Chương 6

Khoác vai Thạch Lang không phải là Lộ Á, nhưng cũng là một trong những người đã từng lên giường với anh. Hôm nay Thạch Lang cũng không hẹn anh ta đến, hai người chỉ là tình cờ gặp nhau.

Người kia lôi kéo Thạch Lang về chỗ ngồi riêng của mình để uống một ly, vô tình cố ý mà hỏi Thạch Lang đêm nay có dự định gì chưa. Thạch Lang uống rượu, từ chối lời mời của đối phương. Người kia cũng không thèm để ý, vẫn không lập tức đi tìm đối tượng khác mà tiếp tục ngồi nói chuyện phiếm với Thạch Lang.

Tâm trí của Thạch Lang vốn không ở đây, câu được câu không tán gẫu với anh ta.

Người kia thấy vậy, nhìn theo ánh mắt của Thạch Lang vài lần, đột nhiên nói: "Người đàn ông kia không tốt lành gì đâu."

Thạch Lang rốt cục quay đầu lại, nhướng mày hỏi: "Người nào?"

Người kia cười nói: "Người bên phải... Nghe nói anh ta chơi điên lắm."

Thạch Lang nhấc chân, châm điếu thuốc, tự hỏi "điên lắm" là như thế nào đây.

-----------------

Quý Hàm Chương ngồi không nổi nữa, người đàn ông bên cạnh cậu quá khác với những gì cậu nghĩ, điều này khiến cậu không thể chấp nhận được.

"Tôi có chút không thoải mái."

Rút bàn tay bị người đàn ông này chạm vào, Quý Hàm Chương nhịn xuống cảm giác buồn nôn, rời khỏi ghế rồi nói thẳng với anh ta: "Anh tìm người khác đi, tôi về trước."

Anh ta thấy cậu định rời đi thì nắm lấy cổ tay cậu, đứng lên nói: "Không phải nói uống xong sẽ đi khách sạn à, sao cậu lại đi trước thế?"

Quý Hàm Chương rụt tay lại, thế nhưng vẫn lại bị túm lấy, còn siết chặt hơn. Cậu không khỏi nhíu mày, nói thẳng: "Anh không phải mẫu người của tôi, tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau."

Anh ta không để cho Quý Hàm Chương đi mà chỉ cười đáp: " Cũng không phải là tìm người yêu, sao cậu lại đẩy người ta ra bằng lý do này chứ?”

Quý Hàm Chương cuống lên, cậu không ngờ mình lại gặp phải loại người như vậy. Cậu đi đến phía bartender, nhưng bartender lại chỉ tay về phía cậu. Quý Hàm Chương nhìn mà không hiểu, vì vậy bartender nói nhỏ, "Phía sau cậu ..."

Quý Hàm Chương khó hiểu mà quay người lại.

Cậu thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy người đang đứng sau lưng mình là ai thì cằm đã bị nâng lên, miệng bị bịt kín, đầu lưỡi nồng nặc mùi nicotin xâm nhập khuấy động cả khoang miệng.

Nhất thời tiếng huýt gió, vỗ tay vang lên bốn phía.

Quý Hàm Chương hoảng sợ đẩy người đàn ông đó ra, Thạch Lang cũng theo đó rút lưỡi về, nhìn cậu một cái thật sâu rồi quay mặt qua nói với người đàn ông đang nắm cổ tay Quý Hàm Chương: "Của tôi, bỏ tay ra."

Người đàn ông kia rõ ràng không phục, nhưng sau khi nhìn thấy người phục vụ đang nói chuyện điện thoại thì lý trí cũng đã quay trở lại, anh ta không chỉ buông tay mà còn xin lỗi Quý Hàm Chương.

Quý Hàm Chương mặc kệ anh ta, giờ khắc này cậu chỉ muốn hỏi tại sao Thạch Lang lại đột ngột xuất hiện ở đây, và còn hôn cậu nữa chứ.

Điều này có nghĩa là Thạch Lang đã thay đổi ý định, đồng ý lên giường với cậu rồi hả!?

Thạch Lang cho Quý Hàm Chương một đáp án.

Sau khi rời quán bar, vừa lên xe, Thạch Lang đã đè Quý Hàm Chương lên ghế phụ, gặm hôn đắm đuối.

Quý Hàm Chương thuận theo mà hưởng thụ, vòng tay qua cổ Thạch Lang, ngẩng đầu lên, miệng rêи ɾỉ không ngừng, thật sự quá thoải mái.

Thạch Lang thấy vậy thì vừa tức giận vừa buồn cười, liền vỗ mông cậu hai cái, rút lưỡi về, liếʍ liếʍ môi, nói: "Lớn gan nhỉ, ai cũng dám hẹn."

Quý Hàm Chương thở hổn hển, liếʍ liếʍ đôi môi ướŧ áŧ của mình rồi hỏi anh: "Quản lý muốn ngủ với em ạ?"

Thạch Lang nhìn chằm chằm vào đôi mắt ẩm ướt của cậu, một lúc lâu sau, anh đáp "Ừ" một tiếng.

Quý Hàm Chương cười một cách kiềm chế, cười xong thì đẩy anh ra, dặn dò: "Đừng đi khách sạn, về nhà em đi, chỗ em cái gì cũng có."

"..."

Thạch Lang còn có thể nói gì nữa đây, tên nhóc bố láo Quý Hàm Chương này thực sự là quá thèm khát thân thể anh rồi.

Đã đến bước này, Thạch Lang cũng không còn muốn bận tâm suy nghĩ những chuyện nhọc lòng kia nữa, phiền phức thì phiền phức luôn đi.

Anh muốn làʍ t̠ìиɦ với Quý Hàm Chương, ngay tối nay, tại nhà cậu ta.

Quý Hàm Chương thích nụ hôn của Thạch Lang. Bản thân cậu không hút thuốc, nhưng lại lưu luyến mùi thuốc lá trên người Thạch Lang không thôi, thậm chí còn có chút mê muội.

Khi Thạch Lang đang đậu xe, Quý Hàm Chương cởi dây an toàn, sau đó nhào qua ôm lấy mặt anh, hôn chụt chụt hai cái rồi lại liếʍ liếʍ môi anh, khiến Thạch Lang sững cả người trên ghế lái. Sau đó cậu còn giục Thạch Lang: "Mau xuống đi."

Thạch Lang không nhúc nhích, cậu liền vội vàng vòng qua phía Thạch Lang, thay anh mở cửa. Thạch Lang bị dáng vẻ vội vàng không thể chờ thêm của cậu chọc cho bật cười. Anh cởi dây an toàn, vòng tay qua eo cậu, mũi cọ mũi, trầm giọng hỏi: "Gấp thế cơ à? Nếu không thì khỏi lên, làm luôn trong xe cũng được."

Quý Hàm Chương quay đầu nhìn băng ghế sau của xe, chớp chớp mắt rồi lắc đầu nói: "Không được đâu."