọn tôi?

Ma vương nói:

- Tất cả con dân Ma tộc đều là người nhà của ta. Ta đương nhiên phải bảo vệ các người rồi.

Ngọc Phiến và Tiêu Giáp đồng thanh:

- Chúng tôi là yêu, không phải ma.

Cố Viên Viên nói:

- Tôi là người. Ngài là Ma vương, ngài không thể mắc sai lầm lớn như vậy được.

Suy nghĩ một lúc rồi Viên Viên nói tiếp:

- Hay là ngài lừa bọn tôi? Tôi nói trước, ba người tôi ăn hại vô tích sự lắm không có gì để lợi dụng đâu.

Tiêu Giáp và Ngọc Phiến nhìn Viên Viên rồi đồng thanh:

- Có một mình người ăn hại vô tích sự.

Ma vương nói:

- Tôi không sai, cũng không lừa ba người. Viên Viên muội muội, ta muốn bảo vệ muội, bảo vệ ba người là sự thật.

Ba đứa lại đứng đần ra chẳng nói gì rồi lại kéo nhau đi vào phòng.

Tiêu Giáp nói:

- Tôi đần luôn rồi.

Ngọc Phiến và Viên Viên đồng thanh:

- Ta cũng đần luôn rồi.

Tiêu Giáp hỏi:

- Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chắc chắn Ma tộc sẽ nhúng tay vào trận chiến Vu Yêu.

Ngọc Phiến nói:

- Hay là vào ngày hôm đó, chúng ta đánh ngất Ma vương rồi đưa hắn đi đâu đó thật xa. Đi qua cổng dị biến thời gian của Diệp Linh được không?

Cố Viên Viên mắng Ngọc Phiến:

- Điên khùng, rồi hàng vạn binh sĩ Ma tộc phải làm thế nào?

Lại là ba cái mặt đần huyền thoại. Viên Viên nói:

- Ta nghĩ lại rồi, nếu đúng như Diệp Linh nói là Ma vương có can thiệp vào đại chiến Vu Yêu thì đằng nào nó cũng đã diễn ra rồi. Chúng ta cũng từng hiện diện trong quá khứ với ý định kéo bọn họ khỏi đại chiến thượng cổ nhưng không thành nên nó vẫn cứ diễn ra. Ta nói loằng ngoằng như vậy, hai người có hiểu không?

Tiêu Giáp nói:

- Ý của cô là trong quá khứ chúng ta cũng từng xuất hiện chính là chúng ta của hiện tại?

Viên Viên gật đầu. Tiêu Giáp nói tiếp:

- Bây giờ cho dù chúng ta làm bất cứ điều gì thì cũng không thể thay đổi được việc Ma tộc nhúng tay vào cuộc chiến thượng cổ?

Cố Viên Viên gật đầu, nói:

- Bây giờ việc chúng ta cần làm là phải tìm hiểu xem lý do vì sao mà Ngọc Đế lại cấm mọi người nói ra chuyện này và vì sao mà Ma vương lại muốn bảo vệ chúng ta.

Hai người còn lại gật đầu đồng tình rồi ba người bắt đầu bàn luận kế hoạch bọn họ sẽ làm sắp tới.