Chương 5
Chuyển ngữ: Hắc
"Mọi người... đừng có nhìn tôi như vậy..." Tiểu Chúc ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Sau khi ra khỏi cửa nhà họ Tiêu, Tiểu Chúc dự định về thẳng căn phòng nhỏ của mình, trên đường đi ngang qua tú phường nên rẽ vào chào hỏi mọi người, coi như báo với họ rằng nàng vẫn bình an.
Ai ngờ khi mọi người trông thấy nàng mặc y phục đỏ rực thì cả tú phường đều lặng ngắt như tờ, ngay cả bà chủ cũng kinh hãi nhìn nàng. Tiểu Chúc cúi đầu, nhìn bộ y phục trên người mình, hiểu ra vội nói: "À.... Mọi người muốn nói tới y phục của tôi phải không... Tôi đi thay ngay đây. Chẳng qua tôi muốn qua đây nói một tiếng, tôi không sao, bà chủ, tôi sẽ quay lại làm việc ngay."
Nói xong nàng xoay người định rời đi, lại nghe thấy bà chủ nói: "Tiểu Chúc à, cô đợi một lát."
"Dạ?" Tiểu Chúc ngỡ ngàng quay đầu lại.
Bà chủ dè dặt hỏi: "Cô.. sao cô có thể quay trở lại rồi? Không phải hôm qua cô mới bị người nhà họ Tiêu bắt đi ư?"
Tiểu Chúc nói: "À,... Tiêu Ngân Đông bị chấn thương ở đầu, hắn không nhận ra tôi, cho nên sáng nay Tiêu thượng thư và Tiêu phu nhân đã thả tôi về."
Bà chủ gật gật đầu: "Chuyện là thế này... Tiểu Chúc, cô, cô qua đây một lát."
Tiểu Chúc tò mò đi theo bà chủ ra ngoài, hai người đứng ngoài sân, bà ta đưa cho nàng một ít tiền rồi nói: "Tiểu Chúc, đây là tiền lương tháng này của cô, mặc dù vẫn còn chưa hết tháng nhưng... Cô cứ cầm trước đi, cũng dư ra nhiều, coi như tôi bồi thường cho cô..."
Tiểu Chúc hiểu ra, bà chủ không muốn thuê nàng làm việc nữa. Nhưng, vì sao chứ?
Tiểu Chúc thắc mắc: "Bà chủ, vì sao... Tôi, tôi có gì sai sót ư?" Cho tới ngày hôm, nàng và mọi người đều vẫn làm việc rất tốt mà.
Vẻ mặt bà chủ vừa ngại ngùng vừa khó khăn. Nhìn bà như vậy, Tiểu Chúc hiểu ra: "À, bà sợ người nhà họ Tiêu tới làm phiền phải không? Bà yên tâm đi, người nhà họ Tiêu chắc chắn không đến gây sự với chúng ta đâu, tuyệt đối không!"
Bà chủ nói: "Không phải, Tiểu Chúc, không phải chuyện đó.... Hôm qua cô bị người của Tiêu Ngân Đông bắt đi, chúng tôi đều chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể ngăn cản, nói thật là tôi rất ngại, mọi người cũng thấy khó chịu trong lòng. Tuy cô không bị là sao, nhưng khi đối mặt với cô, mọi người đều cảm thấy... rất áy náy. Cô không thấy lúc cô mới bước vào, tất cả mọi người đều không nói chuyện ư? Nếu cô tiếp tục làm việc ở đây, sẽ ảnh hưởng tâm lý mọi người... Cho nên... Xin lỗi nhé."
Bà giúi tiền vào trong tay nàng, hi vọng nàng nhận lấy. Tiểu Chúc bất ngờ nói: "Nói vậy là có ý gì? Tôi bị người ta bắt đi, mọi người khoanh tay đứng nhìn nhưng tôi cũng không trách mọi người, đây là chuyện khó tránh khỏi. Dù sao bên kia là nhà họ Tiêu, mà chúng ta chẳng qua chỉ cùng làm việc chung ở tú phường, mọi người không cứu được ta cũng là chuyện bình thường. Tôi nói thật đó! Tại sao, tại sao chỉ vì các người không giúp được tôi mà nay lại muốn tôi nghỉ việc..."
Bà chủ vô cùng áy náy nói: "Tôi biết cô vô tội, nhưng... nhưng mọi người là đa số, còn cô chỉ là thiểu số. Tôi không thể vì một mình cô mà khiến mọi người đều xấu hổ không nguôi... Hơn nữa, tuy rằng cô cam đoan người nhà họ Tiêu không tới gây sự, cũng chưa chắc... Bởi vì cô vừa mới nói Tiêu Ngân Đông bị mất trí nhớ, không nhớ ra cô là ai đúng không? Một ngày nào đó hắn nhớ ra, vậy thì...."
