Chương 15

Trên đường về thành phố, cô tạt vào một cửa hàng để mua băng bịt mắt. Đến chỗ vắng trong công viên, cô mới triệu tập Eye: "Eye! Ra đây, ta tặng ngươi cái này!" - Eye lập tức hiện hình, quỳ xuống trước cô.

"Chủ nhân có gì căn dặn?"

"Đeo cái này lên, ngươi cao quá ta không đeo cho ngươi được. Đeo ở phần mắt trái để che khuyết điểm!"

"Dạ!" - Eye nhận lấy băng bịt mắt từ tay cô và đeo lên mắt. Băng đeo thiết kế giống của cướp biển nhưng lại không có hình, bao bọc bởi màu đen. Tóc của Eye màu xám, tròng mắt bên phải màu tím, mặt gần như không có vết thương nào, đeo băng bịt mắt cô tặng trông vừa ngầu vừa đẹp trai. Duy chỉ có bộ đồ hắn mặc, quần jean, áo phông trắng đã bị rách và toàn thân đầy máu làm hắn thật đáng sợ. Tựa như một soái ca bị quỷ nhập.

"Trước đây, khi thân thể này còn nguyên vẹn, tôi rất ngịch, nghịch tới nỗi cả nhà không ai can được. Tôi tới thế giới này cách đây vài năm trước, trêu đùa những đứa con gái ở nơi đây. Cho đến khi chơi chán, tôi lại về ma giới mà quậy. Những trò phá phách của tôi hại tới nhiều ma quỷ nên đã bị móc mắt trái và đày xuống thế giới này, cố gắng tìm con mắt phù hợp. Nhưng lại đυ.ng phải người, người giữ cho tôi một mạng, còn giữ con mắt còn lại của tôi. Chủ nhân, cảm ơn người! Từ giờ trở đi, tôi là quỷ của người, phục tùng người, sống chết vì người!"

"Eye, ngươi hiểu là ta chỉ là người bình thường, do sự cố mà liên quan đến thế giới của các ngươi. Coi như là ta sợ chết, ta để ngươi ở cạnh vậy. Cũng không còn sớm nữa, về thôi!" - sau câu nói của Phiên Linh, Eye quay trở lại tay của cô.

_______________

Về phía Vương Hạo, nơi hắn tới thật là rùng rợn. Trên đường đi bao nhiêu cái xác mục rữa, đầu lâu chất đống. Hắn tới một dinh thự ở ma giới. Nơi đây thật là âm u, có rất nhiều con quỷ trực mồi.

"GRÀO!!!!!" - Một con quỷ khổng lồ tấn công Vương Hạo, hai giây sau đã ngã "ẦM!" và lăn xuống sông axit. Phải, lối vào dinh thự chỉ có một con đường, còn hai bên lối đi chính là axit, ngã xuống lập tức bị ăn mòn, không có cơ hội sống sót.

"Ai yo! Thái tử điện hạ, cơn gió nào đã mang ngài tới vậy?" - một nam nhân đứng trước cổng dinh thự, mắt xanh sâu như biển nhìn về phía Vương Hạo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hút hồn. Cách ăn mặc thì khỏi nói, từ ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy hắn mặc quần da màu đen, áo thun rộng thêu hình ma trận nhìn mà rối mắt.

"Ta tới là muốn hỏi ngươi một việc đó Ram!"

"Vào trong rồi nói!"

Bên trong dinh thự cũng thực rộng, sảnh là nơi tiếp khách. Nhưng đối với Vương Hạo thì phải ở trong một phòng cách âm. Hôm nay cũng vậy, phòng cách âm đó giống hệt một căn nhà cấp bốn, đầy đủ tiện nghi. Vừa vào là Ram đã nhảy lên giường nằm. Còn Vương Hạo thì ra sofa ngồi, lấy chai rượu đổ vào li mà lắc.

"Hạo tới chắc là có chuyện?"

"Đúng! Ta muốn hỏi ngươi về người có thể thu phục và để quỷ trú ngụ trong người mình!"

"Bình thường thì những kẻ như vậy sẽ bị âm khí của quỷ hút chỉ trong một ngày, khỏe khoắn lắm cũng chỉ vài ngày là ngỏm!"

"Nhưng hôm nay, cô ấy đã để thêm một con quỷ trú ngụ trong cơ thể!"

"Cô ấy? Chính là thái tử phi tương lai đúng chứ? Nếu như cô ấy đã có thể để những con quỷ trú ngụ mà cơ thể vẫn duy trì lâu như vậy, chỉ có thể là..."

"Là?"

"Cô ấy chính là người trong lời tiên tri, có thể cứu được ngài!"

"Cứu ta?"

"Ngài có thấy trên người cô ấy có dâu ấn hay gì không?"

"Một vết chàm hình hoa."

"Hoa bỉ ngạn?"

"Ta không biết đó là hoa gì!"

"Nếu cô ta có vết chàm hình hoa ở cổ tay, cô ta sẽ hại ngài đó! Chắc ngài cũng đã biết người mang theo hình hoa đó trên người sẽ hại chết tính mạng của ngài chứ?"

"Lời nói của ngươi đang đối chọi nhau kìa! Ban nãy nói cô ấy sẽ cứu ta, giây sau lại nói cô ấy sẽ hại ta. Ta không biết nên tin lời nào!"

"Tóm lại, ngài vẫn nên cẩn trọng với cô gái này!"

"Được! Ta biết rồi, cáo từ!"

"Không ở lại chút sao?"

"Cô ấy đang chờ ta!"

"Rồi rồi!"

Vương Hạo quay lại thế giới con người, vào phòng của Phiên Linh. Thấy cô đã đi ngủ rồi, hắn cũng nằm xuống cạnh cô, ôm cô và hôn lên mái tóc của cô. "Em không có khả năng cứu ta, càng không có khả năng hại ta. Đúng không Linh?"

_______Hết chap 15_______