Chương 86: Sao làm chuyện này lại không đóng cửa? (Thiếu)

Từ bệnh viện trở lại chung cư đã hơn mười giờ tối.

Cô trở về phòng thay một bộ quần áo ngủ thoải mái, nhìn vết máu trên tay, định đi vào toilet.

Cô vừa bước chân đến cửa, Phó Hàn Tranh cũng theo vào.

"Anh muốn làm gì?"

".. Rửa tay."

Phó Hàn Tranh bế cô ngồi lên bồn rửa tay, cuốn ống tay áo ngủ của cô lên, dấp nước vào khăn mặt sau đó vắt khô.

Sau khi lau sạch vết máu ở tay, anh giặt sạch khăn mặt, lại lau sạch mặt cho cô.

"Cảm ơn." Cố Vi Vi không hiểu sao cứ cảm thấy mình rất giống con gái của anh ta.

Phó Hàn Tranh bỏ khăn mặt ra, bình tĩnh nhìn người con gái xinh đẹp đang ngồi trên bồn rửa tay, đôi mắt anh đen nhánh ôn nhu.

"Tôi không muốn chuyện hôm nay tiếp diễn lại một lần nữa."

Trên đường đến cứu cô, anh trải qua cảm giác kinh hãi khẩn trương mà trước đây chưa từng có.

Cố Vi Vi mím môi, trầm mặc một hồi lâu, sau đó thoải mái cười nói: "Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, với cả đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.."

"Hay là em muốn tôi phải giám sát em 24/24?" Phó Hàn Tranh lạnh lùng ngắt lời cô.

Đáy mắt tràn đầy ý cười của cô đột nhiên phủ một lớp sương mù: "Phó Hàn Tranh, tôi không phải là vật sở hữu của anh, xin anh đừng can thiệp nhiều vào cuộc sống của tôi."

Bây giờ anh ta thích cô bởi vì anh ta không biết cô là Cố Vi Vi.

Sau này anh ta mà biết cô thật sự là ai, chỉ sợ anh ta sẽ hận cô thấu xương.

Đôi mắt đen nhánh thâm thúy của Phó Hàn Tranh bỗng nhiên trở nên u ám, cúi đầu chậm rãi xích lại trước mặt cô: "Vậy thì có phải tôi nên biến em thành vật sở hữu của tôi, lúc đó em mới ngoan ngoãn phải không?"

Cố Vi Vi nhíu mày, ngửa đầu ra sau tránh, định kéo dãn khoảng cách với anh, nhưng lại đυ.ng trúng cái gương. Trong lòng cô không nhịn được chửi thề.

Mẹ kiếp, lại là cái bàn đáng chết này!

Lần trước thì tại cái bàn trong thư phòng, bây giờ lại là mặt bồn rửa tay.

***

***

"Bây giờ biết sai ở đâu chưa?"

Cố Vi Vi liên tục gật đầu, nếu hôm nay Phó Thời Khâm mà không quay lại, thì chắc cô cũng bị anh ta ăn sạch rồi.

Cho dù Mộ Vi Vi đã ngủ với anh ta, nhưng cô không muốn phải ngủ với anh ta.

Cố Hàn Tranh hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần bình tĩnh trở lại.

Sau đó anh cài lại khóa nội y, đóng cúc áo xong xuôi cho cô rồi mới bế cô xuống khỏi bồn rửa tay.

Cố Vi Vi nhanh như chớp chạy vào trong phòng mình, khóa trái cửa khiến cho Phó Thời Khâm ngồi trong phòng khách vô cùng sửng sốt.