Bà chủ nhét tiền vào tay nàng, nói: "Tiểu Chúc à, cô là người hiểu biết, lại thông minh, không lo không tìm được việc làm. Cô hãy... đừng làm tôi khó xử được không?"
Tiểu Chúc nhìn tiền lương trên tay, cảm thấy mọi chuyện thật vô lý, nhưng ngẩng đầu lên nhìn nét mặt khẩn cầu của bà chủ, chỉ có thể nhắm mắt lai, nói: "... Cảm ơn bà chủ, không ngờ ngày nay lại mang tới phiền phức cho bà."
Nàng cầm tiền, cũng không quay đầu lại rời khỏi tú phường, trên đường đi ngang qua đại sảnh, những người làm ở đó thấy nàng rời đi, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Tiểu Chúc thật sự muốn khóc.
Thật sự không thể nào hiểu nổi.
Rõ ràng không phải lỗi của nàng, vì sao cuối cùng lại đuổi nàng đi? Nhưng nàng không muốn tranh cãi thêm nữa, dù sao bà chủ cũng đã kiên quyết như thế, dù có nói tiếp cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ càng khiến tất cả mọi người thêm khó xử.
Nàng cúi đầu nhìn số tiền mà bà chủ nhét vào tay nàng, cảm thấy thật nực cười, bây giờ nàng không thiếu tiền, nhà họ Tiêu vừa cho nàng năm mươi lượng vàng, đủ để nàng thuê một cửa hàng nhỏ, kiếm chút tiền tiêu, mà tiền lương ở tú phường....
Chẳng qua nàng muốn sống sót ở kinh thành, nên mới cần tìm một công việc ổn định, nếu không thì làm sao có thể tiếp tục trụ vững? Mặc dù năm mươi lượng vàng là rất rất nhiều tiền, nhưng miệng ăn núi lở...
Tiểu Chúc thở dài rồi đi về phía phòng nhỏ của mình, chỗ này là nơi cư ngụ của những người dân từ nơi khác đến kinh thành, nhà cũng không phải của nàng, mà là nhà của một người phụ nữ trung niên họ Tiền, gia cảnh không tồi, trước kia bà thấy Tiểu Chúc khó khăn nên mới cho nàng thuê phòng với giá rẻ.
Không ngờ Tiểu Chúc vừa trở về đã thấy Tiền thị đứng chờ trước cửa phòng, giật mình khi trông thấy nàng trở về: "A... Lâm cô nương..."
Tiểu Chúc nhìn bà ta, trực giác nhận thấy có chuyện không ổn, nhưng vẫn khách sáo nói: "Bà vẫn khỏe chứ, có chuyện gì không ạ? Có phải bà đến thu tiền nhà không? Cháu nhớ là cháu đã trả tiền tháng sau rồi..."
"Không phải..." Tiền thị khoát tay: "Chuyện là thế này... Lâm cô nương, chuyện hôm qua cháu bị nhà họ Tiêu bắt đi tôi cũng có biết... Cháu cũng biết rồi đấy, chồng tôi mất sớm, tôi là một góa phụ, lúc ông ấy mất đi để lại cho tôi mấy căn nhà, cho thuê cũng thu được chút tiền đủ sống qua ngày... Sống ở chốn kinh thành này, tôi trước không có quyền, sau cũng chẳng nhiều tiền, không dám đắc tội với ai..."
"Bà không phải nói gì thêm nữa đâu ạ." Tiểu Chúc cười khổ. "Cháu hiểu rồi, hôm
nay cháu sẽ thu dọn đồ đạc rồi đi ngay."
Tiền thị đỏ mặt nói: "Lâm cô nương, xin lỗi cháu.... Tôi..."
Bà đưa một túi tiền nhỏ cho nàng: "Đây là tiền thuê phòng cháu đã đưa dư ra, thêm một ít tiền nữa coi như là tôi bồi thường cho cháu... Cháu đến chỗ nào xa một chút tìm phòng ở nhé... Xin lỗi cháu."
Tiểu Chúc nhận tiền, cười cười: "Cảm ơn bà."
Tiền thị ngần ngại không dám ở lâu, nói: "Cháu cũng không cần vội vàng, hôm nay cứ ra ngoài tìm chỗ trọ xem sao, ngày mai tôi sẽ tới thu phòng...." Dứt lời liền nhanh chóng rời đi.
