Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ăn Miếng Trả Miếng

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tử Ngôn sau khi được Cố Duệ Thành thuần hóa tư tưởng rằng, những người trong gia đình anh rất hiền lành và nhất định sẽ yêu thích cậu. Cậu cũng biết Cố Duệ Thành đã chạy xe đến cổng nhà rồi, động tĩnh lớn như vậy, người bên trong có lẽ đã nhận được tin có người theo anh về. Nếu cứ ngồi yên trong xe như thế, ngược lại rất vô lễ. Không còn cách nào khác, Tử Ngôn đánh phải phó mặc cho số phận thôi.

Cố Duệ Thành bên cạnh, thấy cậu khẩn trương đến thế vì mỉm cười. Một bụng nghĩ, nếu như cậu biết được người mà cậu đang dùng hết sức bình sinh để sợ, thật ra chỉ là một ông già thích ngắm hoa, nuôi cún thì sẽ như thế nào?

Tử Ngôn cố gắng để bước đi của mình trông thoải mái nhất, một đường theo Cố Duệ Thành bước vào cửa Cố gia.

Bên trong phòng khách cha Cố đang ngồi ở ghế giữa, quản gia đứng bên cạnh còn Cố Thiên Hành thì muốn nằm dài trên bàn luôn rồi. Nhưng nhìn thấy khung cảnh như thế, lại khiến cậu bớt căng thẳng đi đôi phần. Cậu cứ nghĩ khi bước vào sẽ nhận lại những ánh mắt dò xét, ác cảm của những thành viên trong gia đình như cô, cậu hay chú, thiếm.

"Cha." Sau đó đánh mắt với Thiên Hành, "Hôm nay em cũng ở nhà sao?"

"Họp chợ làm sao thiếu mợ được." Cố Thiên Hành ra vẻ thích thú, nhìn sư phụ cậu đang khẩn trưởng phía sau. Bình thường chỉ được nhìn dáng vẻ khi chuẩn bị ra sàn đấu của cậu thôi, hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt.

Tử Ngôn bước lại gần cha Cố, không đợi anh giới thiệu, đã lễ phép khoanh tay cúi đầu chào hỏi: "Chào ngài, con tên Tống Tử Thanh."

"Không cần trang trọng như thế, nếu đã là người yêu của Duệ Thành, cứ theo nó gọi ta là cha luôn đi." Không ai biết, ông phải kiềm chế lắm mới không đi tới vỗ vai cậu "bộp bộp" kêu "con dâu" đấy.

"Sao...ngài lại biết?" Cậu cứ tưởng hôm nay anh dẫn cậu đến mới giới thiệu thân phận, không lẽ anh đã nói trước hay sao? Mà có nói trước cũng hợp lý thôi...

Nhận ra bản thân đã quá nhanh miệng, lại nhớ đến lời Cố Thiên Hành nói, tưởng là đã dọa đến cậu. Cha Cố trưng ra một bộ mặt cứu viện cho Cố Duệ Thành.

Ánh mắt cha Cố quá "sâu sắc", không để ý cũng không được, anh nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Là anh nói cho ông ấy trước."

"Thì ra là vậy." Tử Ngôn gật đầu xem như hiểu được.

Cha Cố được giải vây, quay lại làm một bộ mặt "trưởng bối nghiêm túc", chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh ý muốn để Tử Ngôn ngồi ở đây. Cố Duệ Thành biết hôm nay anh cũng không phải vai chính nên thuận theo ý ông, dẫn cậu đến vị trí đó.



Tử Ngôn lòng đầy khẩn trương ngồi xuống, hai tay khoanh lại khi nãy vẫn còn yên vị ở trên. Cho đến khi cha Cố nhẹ chạm vào tay cậu ra dấu để xuống, cậu mới xấu hổ nhận ra tư thế buồn cười của bản thân.

Không khí đột nhiên im lặng không mong muốn, một lúc sau quản gia đem nước uống lên, nhờ vậy đánh động được sự ngượng ngùng trong phòng khách. Cố Thiên Hành thấy thế thì kìm lòng không được mở lời trước:

"Chỉ toàn đàn ông với nhau thôi mà ngại ngùng cái gì, làm em nổi hết da gà rồi này.", Sau đó lại quay sang đối mặt với Tử Ngôn, "Anh dâu, chuyện của thằng khốn Tần Khoa cứ để cho em xử lý giùm cho, em hứa với anh sẽ không cho nó yên ổn đâu."

"Mày là côn đồ đấy à. Cái gì mà không cho yên ổn, nếu mày làm thế thì có khác gì bọn người đó đâu hả con?"

