Chương 28: ( H )

Phiên Linh vừa đi khỏi lãnh địa, Vương Hạo xuất hiện ngay trước cổng dinh thự của La Dịch. Thấy hắn anh liền thở dài: "Haiz~ Vợ vừa đi thì chồng lại đến!"

"Có để ta vào nhà không hả?"

"Có! Đi nào!"

Vẫn là phòng cách âm đó, Vương Hạo ngồi vắt một chân lên gối, nhận ly rượu từ La Dịch, hắn nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly mà đăm chiêu. "Sao vậy?" - La Dịch mở lời.

"Giữa ta và cô ấy đã có mối liên kết phu thê. Ngươi có thể bóp méo nó một chút không?"

"Ý ngài là... "

"Toàn bộ vết thương và nỗi đau ngoài da của cô ấy, để ta gánh chịu!" Nói xong, hắn ngửa cổ, dốc toàn bộ rượu trong ly vào miệng. La Dịch nhìn hắn mà thở dài, hắn đúng là điên mà.

"Vì một người phụ nữ, làm vậy liệu có đáng?"

Vương Hạo đặt chiếc ly xuống bàn "Đó là người ta yêu nhất, ta không ngại!" La Dịch đành thở dài mà đến kệ sách, lấy ra một chiếc túi nhỏ. Anh quay lại ném vào hắn. "Thứ ngài cần đó! Nó sẽ chuyển toàn bộ những vết thương của cô ấy sang cho ngài, chỉ cần pha vào nước và cả hai cùng uống. Đừng hối hận vì việc làm hôm nay của mình!"

"Ta biết, cảm ơn ngươi!" Hắn cầm cái túi nhỏ và ra khỏi dinh thự.

_____________________

Về đến nhà, hắn không thấy cô đâu, nghe thấy tiếng vòi hoa sen trong phòng tắm, hắn cười gian. Hắn bước tới cửa, cô ngốc này lại không hề đóng cửa chứ nói gì đến khóa cửa. Cánh cửa mở hé, lộ ra thân hình mảnh mai với mái tóc dài bị ướt mà bám lấy đường cong mềm mại. Thấy cô như vậy, hạ thân của hắn nóng ran, hắn bước tới mở cửa phòng tắm.

Hắn đứng đằng sau, cô lại không hề hay biết cho đến khi được hắn ôm. Quần áo của hắn ướt hết, dính lấy tấm lưng trần của cô. Hơi ấm từ hắn làm cô giật mình, hơi ấm từ miệng hắn phả vào gáy làm cô rùng mình. Hắn vẫn ôm cô, rải những nụ hôn vụn vặt trên vai cô, bàn tay hắn không yên phận mà chu du khắp người cô.

"Ưm!" Phiên Linh rên lên khi hắn chạm vào đôi gò bồng đào, xoa nắn. Tay còn lại mò xuống dưới khám phá nơi thần bí đã là của hắn.

"Vật nhỏ, em thật da^ʍ nha. Mới vậy mà đã ướt rồi, hay là do cái vòi hoa sen này nhỉ?" Vương Hạo ranh ma chạm vào cửa động của cô, nơi đó vô cùng ầm ướt.

"Em... Em không có!" Cô khó khăn phản bác, gương mặt xinh đẹp đã đỏ hơn trước.

"Thật vậy sao? Vậy chắc là do cái vòi này rồi!" Hắn ngẩng đầu nhìn cái vòi hoa sen đang không ngừng tuôn ra dòng nước ấm làm ướt hai người.

"Ưm!" Hắn xoay đầu cô lại mà hôn, nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ trên người. Nơi đó của hắn đã trướng to, cọ xát vào mông của Phiên Linh làm cô đỏ mặt. Đôi tay hắn lại tiếp tục trêu đùa nơi nhạy cảm của cô, làm cô đứng không vững. Hắn để cự vật ở trước huyệt nhỏ của cô, mang du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu đâm sâu vào người cô.

"Ứm... Ưʍ... " Tiếng hét của cô bị hắn chặn lại bằng đôi môi mỏng, hắn để cô chống tay lên tường, không ngừng thúc vào từ đằng sau cô. Hoa huyệt chưa quen với nam căn của hắn nên co bóp rất chặt như lần đầu tiên, lần này không có vật cản trở nhưng vẫn rất khít.

