Chương 87: Anh trai này của hắn.. rất tình thú

Chương 87: Anh trai này của hắn.. rất tình thú

Một hồi lâu sau, Phó Hàn Tranh mới từ toilet đi ra.

Phó Thời Khâm vừa thấy hắn, lập tức giơ hai tay ra hiệu đầu hàng.

"Em thề, vừa rồi em không hề nhìn thấy gì cả, anh chắn hết rồi, em hoàn toàn không nhìn thấy gì hết."

Làm sao anh ta biết được cả hai cửa chưa đóng mà hắn đã thân mật với người ta trong phòng tắm chứ.

Thế mà lại xảy ra ở một nơi kì quái như bồn rửa tay. Thật không nghĩ tới người anh trai vô vị như người máy này của hắn lại có cuộc sống thú vị như vậy.. Rất tình thú.

Phó Hàn Tranh làm lơ hắn, uống một ngụm nước để giải tỏa cơn khát trong cổ họng.

Phó Thời Khâm vội chạy tới nhà ăn, mang cơm chiều mình mua về đặt lên trên bàn, kể công với anh trai mình.

"Nhìn này, biết hai người cũng chưa ăn cơm tối nên em đã mua về rồi đây."

Sau khi Phó Hàn Tranh nghe điện thoại xong, hắn đi ra gõ cửa phòng Cố Vi Vi.

"Vi Vi, ra ăn cơm."

"Tôi không đói, không ăn."

Trong phòng truyền ra giọng nói rầu rĩ của cô gái, chắc chắn vẫn còn tức giận chuyện vừa rồi.

Cô còn suýt nữa thì bị ăn, giờ còn ăn cơm cái con khỉ.

Phó Hàn Tranh lại gõ cửa hai lần, nhắc nhở, "Ăn cơm rồi mới có thể uống thuốc."

Cố Vi Vi nhìn vết thương trên tay, bất đắc dĩ thở dài, mở cửa ngoan ngoãn đi vào phòng ăn ăn cơm.

Mới vừa ngồi xuống, Phó Thời Khâm có ý nịnh nọt, gắp cho cô một miếng sườn, cười hì hì nói.

"Sau này hai người muốn làm cái gì thì hãy ra tín hiệu cho em trước một tiếng, em bảo đảm sẽ đi thật xa, không tới quấy rầy.."

Cố Vi Vi quăng ra một ánh mắt lạnh băng hình viên đạn. Ai muốn làm việc gì chứ?

Phó Hàn Tranh lại nói, "Sau này, nếu không có việc gì thì ít tới đây thôi."

Phó Thời Khâm liên tục gật đầu, "Em biết rồi, em sẽ cảnh cáo Phó lão tam cũng đừng tới đây."

Sau này nơi đây chính là tổ ấm tình yêu của hai người, bọn họ tới làm bóng đèn cũng chẳng vui vẻ gì.

Cố Vi Vi khóc không ra nước mắt, cô sâu sắc cảm nhận được cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng khó khăn.

Phó Thời Khâm nhớ tới tình cảnh bi thảm lúc anh thấy ở nhà máy, tò mò hỏi, "Mộ Vi Vi, làm thế nào cô đánh được mười ba người đàn ông mạnh mẽ đến răng rơi đầy đất vậy?"

Cố Vi Vi nhấp môi suy nghĩ một lát, thuận miệng trả lời.

"Trước kia ông ngoại có mời thầy dạy võ thuật tới dạy tôi. Với lại những người đó không phải uống rượu thì cũng đang hút thuốc, tôi mới nhân cơ hội lợi dụng một chút mà thôi."

"Cô có năng lực như vậy, sao lại bị người của Lê gia đuổi ra ngoài vậy? Việc này phản khoa học quá." Phó Thời Khâm truy vấn.

Gần đây hắn cảm thấy Mộ Vi Vi có chút kỳ lạ, cô ấy đột nhiên thay đổi như một người khác vậy.

Mới đầu, bọn họ cũng nghi ngờ liệu có phải Mộ Vi Vi mà bọn họ gặp lại sau khi Mộ Vi Vi rời khỏi biệt thự Thiên Thủy là một người khác hay không?

Nhưng sau khi phái người đi kiểm tra, vân tay và DNA đều xác minh họ là cùng một người.

Cố Vi Vi cong môi cười lạnh, đề nghị. "

Để tôi thử đánh cậu rồi cậu sẽ biết có khoa học hay không."

"Không cần, không cần." Phó Thời Khâm từ chối.

Phó Hàn Tranh bình tĩnh dùng cơm, không hề bị đề tài của bọn họ hấp dẫn.

Ăn hết một nửa, chuông điện thoại lại vang lên, hắn cầm điện thoại đi vào thư phòng.

Là Lôi Mông gọi tới báo cáo tin tức vừa tra được.

"Ông chủ, những người đó là do Vương Vệ Đông của Thiên Thịnh thuê. Có khả năng là do sự việc lần trước khi xuống tay với Mộ tiểu thư."

Phó Hàn Tranh đứng ở cửa sổ lớn sát đất, lạnh lùng nhìn cảnh đêm phồn hoa ngoài cửa sổ, giọng nói bình tĩnh ẩn chứa lực sát thương.

"Dạy hắn một bài học."

"Tôi hiểu rồi, ông chủ." Lôi mông trầm giọng đáp.

"Đêm nay không cần giữ lại những người đó." Phó Hàn Tranh nói xong liền cúp điện thoại.

-. -