Tử Ngôn không ngạc nhiên khi nghe hai người đối thoại, mà ngạc nhiên vì chuyện của cậu, hình như họ đều biết rất rõ. Trong lòng băn khoăn không lẽ Cố Duệ Thành nói cả chuyện này cho gia đình anh biết, như vậy thì có phải hơi không tốt rồi không.

Thấy Tử Ngôn đang liếc nhìn qua hướng mình, Cố Duệ Thành vội xua tay phản đối suy nghĩ hiện tại của cậu. Bởi vì thật ra, chuyện cha Cố bí mật đến nhìn Tử Ngôn chỉ có Cố Thiên Hành biết mà thôi. Vì hắn chính là người cung cấp địa chỉ mà, còn chuyện của Tần Khoa là do Tề Minh nói cho ông.

Động tác của anh được cha Cố thu hết vào mắt, cũng không muốn để cậu hiểu lầm rằng bản thân bị người điều tra, ông lên tiếng nói rõ mọi việc một lần:

"Mọi chuyện là do Tề Minh nói với ta. Con cũng biết hắn là người của ta phải không, Duệ Thành chỉ nhờ hắn đi làm chút việc thôi. Thằng nhóc Tần Khoa đó có người chống lưng nên mới hống hách, coi trời bằng vung như thế. Nếu chỉ dựa vào những người bên Sở cảnh sát, ta sợ không thể kết đúng tội hắn được. Cho nên là có đánh tiếng với bên trên một chút."

Nói ra thì thật sự hơi nực cười một chút, để một người phải chịu đúng tội của bản thân, mà ông còn phải nhờ cậy với chả đánh tiếng.

Ông nhìn vào Tử Ngôn, nói tiếp: "Nếu con là người yêu của Duệ Thành, sau này cũng gọi ta một tiếng "cha". Anh trai con – Tử Thanh, cũng xem như phân nửa là con trai ta, chuyện của nó ta phải quản là chuyện đương nhiên. Đều là người một nhà, có phải không?"

Tuy có phần hơi ngạc nhiên vì cha Cố lại nhanh chóng chấp nhận bản thân như vậy, nhưng Tử Ngôn lại rất cảm động với cách ông dành tình cảm cho hai anh em cậu. Tử Ngôn không chần chừ, trong lúc tình cảm dâng trào, ngài ngùng mở miệng gọi ông một tiếng "cha".

Cố Duệ Thành thấy hai người như thế thì bị vui lây, cũng quay sang nhìn Cố Thiên Hành cười cười. Anh không phải là người cùng trải qua mọi chuyện với cậu, nhưng khoảng thời gian gặp nhau khiến anh hiểu hơn rất nhiều về con người cậu. Thứ bản thân Tử Ngôn mong muốn nhất không phải tiền tài hay sự nghiệp, mà chính là một gia đình. Nên khi cậu đồng ý tình cảm của anh, Cố Duệ Thành tin rằng hơn phân nửa là bởi vì cậu cảm nhận được một phần gia đình trong anh.

Cha Cố thì bên kia cười ngoác cả miệng ra, tay thì ra sức vỗ vai Tử Ngôn "bộp bộp", miệng không ngừng nói "tốt".

Ông chưa bao giờ mong hai đứa con ông tìm một người "môn đăng hộ đối" làm gì. Đương nhiên có thì tốt, không thì cũng không sao, vì đó là người nó yêu chứ ông phải ông yêu. Là người sẽ sống cùng con trai ông hết phần đời còn lại, khi lão già như ông không còn bên cạnh chúng nữa. Đó mới chính là mong muốn lớn nhất trong đời này của ông!



Cho nên khi nghe Cố Thiên Hành nói về người con trai này, sau đó lại hết sức khen ngời cậu. Cha Cố thật ra chỉ nghe "tham khảo" thôi, chứ cũng không để vào tai, vì chính ông sẽ tự tìm hiểu.

Lần đầu ông gặp Tử Ngôn có lẽ cậu không có ấn tượng gì đâu. Ngày hôm đó ông dấn theo Tề Minh đến một buổi thi đấu của cậu ở thành phố bên cạnh. Khoảng khác thấy cậu trên sàn đấu, ông chỉ nghĩ cậu là một đối thủ rất nặng ký, có lẽ Tề Minh cũng không làm gì được với thân thủ đó.

