Chương 38: Nam Thần?

Sau khi xuống xe, cô lặng lẽ quét mắt nhìn một vòng.

Chỗ này là một trạm dừng xe hơi nhỏ, nằm bên lề đường lớn, bên phía đối diện còn là một chợ rau.

Vị trí này rất đông xe cộ, bây giờ đã hơn 8; 9 giờ tối rồi, nhưng xe cộ vẫn qua lại đông đúc, phố xá vô cùng tấp nập.

Trên con đường nhỏ của chợ rau, hai bên đều là những sạp rau lớn bé khác nhau, tiếng rao hàng không dứt.

Địa thế này không hề tồi, dù có chuyện gì bất thường xảy ra cũng có thể nhanh chóng chạy trốn.

Vân Hân quyết định tìm một nơi ở gần đó để ở tạm trong thời gian này.

Sau một lúc lâu tìm hiểu, cô đã chú ý chọn được một khách sạn nhỏ nằm bên cạnh chợ rau.

Khách sạn nhỏ đó có một cái tên vỗ cùng dễ nghe lại rất dễ nhớ, gọi là khách sạn Thần Hi.

Tổng cộng có năm tầng, tầng đầu tiên là siêu thị nhỏ, từ tầng thứ 2 trở lên đã là phòng ở.

Vân Hân dơ tay nhấn vành mũ xuống, trên lưng đeo balo màu đen, lững thững đi vào quầy tiếp tân cạnh bên siêu thị nhỏ.

Ở phía sau sảnh tiếp tân, một cô gái hơn hai mươi tuổi, tóc dài, dáng người hơi mũm mĩm đang nghịch điện thoại, nhìn thấy có khác, cô vội vã đứng lên.

Sau khi nhìn hết một lượt từ đầu tới chân vị khách mới tới, cô gái hai mắt phát sáng, nở một nụ cười nói: “Cậu bé đẹp trai, muốn ở lại sao?”

Vân Hân hơi hơi nâng cằm, xuyên qua vành mũ, đôi mắt một mí thanh mảnh lạnh lùng nhưng trong trẻo nhìn về phía đối phương, cố gắng hạ thấp giọng: “Ừm, có phòng ở tầng 2 không?”

Tầng hai gần với mặt đất, nếu như có chuyện bất thường càng tiện lợi cho việc rút lui.

AAAA!

Cái người này, cao gầy, ăn mặc tùy ý nhưng lại rất giản dị, nhìn rất đẹp trai, toát ra vẻ lạnh lùng bí ẩn, bây giờ đến cả giọng nói cũng trầm tính như thế, đúng là giống hệt như nam thần trong giấc mơ mà!

Nhị Nữu trong lòng đang gào thét điên cuồng, nhưng trên mặt vẫn phải tỏ ra vẻ nhẹ nhàng điềm tĩnh, nhiệt tình cười hỏi: “Có, cậu muốn ở phòng thường hay phòng hạng sang?”

Dưới vành mũ nho nhỏ kia, lại giống như có mười ngàn dòng điện đang tích tụ lại trong đôi mắt bé, Vân Hân sợ hãi lùi lại phía sau một chút.

Nhưng cuối cùng cô vẫn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục dùng chất giọng trầm thấp trung tính manly nói: “Tôi muốn dùng máy tính, có thể lên mạng được.”

“Hahaha, cậu muốn chơi game chứ gì?”

Nam thần cũng thích chơi game giống mình, giống như đột nhiên thở chung một bầu không khí vậy, hai cô gái kia cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, lộ nguyên hình là những cô gái manly.

Nhìn thấy cô gái vài giây trước còn nhẹ nhàng nho nhã, vài giây sau đã cười hô hố kia khiến cho khóe miệng Vân Hân nhếch lên hai cái.

Cô cố gắng duy trì hình ảnh trầm mặc ít nói của mình, trả lời một tiếng: “Ừm”

Quả nhiên nam thần mà mình vừa nhìn đã ngắm trung, nhìn thấy dáng người đột nhiên bay lên, ánh mắt không hề thay đổi, vẫn đẹp trai phong độ như vậy.

Nhị Nữu càng hưng phấn hơn, hất tay vô cùng hào sảng nói: “Vậy thì ở phòng hạng sang đi, ngoài máy tính có thể dùng lên mạng ra, phòng hạng sang còn có phòng tắm riêng và một ban công nhỏ.”

Ban công?

Thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu Vân Hân chính là 4 chữ “Dễ dàng bỏ trốn.”

Nghĩ một chút, đúng là không tồi, cô mới mở miệng một lần nữ: “Bao tiền một ngày?”

Nhị Nữu hơi cong cong mày, đôi mắt đã nhỏ lại còn cười tít lại khiến người khác chả thấy mắt đâu, mười phần đều giống hệt như bà sói gian ác đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ vậy.

“Nếu như cậu chỉ ở một ngày thì giá là 450.000, còn nếu cậu có thể ở lâu ngày hơn, có thể giảm giá một chút, lấy của cậu 345.000 một ngày thôi, cậu thấy thế nào?"

Thật ra ở chỗ của bọn họ 450.000 một ngày đã là giảm giá hết cỡ rồi.

Nhưng vì để cho nam thần đẹp trai trước mặt đây có thể ở lại lâu ngày hơn, cô ta quyết định chi mạnh tay chút, cùng lắm thì về nhà ăn bám mẹ vài hôm là béo tốt lại ngay.

Vân Hân đưa tay trái vào túi quần tìm túi tiền, giật mạnh đống “phí niêm phong” trong lòng lẩm nhẩm tính xem số tiền này còn có thể sống được bao nhiêu ngày.