Tiểu Chúc nhìn túi tiền, nhếch môi cười khổ, hôm nay là ngày lành hay sao mà mọi người đều cho nàng tiền thế này? Haiz, thôi kệ, dù sao họ cũng đều là những người tốt, ai cũng rất áy náy, nàng cũng không thể trách gì bọn họ. Tiền thị nói không sai, bọn họ chỉ là những người dân thấp cổ bé họng, không tiền không quyền, sao có thể vì một người lạ mà đắc tội với nhà họ Tiêu?
Lâm Tiểu Chúc bước vào phòng, đun một ấm nước định tắm rửa, vừa chuẩn bị y phục vừa thì thầm mắng: "Khốn kiếp, tất cả đều tại Tiêu Ngân Đông, Tiêu Ngân Đông chết tiệt..." Buột miệng mắng rồi lại nghĩ ra, không phải mình đã đánh chết người ta rồi hay sao?
Chuyện này... Tiểu Chúc thở dài, cởi bỏ y phục cưới rườm ra, bắt đầu tắm rửa. Tương lai thế nào, thật sự không thể biết trước...
Mà người nàng muốn tìm, rốt cuộc đang ở đâu? Kinh thành lớn như vậy, nhiều người đến thế, biển người mờ mịt...
***
"Đây..."
"Từ thái y, rốt cuộ Ngân Đông thế nào rồi?" Tiêu phu nhân sốt ruột buột miệng hỏi sau khi nhìn Từ thái y đã cao tuổi bắt mạch cho Tiêu Ngân Đông, kiểm tra vết thương xong thì cứ ngồi vuốt râu tự hỏi.
Từ thái y từ tốn nói: "Theo lão phu thấy, Tiêu nhị công tử vẫn bình thường, mạch tượng bình ổn, chẳng qua cuộc sống hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi không điều độ, nên mạch tượng trống rỗng, nay chỉ cần uống mấy thang thuốc bổ, chịu khó rèn luyện sức khỏe là được. Vết thương trên trán thiếu gia mặc dù hơi sâu nhưng cơ thể khỏe mạnh, chỉ cần đều đặn đắp thuốc sẽ lành. Nhưng còn... bệnh mất trí nhớ, thì đúng là có phần khó khăn."
Tiêu Ngân Đông đã thay một bộ y phục màu trắng, thản nhiên ngồi nghe Từ thái y và Tiêu phu nhân nói chuyên với nhau, cũng không biểu lộ điều gì. Tiêu phu nhân lo lắng hỏi: "Nhưng bệnh mất trí nhớ này mới cần chữa trị gấp. Từ thái y ông xem đi, Ngân Đông nó cứ ngây ngốc như thế, ông xem đi." Vừa nói, bà vừa kéo mặt Tiêu Ngân Đông cho Từ thái y nhìn.
Thư Đông Thế thầm nghĩ: ta vốn không thích bộc lộ cảm xúc, cũng không thích chuyện, không hề ngu ngốc... Thôi kệ, thích nghĩ thế nào cũng được. Vì thế, trước cái nhìn của Tiêu phu nhân, Tiêu Ngân Đông tiếp tục duy trì trạng thái "đần độn" để mặc bà sắp xếp.
Từ thái y nói: "Việc này không thể nóng vội, chứng bệnh mất trí này không phải cứ dùng thuốc là chữa khỏi. Lão phu sẽ thử giúp Tiêu nhị công tử châm cứu trị liệu, nhưng cũng thứ cho lão phu nói thẳng, mất trí nhớ là chứng bệnh hiếm gặp, nhưng lão phu cũng từng thấy qua, châm cứu thông thường đều không có hiệu quả đặc biệt. Cần phải có thời gian để chữa trị, Tiêu phu nhân và Tiêu đại nhân nên thường xuyên dẫn công tử đến những nơi quen thuộc, có thể khơi gợi lại trí nhớ của công tử."
Từ đầu đến cuối Tiêu Minh Duệ đều không nói gì, nghe Từ thái y nói như vậy mới chậm rãi mở miệng: "Vậy làm phiền Từ thái y, cứ châm cứu giúp Ngân Đông đi."
Từ thái y gật đầu, để Tiêu Ngân Đông nằm xuống giường, ánh mắt hắn lóe lên nhưng cũng không nói gì, ngoan ngoãn nằm xuống. Từ thái y lấy từ bộ kim châm từ trong hòm thuốc, rồi từ từ cắm một cây kim lêи đỉиɦ đầu hắn.
Tiêu Ngân Đông nhắm mắt lại, không nói một lời, nằm thẳng băng giống như một cây tùng nằm vật xuống. Tiêu phu nhân cắn môi thương xót; "Ngân Đông đáng thương, cần gì phải chịu khổ thế này..."
Tiêu Minh Duệ nhìn thấy, cũng nhíu mày, thấp giọng nói: "Trước kia Ngân Đông rất sợ đau, bây giờ châm cứu lại không hề kêu một tiếng..."
