Chương 88: Chu mỹ cầm, mẹ nó, ngươi muốn hại chết lão tử?

Chương 88: Chu Mỹ Cầm, mẹ nó, ngươi muốn hại chết lão tử?

Di Cảnh uyển, Lê gia.

Chu Mỹ Cầm vừa tắm xong, cầm điện thoại đi ra, nhìn điện thoại không có lấy một cuộc gọi, vẻ mặt có chút áy náy.

Lê Gia Thành đang đọc sách, liếc mắt một cái, "Gần đây không rời điện thoại lấy một giây, bận đến vậy sao?"

Gần đây kể cả tắm rửa ăn uống bà đều mang điện thoại theo, hắn chưa từng thấy vậy bao giờ.

Khóe miệng Chu Mỹ Cầm hơi cứng lại, "Đang chờ kế hoạch quan trọng của Sở kế hoạch. Chúng ta không thể chậm trễ được."

Tính theo thời gian, đáng ra giờ này đám người Vương Đổng đã phải xong việc rồi, sao lại vẫn chưa thấy tin tức gì?

Kể từ hôm xảy ra sự cố ở khách sạn hôm trước, chưa ngày nào bà được ngủ yên.

Bà đang lưỡng lự xem có nên gọi trực tiếp cho Vương Đổng để hỏi thăm tình hình không, điện thoại đột ngột rung lên. Bà vội vàng nhấc máy nhưng sắc mặt lại thay đổi rõ rệt.

"Tôi.. tôi vào phòng nghe điện thoại."

Chu Mỹ Cầm vừa nói vừa rời khỏi phòng ngủ, đi vào phòng làm việc. Sau khi khóa cửa, bà nhấn vào tin nhắn.

Tin nhắn được gửi bởi Mộ Vi Vi, nội dung là một bức ảnh.

Ngay khi bà vừa xem bức ảnh, Mộ Vi Vi đã gọi.

"Chu thái thái, bà xem ảnh chưa?"

"Mộ Vi Vi, cô muốn gì?" Chu Mỹ Cầm run lên vì tức giận.

Lúc này, bọn họ không động thủ tới cô, sao cô còn tự tìm đến uy hϊếp bà ta?

"Tôi chưa nghĩ tới." Mộ Vi Vi thản nhiên cười, giọng nói bỗng trở nên thật lạnh lùng.

"Nhưng nếu bà còn thuê người tới chỗ tôi một lần nữa, tôi sẽ tung hết những tấm hình này lên mạng. Với quy mô lớn như vậy, có lẽ bà còn có thể nổi tiếng hơn cả con gái mình nữa đó."

"Mộ Vi Vi, cô dám.."

"Không tin bà cứ làm thử xem." Cố Vi Vi lạnh lùng nói.

Chu Mỹ Cầm hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, "Bao nhiêu? Cô muốn bao nhiêu tiền thì cô mới trả tôi những bức ảnh đó?"

"Chỉ cần bà không làm phiền tôi nữa, tôi sẽ giữ hộ bà những tấm ảnh này, nếu không thì.." Cố Vi Vi cười lạnh rồi cúp điện thoại.

Chu Mỹ Cầm hất điện thoại đi, dường như chỉ muốn bóp nát chiếc điện thoại đó.

Bà định gọi điện cho Vương Vệ Đông lí do làm việc không cẩn trọng như vậy, Vương Vệ Đông đã hét lên.

"Chu Mỹ Cầm, mẹ nó, ngươi thật sự muốn gϊếŧ lão tử!"

"Vương Vệ Đông, tôi cũng đang muốn hỏi ông đây. Tại sao Mộ Vi Vi không bị sao, lại còn dám dùng những hình ảnh đó đe dọa tôi?" Chu Mỹ Cầm nghiến răng hỏi.

"Bà còn mặt mũi hỏi tôi sao? Hai đứa nhỏ mà bà muốn bắt đó chính là cháu gái của Bộ trưởng Minh. Nếu muốn chết thì bà cứ chết một mình, đừng có kéo tôi vào đó." Vương Vệ Đông cũng vừa mới biết tin người của Minh gia đều bị bắt hết, những người được thuê đi tìm hiểu thêm thông tin cũng bặt vô âm tín.

Không chừng sau khi bắt Minh gia họ sẽ tìm tới hắn, tất thảy đều là do Chu Mỹ Cầm làm ra, hiện tại hắn chỉ muốn gϊếŧ chết bà ta nếu có cơ hội.

Sau khi đã chửi bới xong, Vương Vệ Đông giận dữ cúp máy.

Chu Mỹ Cầm đã xóa hết những bức ảnh mà bà nhận được nhưng bà ta vẫn không tài nào chợp mắt nổi.

Sáng hôm sau, bà ta lập tức liên lạc với Vương Vệ Đông, hẹn gặp mặt trực tiếp để bào bạc cách giải quyết.

Tuy nhiên, điện thoại của Vương Vệ Đông không tài nào liên lạc được, bà ta đành gọi đến công ty của Vương Vệ Đông. Thư ký của ông ta nghe máy.

"Chu phó tổng, tối hôm qua Vương tổng bị tai nạn xe, hiện tại vẫn đang ở trong bệnh viện, thực sự không tiện để liên lạc với ông ấy."

Chu Mỹ Cầm kinh hãi cúp điện thoại. Vương Vệ Đông chẳng lẽ.. vì chuyện hôm qua mà thành ra như vậy?