Chương 15

Năm giờ sáng tại trường Vĩnh Hòa, bảo vệ còn gật gù trên ghế, trước cổng lâu lâu có bóng dáng của những người trong khu tập thể dục chạy ngang. Cánh cửa sau của trường từ từ mở ra, hai bóng người nhẹ nhàng đi vào bên trong.

Sáng hôm sau, học sinh lớp 12A3 được một hồi náo loạn. Bàn ghế trong lớp có phân nửa là bị gạch phá, bên trên còn được người nào đó dùng bút lông viết lên hàng chữ "Ai là kẻ bắt nạt?". Một số thì lại không thấy đâu, không cần phải hỏi, cũng biết số bàn ghế đó là của ai.

Những người có bàn bị gạch phá thì đứng rống họng lên mà chửi mắng, còn cười một cách cợt nhả, "Có giỏi thì ra mặt, làm rùa rụt cổ như thế làm gì?". Rồi là "Tao chính là kẻ bắt nạt đấy, có giỏi thì ra đấm ông đây một cái nào!". Nhưng đa số đều biết nếu người đó xuất hiện thật, bọn giỏi võ mồm đó, cũng không dám làm gì đâu.

Đỉnh điểm hơn cả là lúc đám người Tần Khoa bước vào, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, hắn bước thẳng đến chỗ Tử Ngôn đang ngồi. Nắm lấy cổ áo cậu, "Là mày bày trò phải không? Nếu mày ngay lập tức mang bàn ghế để lại chỗ cũ, tao sẽ rủ chút lòng thương mà tha cho mày, nếu không--"

"Nếu không thì sao? Cậu sẽ làm gì tôi?"

"Ha ha, Tống Tử Thanh, hôm nay mày ra đường vấp phải đá đập trúng đầu rồi phải không? Mày có biết hậu quả khi nói chuyện với tao như thế không?"

"Cậu cứ một hai hăm dọa tôi, sao cậu chắc chắn chuyện này là do tôi làm, không lẽ cậu nghĩ tôi mang hận chuyện hôm qua? Không phải bạn Ninh Dịch đã nói tưởng nó là rác nên mới đem vứt hay sao? Không lẽ của các cậu...cũng là rác?"

"Thằng này đúng là ăn gan báo rồi, là mày tự tìm đấy nhé."

Dứt lời Tần Khoa vun tới một cú đấm, Tử Ngôn bỗng nhiên vấp chân "ngã" xuống, tránh được một đòn của hắn. Vừa lúc thì thầy giáo cũng bước vào, Tần Khoa không còn cách nào đành phải ôm hận nhịn lại, vì nếu làm lớn chuyện, ngược lại không có lợi cho hắn chút nào.

Cả bọn lũ lượt kéo nhau đi xuống bãi rác phía sau tìm bàn ghế của mình, Tử Ngôn bên cạnh nhìn sang Tề Minh, hai người không nhịn được bật cười. Mọi người trong lớp vẫn chưa thể tin vào chuyện vừa xảy ra, họ cứ tưởng Tử Thanh đã phải bầm mình rồi chứ, không ngờ lại có thể may mắn thoát được một lần.

..................

"Tần ca, anh có thấy tên Tử Thanh đó dạo gần đây rất khác hay không?"

Thành Địch đứng bên cạnh nghe Ninh Dịch nói thì gật đầu phụ họa, "Tao cũng thấy vậy, nếu như thường khi là nó đã sợ rúm cả người lại rồi luôn miệng nói xin lỗi."

"Tụi bây im hết đi!" Cầm cái ghế có viết tên mình bị dính nham nhở rác bẩn lên. Tần Khoa không nhịn được điên người, nhớ lại vẻ mặt bình tĩnh khi đó của Tử Thanh, Tần Khoa giơ cái ghế lên sau đó nện xuống thật mạnh. Cái ghế tan tành, mảnh gỗ văng tứ tung, cả bọn thức thời im lặng.



"Giờ ra chơi bắt nó lại cho tao!"

"Được."

.......................

Nhưng nguyện vọng của hắn không được thỏa mãn, vì khi ra chơi Tử Ngôn không đi nhà ăn như thường lệ mà lại đi đọc sách. Nơi "yên tĩnh" cậu chọn lại là...trước cửa văn phòng. Cả bọn Tần Khoa chỉ biết nghiến răng nuốt hận vào trong, định là ra về sẽ tính tiếp.