Hắn không ngừng động thân, tay hắn mân mê đôi gò bồng đào, đôi khi vân vê và ngắt nhẹ nụ hoa nhỏ. Cái miệng nhỏ của cô được phóng thích, cô rên lên theo từng cú thúc của hắn, làm hắn càng hưng phấn mà tăng tốc. Đột nhiên, hắn ra khỏi người cô, xoay người cô lại, nâng một chân cô lên eo mình mà xâm nhập lần nữa. Cô kêu lên, gương mặt cô càng làm hắn hài lòng. Người con gái này thật sự rất đẹp, gương mặt và cơ thể cô như cầu hồn hắn.

"Ưʍ.... Dừng... Dừng lại... Sâu .... A... Sâu quá! Ưʍ... Ưʍ... Em... Em không đứng nổi nữa!"

Hắn nghe cô nói vậy, liền nâng chân còn lại của cô lên, không ngừng thúc vào. Dưới dòng nước ấm áp, đùi ngọc của cô quấn trên hông anh, hai người đã kết hợp chặt chẽ. Nam căn của anh đào vào chỗ sâu nhất của cô. Hiện giờ cơ thể của cô mềm nhũn, không thể chạy trốn.

Đôi tay của Vương Hạo phủ lên đôi gò bồng đào đang nẩy theo từng nhịp lên xuống như thỏ con. Hắn cúi đầu, ngậm lấy nụ hoa đã sớm cứng lại do sự trêu đùa của mình, răng hắn di nhẹ nụ hoa, thi thoảng cắn nhẹ. "A!" Cô rên lên vì sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ của hắn. Bàn tay hắn nắm eo cô mà tăng tốc, hai thân thể đυ.ng chạm mãnh liệt dưới dòng nước ấm, vẩy ướt cả nền gạch. Sau khi thỏa mãn, hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, bế cô vào bồn tắm, để cô ngâm mình trong nước ấm, lau người và bế cô ra ngoài, đặt cô xuống giường và ôm cô, hôn lên trán cô. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nghe loáng thoáng từ: "Anh yêu em!"

_________________

Sáng hôm sau, cô cố dậy sớm để đi thăm Phiên Long, hắn thì độc chiếm cái giường. Thân thể từ hôm qua bị hắn dày vò, đến bây giờ vẫn ê ẩm. Nhìn hắn vẫn còn yên giấc mà cô hận không thể đấm hắn ( sợ ổng đè ra ấy tiếp :> )

Tới bệnh viện, cô vào phòng Phiên Long thì không thấy mẹ cô đâu. Đến trước giường bệnh của Phiên Long, cô thở dài. Đây là thằng em trai cô cưng nhất, cậu liệt giường thế này, cô không đành. Lấy trong túi ra một lọ thuốc, dùng tăm bông thấm vào, viền quanh miệng cậu. "Em trai, em sẽ ổn thôi!"

"Chắc chắn nó sẽ ổn mà!" Giọng nói phía sau lưng cô vang lên. Cô giật mình quay lại, Vương Hạo đã đứng phía sau cô từ lúc nào.

"Anh đến từ khi nào?"

"Dĩ nhiên luôn đi sau em rồi!" Hắn tiến lại gần cô. Cô vẫn đứng đó, đến khi hắn định hôn cô thì cô lại đẩy hắn ra.

"Em có điều muốn hỏi!"

"Nói nhanh!" Hắn ôm eo cô, dụi đầu vào cổ cô.

"Tại sao hôm qua, lúc anh hôn em lại cảm thấy có thứ dạng bột trong miệng?" Cả người hắn như đông cứng, làm sao cô có thể nhận ra được? Hôm qua hắn đã phủ lên lưỡi loại bột mà La Dịch đưa cho, đút cho cô bằng nụ hôn mở màn. Thật không ngờ cô ngốc này lại nhận ra.

"Tưởng tượng phong phú thật! Thuốc kíƈɦ ɖụƈ đó, tin không?" Hắn đứng thẳng, đầu hơi cúi xuống nhìn cô, ngón tay quệt qua đôi môi đỏ hồng của cô.

"Tên khốn! Bảo sao hôm qua nóng thế!" Cô lườm hắn, phồng má. Hắn sát lại gần cô, đỉnh phủ lên môi cô một nụ hôn thì...

"E hèm!"

______Hết chap 28_____