Cuộc đấu kết thúc, Tử Ngôn là người thắng, nhưng không may lại bị chấn thương. Cha Cố ngồi phía dưới đúng là có hơi lo lắng, làm sao có thể yên tâm để con dâu mình hêt đấm đá rồi lại bị thương như thế được. Nhưng hành động tiếp theo của cậu khiến ông phải suy nghĩ đôi chút.

Đối thủ của cậu vì thua cuộc đã bị thấy của mình mắng te tua bên cạnh, cho dù biết không nằm trong phạm vị của mình, cậu vẫn bước đến khuyên răn. Điều cậu nói ngày hôm đó, đến hôm nay ông vẫn còn nhớ. Tử Ngôn nắm lấy bàn tay chuẩn bị đánh cậu học sinh của thầy giáo, "Ở đời, chiến thắng không phải là tất cả, giúp người khác chiến thắng mới là thành công lớn nhất."

"Vì biết đối thủ của tôi là cậu ấy, nên tôi đã rất nỗ lực luyện tập. Thầy không nhìn thấy được thực lực của học trò mình hay sao? Tuy cậu ấy thua cuộc, nhưng tôi mới là người tàn tạ hơn không phải sao? Chỉ là bản thân tôi hơi may mắn hơn mà thôi, cậu ấy là một đối thủ rất giỏi." Nói xong lời đó, Tử Ngôn quay sang nhìn đối thủ mỉm cười một cái, rồi được thầy huấn luyện của mình dìu đi.

Mọi người ở trận đấu hôm đó, phân nửa đều biết Tử Ngôn thắng là nhờ thực lực của bản thân. Nhưng cái mà họ trân trọng nhất, chính là hành động mà cậu dành cho đối thủ của mình. Đứng ở vị trí là người thắng cuộc, cậu có quyền kiêu ngạo, khoe khoang, hay hân hoan với chiến thắng trong khi đối thủ thì không được những điều đó.

Hành động của cậu khiến cho người đối diện, cho dù là thua cuộc vẫn cảm thấy mình được tôn trọng. Mọi hành động đó đều thu hết vào mắt của cha Cố, ông để lại một câu, "Duệ Thành rất có mắt nhìn đấy!", rồi rời đi. Sau khi cậu trở lại tỉnh Vĩnh Hòa, ông cũng có đôi lần cố tình sang nhìn cậu, chỉ là lần này đổi lại là Cố Thiên Hành đi theo.

Nói chuyện một chút, quản gia phía dưới nói có thể dùng bữa rồi, cha Cố ra hiệu đã biết rồi tay xách nách mang Tử Ngôn xuống phòng ăn. Không cần phải nói tâm trạng lúc bấy giờ của Cố Duệ Thành khi bị cả hai người làm lơ. Cố Thiên Hành thấy anh mình bị làm lơ như thế, nổi hứng trêu đùa lên, bắt chước cha Cố vòng cánh tay qua nách anh kéo đi.

Tử Ngôn bị bắt ép ngồi xuống kế bên cha Cố, không thể chống lại sự nhiệt tình của ông, cậu đành đáp ứng dưới ánh mắt tủi thân của Cố Duệ Thành. Quản gia biết hôm nay cậu hai dẫn người yêu về ra mắt, là ngày trọng đại, nên chuẩn bị một bàn ăn rất thịnh soạn. Nhưng Cố Duệ Thành nhìn cảnh cha gắp con ăn, con gắp cha ăn trước mắt, thì những thứ đưa vào miệng không khác gì sạn.

Anh càng thêm củng cố quyết định của mình, sau khi chuyện của Tần Khoa giải quyết xong, nhất định phải cùng Tử Ngôn dọn ra ở riêng. Nếu mang cậu về Cố gia, không phải anh sẽ mất vợ như chơi hay sao?

Tử Ngôn thì đang cảm thấy rất vui, vừa gắp miếng cá được gỡ xương cẩn thận của Cố Duệ Thành chồm người đưa qua. Cha Cố bên cạnh đặt lên trên miếng cá đó một miếng thịt to khác, nhìn là biết đang cạnh tranh rồi. Cố Thiên Hành bên kia cũng không chịu thiệt, gắp cái đùi gà hắn thích ăn nhất để hắn lên trên hai miếng thịt và cá của hai người kia.

Không khí trên bàn ăn, hết sức là vi diệu.Tử Ngôn nhìn thấy chén cơm vun đầy đồ ăn như sắp rơi ra trên tay mình, dừng lại trong giây lát.

Ba người trên bàn ăn ngơ ngác nhìn sang cậu, "lộp độp", một rồi hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Tử Ngôn không để ý được gì nữa òa lên khóc nức nở.
« Chương TrướcChương Tiếp »