Chương 13

"Thái tử điện hạ! Anh có nghe thấy không?"

"Nghe cái gì?" - Vị thái tử nào đó vẫn ngồi nhấm nháp li kem ngon lành của mình.

" Căn nhà quỷ ám! Tối nay tôi muốn đến ngôi nhà đó!"

"Ta không đi, em thích thì tự đi!"

"Cũng được!" - Phiên Linh lườm hắn một cái và ăn tiếp cây kem của mình.

___________________________

11 giờ tối

"Soạt!" - cô nấp trong bụi cây gần căn nhà bỏ hoang đó. Bộ đồ của cô vẫn là bộ cô đã mặc lúc đến ma giới. Còn về quang cảnh ở nơi đây mà khiến người ta rợn gáy. Tiếng cú thi thoảng kêu lên, có vài con chuột chạy ngang chạy dọc.

Trước căn nhà có một cái miếu thờ nho nhỏ đã bị phá, nhìn qua cũng biết là mấy con chó hoang phá nhưng không có ai sửa. Xung quanh toàn cây cối và mấy bụi cây mọc đầy nên căn nhà đã bị che khuất.

Đó là cảnh bên ngoài căn nhà. Còn căn nhà này trông cũng bí ẩn và đáng sợ không kém. Nhìn bên ngoài thì chỉ là căn nhà cấp 4 bình thường, nhưng cửa kính bị đập vỡ, cửa ra vào thì nhuốm đầy vệt đỏ trông như vết máu khô. Còn tường bên ngoài căn nhà thì có nhiều vết máu loang lổ khác nhau, cứ cách tầm chục cm lại có vết máu mới. Như thể có rất nhiều người bỏ mạng tại đây.

Lũ chuột chạy cùng về một hướng, phải chăng có thứ gì bên đó? Cô tò mò đi theo thì thấy có một cái xác thối rữa cách căn nhà đó vài mét. Đầu thi thể méo mó, người nằm trên một đống lá rụng nhuốm màu đỏ của máu, xương cốt đã gãy gần hết, ngay cả nội tạng cũng lòi ra ngoài, bọn chuột dường như đang ăn phần nội tạng và phần thịt thối của cái xác. Da thịt ở mặt và bụng dường như không còn. Mắt phải vẫn còn nhưng lại không thấy mắt trái.

Phiên Linh "Ực!" một tiếng, cố gắng lấy lại dũng khí. Cho đến khi đến cửa, có tiếng thét của một cô gái vang lên trong căn nhà. Cô vội mở cửa mà chạy vào. Tiếng thét phát ra trong nhà bếp. Cô đi thật chậm cùng với nỗi sợ hãi.

"Chủ nhân! Ta ở đây! Ta bảo vệ người!" - tiếng nói của Mạch làm cô đỡ sợ mà bước vào.

Cô ló đầu vào bên trong, cảnh tượng này làm cô kinh hãi. Cô nhanh tay bịt miệng mà núp sau bức tường ngăn cách. Thật ghê tởm, một con quỷ tóc tím đang móc mắt một cô gái, xung quanh hắn đầy những cái xác bê bết máu, điểm chung của những cái xác đó là mất đi con mắt bên trái, máu ở phần mắt đó không ngừng tuôn ra. Có những cơ thể mất mắt trái mềm nhũn, tựa như không xương.

Cô phải ra khỏi đây thôi. Nhưng khi đứng dậy, cô đυ.ng phải một cái gì đó, giật mình nhấc tay lên thì ngửi thấy mùi tanh của máu. Phiên Linh giật mình, thét lên một tiếng liền nhanh tay bịt miệng. Con quỷ trong bếp nghe thấy liền quay ra đằng sau, không có mắt trái, răng nanh hiện ra rõ, khuôn mặt và toàn thân đầy máu được ánh trăng ngoài của sổ soi lên lại càng thêm đáng sợ.

"Chủ nhân! Mau chạy!" - nghe thấy tiếng của Mạch, cô cố chạy về phía cửa. Con quỷ nó chạy theo cô, tốc độ của cô dĩ nhiên không bằng nó, cô bị vấp phải một cái xác mà ngã vập mặt. Nó thấy cô ngã, cầm tóc cô và kéo vào trong gian bếp kinh dị đó.

"Phập!" - tay nó bị đứt, cô thoát khỏi bàn tay bị đứt, cố gượng dậy mà chạy. Hướng cô chạy lại vào sâu trong rừng. Khi tên quỷ sắp đuổi đến nơi thì cô leo tót lên cây. Mạch rời khỏi tay Phiên Linh, kìm hãm lại tốc độ của con quỷ để cô chạy thoát. Cô chỉ mong lúc này, Vương Hạo có thể xuất hiện mà cứu cô.

________Hết chap 13______