Người kia nhìn lướt qua Tô Trà từ xa, với khuôn mặt đẹp đến kinh ngạc ấy, không thể có ai khác được. Cô gái liền gật đầu: “Hình như là cô ấy.”
Trong khoảnh khắc, đôi mắt của cô gái vừa lên tiếng đầu tiên liền híp lại đầy toan tính.
Tô Trà bước vào trường.
Lúc này, cổng trường vừa mới mở, hầu hết học sinh đều lần lượt vào lớp. Khi thấy Tô Trà, không ít người ngoái nhìn vài lần, thậm chí có người còn bàn tán đôi câu.
Người đẹp ở đâu cũng luôn thu hút sự chú ý.
Danh tiếng của Tô Trà ở trường khá nổi, chủ yếu là vì cô xinh đẹp. Tuy nhiên, do tính cách không hợp với đám đông và bị các cô gái khác cố ý hoặc vô tình bài xích, nên cô không được mấy ai ưa thích trong trường.
Nhưng cũng chỉ là bình thường thôi.
Chuyện cô hẹn hò với Trạch Diệu cũng không có nhiều người biết đến.
Tô Trà học lớp 12A5, một lớp học rất bình thường.
Không ưu tú như lớp 12A1 hay lớp 12A2, nhưng cũng không tệ như những lớp cuối bảng. Các học sinh trong lớp đều rất bình thường.
Giáo viên chủ nhiệm là một phụ nữ trung niên thật thà, dạy môn ngữ văn, tính tình ôn hòa, nhìn chung mọi thứ đều toát lên một sự bình thường đến khó tả.
Cuộc sống của phần lớn con người vốn dĩ cũng chỉ là bình thường mà thôi.
Đã mấy chục năm rồi Tô Trà chưa bước vào trường học, thậm chí vị trí lớp học của mình cô cũng mơ hồ không nhớ rõ.
Nhưng khi nhìn thấy những dãy nhà sơn trắng, vị trí lớp học của mình bỗng nhiên hiện ra rõ ràng trong đầu. Tựa như mọi thứ, chỉ cần cô nhìn thấy hoặc nghĩ đến, ký ức sẽ lập tức trở lại.
Khi bước vào lớp, chỉ có lác đác vài học sinh đã đến. Giờ này còn khá sớm, chưa có nhiều người đến.
Khi nhìn thấy Tô Trà, mọi người đều có chút ngạc nhiên.
Khác hẳn với hình ảnh thường thấy của cô, lần này, Tô Trà khiến tất cả không thể rời mắt khỏi cô.
Từ ngoài cửa lớp bước vào, gương mặt của cô rạng ngời, tràn đầy sức sống. Ngoài nhan sắc nổi bật, lưng cô thẳng tắp, dáng vẻ toát lên một sự đoan trang kỳ lạ.
Bước đi chậm rãi, tự tin qua các dãy bàn, trong chốc lát, các bạn học xung quanh đột nhiên cảm thấy một áp lực không thể diễn tả.
Khí chất là thứ khó mà nắm bắt, nhưng khi nhìn thấy một người, bạn có thể ngay lập tức cảm nhận được cái mà không thể diễn tả bằng lời ấy.
Mặc dù Tô Trà rất xinh đẹp, nhưng trước giờ cô luôn cư xử đúng mực, không gây rắc rối, nên phần lớn các bạn trong lớp đều không có ác cảm với cô, đặc biệt là các bạn nam.
Tuy nhiên, các học sinh hiện nay vẫn khá kín đáo. Có vài nam sinh không khỏi nhìn Tô Trà thêm vài lần, nhưng trong lòng bồn chồn, chẳng ai dám mở miệng chào cô một câu.
Tô Trà ngồi vào chỗ của mình, trên bàn đã chất đầy sách vở.
Lớp 12 là như vậy, áp lực học tập rất lớn, sách vở chất cao trên bàn đến nỗi chỉ cần cúi đầu là không thấy người nữa.
Khi ngón tay của Tô Trà chạm vào những quyển sách trên bàn, đầu ngón tay cô khẽ run nhẹ.
Đã rất nhiều năm cô không chạm vào những thứ này, không ngờ giờ đây lại có chút hoài niệm. Cuộc sống học đường từng khiến cô áp lực đến nghẹt thở, giờ đây lại không còn cảm thấy nhàm chán nữa.
“Tô Trà?”
Giọng nói vang lên bên cạnh, Tô Trà quay đầu nhìn lại. Đó là một nữ sinh trông bình thường nhưng khá thân thiện, có vẻ do dự và sợ hãi khi nhìn cô: “Mình mua thêm một quả trứng luộc sáng nay, các bạn khác ăn hết rồi, mình cũng ăn không nổi nữa, bạn có muốn ăn không?”
Cô bạn hỏi rất chân thành, không có ý gì khác.
Tô Trà trong lớp không phải là người nổi bật, nhưng cũng không phải là không ai chú ý. Các bạn học xung quanh có đồ ăn thừa thì chia sẻ cho người khác, đây là chuyện rất bình thường.
Nữ sinh này tên là Thái Tư Nhã, Tô Trà không có ấn tượng sâu sắc về cô, có lẽ là do sau khi tốt nghiệp lớp 12, họ không còn liên lạc nữa, và cô cũng không biết Thái Tư Nhã sau này sẽ làm gì.
Cô bạn cầm quả trứng còn ấm trong tay, Tô Trà nhìn thoáng qua, mỉm cười nhẹ nhàng nhận lấy: “Được, cảm ơn bạn.”