Ai ngờ một lần nữa Tử Ngôn lại thoát nạn, bọn kia còn chưa hành động, Tề Minh từ bên cạnh đã bước tới cặp cổ cậu rời đi. Không ai giải thích được tại sao hai người này lại trở nên thân thiết, nhưng trước đó Tề Minh đã từng cảnh cáo rằng không muốn dính vào trò của bọn họ. Còn việc hắn làm bạn với ai, thì họ làm sao mà quản được cơ chứ.

Nhưng trò hay mà Tử Ngôn cùng Tề Minh làm ra vẫn chưa đến hồi kết đâu.

Ra khỏi trường không xa thì Cố Duệ Thành đến. Anh còn mang theo hai người khác, cả bốn tụ họp ở nhà của Tử Ngôn. Một người tên Gia Tề Vũ, là một cảnh sát, có sự chuyên nghiệp và rất nổi tiếng ở Sở cảnh sát.

Hiện tại Tử Ngôn đã có bằng chứng về việc anh cậu là nạn nhân của bạo lực học đường, từ bây giờ cảnh sát sẽ bắt đầu vào cuộc. Đương nhiên không thể là vị "cảnh sát trưởng" nào đó được, nếu không lỡ có một Cố tổng, Tề tổng nào đó xuất hiện nữa thì sao? Gia Tề Vũ một bên là cảnh sát, ngoài ra còn có thân phận hơi đặc biệt. Quan trọng nhất là đối với Tử Ngôn, là người tuyệt đối có thể tin được.

Một người khác là Quý Yến Nhiên, chuyên ngành là luật sư, Tử Ngôn sẽ gửi đơn tố cáo đối với Tần Khoa và hai giáo viên kia về việc vu oan và che giấu thông tin liên quan. Đương nhiên cả hai người họ đều là bạn của Cố Duệ Thành, nên sẽ dễ bàn bạc và tuyệt đối không phải loại người có thể dùng tiền mua được.

Tử Ngôn đưa USB và một số bằng chứng mà cậu cùng Tề Minh thu thập được trong những ngày qua cho Gia Tề Vũ. Trong đó còn có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với Phương Du, cô ta đồng ý đứng ra làm chứng cho việc Hiệu trưởng cùng giáo viên trong trường, bao che cho những sự thật phía sau.

Ngoài ra còn có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Tử Ngôn và Giang Thành. Chỉ nhiêu đó đã đủ đưa hắn vào diện quấy rối tìиɧ ɖu͙© rồi, còn phía sau phải nhờ cảnh sát rồi.

...............

Sau khi ba người kia rời đi, bên trong còn lại Cố Duệ Thành và Tử Ngôn. Biết anh vì chuyện của cậu, sau khi hoàn thành công việc ở công ty còn giúp tìm người đáng tin gửi gấm vụ án của Tử Thanh. Tử Ngôn quyết định vào bếp chuẩn bị cho anh một bữa cơm tình yêu, xem như là quà đáp lễ nho nhỏ.



Cố Duệ Thành bị Tử Ngôn "nhốt" vào nhà tắm, bảo anh hãy ngâm mình thư giãn đợi ra là có ăn, nhưng làm sao thư giãn được đây. Bên trong phòng tắm không gian cũng không phải là lớn, mùi hương bình thường cậu hay dùng đang lan tỏa trong không khí. Cố Duệ Thành cả người trần như nhộng vừa bước vào, đã có dấu hiệu "thức tỉnh" đến nơi rồi.

Kiềm nén lắm mới hoàn thành công cuộc tắm rửa, Cố Duệ Thành sau khi ra ngoài thì cả người trông như một con tôm luộc. Cũng không biết là do nước nóng, hay là do mới làm chuyện đại sự nên ngượng ngùng nữa. Bước ra bên ngoài, nhìn thấy Tử Ngôn thân mang tạp dề bận rộn tới lui, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp hơn hẳn.