"Thế nên tôi mới nói Ngân Đông bị đần độn rồi." Tiêu phu nhân gạt nước mắt.
Tiêu Minh Duệ: "... Ý tôi là, cho dù Ngân Đông bị mất trí nhớ... Nhưng thay đổi như vậy cũng không tệ."
Tiêu phu nhân khó hiểu hỏi lại: "Gì?"
"... Bỏ đi, không có gì." Tiêu Minh Duệ lắc lắc đầu, không thèm nhắc lại. Tính khí và chỉ số thông minh của Tiêu phu nhân thế nào, Tiêu lão gia là người hiểu rõ nhất. Tiêu phu nhân không đành lòng nhìn Tiêu Ngân Đông bị giày vò, lau nước mắt rồi đi ra ngoài, kết quả lại trông thấy khuôn mặt bầm dập của A Văn.
Tiêu phu nhân hoảng hốt nói: "A Văn? Mặt ngươi bị làm sao thế? Chẳng lẽ cũng bị ngã giống Nhị thiếu gia của ngươi sao?"
A Văn đau khổ nói: "Vâng ạ... Là do tiểu nhân không biết giữ mồm giữ miệng khiến Nhị thiếu gia tức giận, nên Nhị thiếu gia đã cho tiểu nhân một quyền...."
Tiêu phu nhân: "Sao Ngân Đông có thể đánh ngươi thế này cơ chứ?" Trong ấn tượng của bà, tuy tính tình Tiêu Ngân Đông hơi tinh nghịch một chút nhưng không phải là đứa trẻ mạnh mẽ, sao có thể đấm một quyền đã khiến A Văn mặt mũi bầm dập thế này?
A Văn khóc ròng: "Tiểu nhân cũng không biết... Thiếu gia ra tay rất dã man, đấm thẳng vào mũi của tiểu nhân, nhanh đến mức tiểu nhân hoa cả mắt, không kịp phản ứng đã lãnh trọn một quyền..."
Tiêu phu nhân xoa cằm: "Không ngờ Ngân Đông lại còn có võ công trời cho... Ừm, không hổ là Ngân Đông của ta."
A Văn khóc không ra nước mắt: "Vâng, thưa phu nhân."
Tiêu phu nhân ngẫm nghĩ rồi nói: "Vừa rồi Từ thái y có nói, muốn dẫn Ngân Đông đi tới những nơi nó thích, Ngân Đông thích đến những nơi nào? Mỗi khi nó ra bên ngoài đều đi cùng ngươi và A Vũ phải không? Chắc hẳn các ngươi biết rất rõ."
A Văn ấp úng: "Chuyện này..."
Tiêu phu nhân nói: "Nói đi."
A Văn nói: "Nói, nói thật ra ạ?"
"Chẳng lẽ lại không?"
"Chuyện này... thiếu gia thích nhất đi... Thúy phương viên...và... Túy hương viện..." A Văn dè dặt trả lời.
Tiêu phu nhân: ".... Tên này, sao giống như mấy chỗ đó đó nhỉ?"
A Văn đáp: "Tuy không biết ý của phu nhân có cùng ý tưởng với ý của tiểu nhân hay không, nhưng đúng là chỗ đó đó đấy ạ."
Tiêu phu nhân: "..." Bà sắp ngất mất, nha hoàn Liên Nhi đứng phía sau vội vàng tiến tới đỡ bà, Tiêu phu nhân day day trán rồi dùng chân đạp A Văn: "Ngươi lại dám dẫn Ngân Đông đến mấy chỗ xằng bậy đó! Vớ vẩn!"
A Văn khóc thầm: huhu, sao tôi có thể dẫn Nhị thiếu gia đi được? Tôi có thể làm sao? Rõ ràng là cậu ấy đưa chúng tôi đi mà! Nhưng ngoài miệng thì nói: "Hu hu, phu nhân, đều là lỗi của tiểu nhân, là lỗi của tiểu nhân và A Vũ..."
Tiêu phu nhân hít sâu một hơi, quyết tâm nói: "Đợi qua hai ngày nữa, hoàng thượng giải trừ lệnh cấm vui đùa ca múa, ngươi... ngươi dẫn Nhị thiếu gia đi đi... Nếu có thể khiến Ngân Đông khôi phục trí nhớ... như thế cũng đáng giá. Nhưng, đừng có để lão gia
phát hiện... Biết chưa?"
A Văn vội vàng nói: "Vâng, tiểu nhân hiểu ạ."
Mà tướng quân đại nhân đang nằm trong phòng châm cứu kia vẫn còn chưa biết mình sắp bị dẫn tới một nơi... một nơi chưa từng xuất hiện trong hiểu biết của bản thân.