Tử Ngôn đang làm món sở trường của cậu thịt kho trứng cút, thì một luồng hơi ấm quen thuộc từ phía sau ôm lấy cậu. Dạo gần đây vì mải lo chuyện của Tử Thanh, cậu đã không để ý nhiều lắm trong chuyện của hai người, nên Tử Ngôn dùng những giây phút quý báu của bản thân bù đắp cho Cố Duệ Thành. Sau khi mọi chuyện kết thúc, căn nhà sẽ trả lại cho thầy giáo, hai người sẽ dọn đến nơi khác ở, đó là quyết định được đưa ra khi anh dùng hết chiêu trò để thuyết phục cậu.

Hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa nói, Tử Ngôn thậm chí không muốn nghĩ đến chuyện ngày mai nữa. Mỗi lần bản thân đang đắm chìm trong hạnh phúc, cậu sẽ lại nghĩ đến Tử Thanh.

Nếu bây giờ cậu có chuyện gì, khiến bản thân rơi vào con đường tuyệt vọng. Ai cũng có thể không nghĩ đến, nhưng cậu sẽ nghĩ đến Cố Duệ Thành, một người yêu cậu không vì tiền tài không vì quyền lực không vì gia cảnh. Chỉ là vì yêu chính bản thân cậu thôi, thậm chí cậu không chắc bản thân đã yêu anh đủ sâu đậm hay không nữa. Nhưng Cố Duệ Thành thì luôn cho cậu thấy rõ điều đó, tình yêu sâu đậm và mãnh liệt.

Trong hoàn cảnh của cậu, kể cả cha mẹ cũng có thể bỏ rơi, thì cậu còn lo lắng về điều gì nữa chứ. Thứ cậu lo là nếu bản thân rời khỏi thế giới này, ai là người ở lại sẽ đau buồn vì cậu. Vì thế mà cho đến hiện tại, Tử Ngôn vẫn luôn mang một sự giận dỗi nhất định đối với Tử Thanh, anh đã quá ích kỷ rồi.

Sau khi ăn xong đến phiên cậu bị anh đẩy vào phòng tắm, khi bước ra mọi thứ đã được dọn dẹp một cách hoàn hảo. Hôm nay Cố Duệ Thành muốn ở lại và là lần đầu tiên anh được ngủ trong phòng của cậu, khỏi phải nói cảm xúc của anh như thế nào. Tuy có chút căng thẳng nhưng phần nhiều lại là sự phấn khích, vì đây là lần đầu tiên anh bước vào lãnh địa của cậu.

Hai người lên giường, Tử Ngôn phải răn đe anh lắm Cố Duệ Thành mới chịu nằm yên. Anh nhìn cậu đang tự ru bản thân, tự nghĩ mình sao lại quân tử như thế chứ! Anh từng hứa sẽ đễ mọi chuyện đến một cách bình thường, không nên đốt cháy giai đoạn. Nhưng đã lâu lắm rồi mà giai đoạn hai vẫn chưa đến, là một người đàn ông trưởng thành, nhu cầu này là điều thiết yếu mà phải không?

"Tôi không phải là một người biếи ŧɦái đâu!" Cố Duệ Thành gào thét trong tư tưởng.

Tự vấn hàng ngàn lần, anh một hơi bật dậy làm Tử Ngôn bên cạnh cũng giật mình theo. Cậu hỏi anh có chuyện gì vậy nhưng anh chỉ trung thành với sự im lặng, mãi một lúc lâu sau mới ấp úng nói: "Anh...hôn em...có được không?"

Tử Ngôn nghe được lời anh nói, phụt cười, cả người vì như thế mà co lại. Cậu nắm lấy mặt anh, hôn lên môi anh một cái thành tiếng.

"Em đã nói anh không cần hỏi mà."

Cố Duệ Thành ngơ ngác với nụ hôn lướt nhẹ nhưng bất ngờ của cậu. Sau đó lại nghe được lời nói kia, anh cười đến híp mắt nhào lên đè cậu xuống. Cứ thế trong không gian im lặng của đêm khuya, bên trong phòng ngủ của Tử Ngôn vang lên những âm thanh hết sức kỳ lạ. "A, cho em thở với...ai da nước miếng không rồi...không được đưa lưỡi vào..."

Sau đó là chuyện riêng của hai người, không ai đoán được bên trong đang xảy ra chuyện gì.