Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 73: Phó hàn tranh tự mình tới đón

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 73: Phó Hàn Tranh tự mình tới đón

Một bạt tai của Trịnh Viện kia không chỉ khiến Chu Lâm Na bỗng trở thành con ngốc mà còn dọa bọn Kỷ Trình các cô một trận.

Các cô còn chưa đôi co với bọn họ thì thôi, bọn họ lại đã đánh nhau trước rồi.

Lạc Thiên Thiên đỡ Cố Vi Vi dậy, "Đi thôi, cũng không còn sớm nữa rồi."

"Mình muốn xem bọn họ đánh nhau." Kỷ Trình không nỡ bỏ qua trò hay.

Xem một cái tát kia củaTrịnh Viện con vui hơn là cô tát Chu Lâm Na.

Nhưng cô ta cũng xứng đáng với điều đó. Trịnh Viện vì cô ta mới đồng ý thi đấu, bị thương mà ngã trên sân khấu lâu như vậy, Chu Lâm Na cũng không có một chút quan tâm nào. Không đánh cô ta mới là lạ.

Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đưa Cố Vi Vi đi thay quần áo, đứng ở bên ngoài bức màn hỏi.

"Vi Vi, có phải cậu đã sớm biết ta nhất định sẽ thắng Trịnh Viện không?"

"Không, mình chỉ muốn khẳng định rằng mình hoàn toàn có thể thắng được cô ấy mà thôi." Cố Vi Vi thay quần áo, kéo mành ra. "Với lòng hiếu thắng của Trịnh Viện, cô ấy đã quá mong muốn thắng được mình nên chân cô ấy mới bị thương. Chân của cô ấy bị bong gân rồi, đội trưởng đội vũ đạo cũng sẽ rất lo lắng đây. Thậm chí, đoàn múa ba- lê Đế Đô cũng phải đổi người, mà đây lại là cơ hội mà cô ta đã mong đợi suốt 5 năm."

Năm đó cô ta hại Mộ Vi Vi bị thương, mất đi cơ hội được tuyển vào đoàn múa ba-lê Đế Đô. Bây giờ đương nhiên cô muốn cô ta đền gấp bội.

"Trong trường hợp này, kể cả cô ấy có thắng thì thực tế họ vẫn là người thua." Lạc Thiên Thiên tỉnh ngộ.

Mà hôm nay, cô ta không chỉ thua trên thực lực mà phiếu bầu cũng thua, có thể nói là thất bại thảm hại.

"Nhưng nếu số phiếu của cô ta thắng, vậy chẳng phải cậu còn phải đi làm việc vặt cho Chu Lâm Na trong một tháng sao?" Kỷ Trình nói.

Cố Vi Vi mỉm cười đầy ẩn ý, "Bởi vì, trong tay mình còn có thứ làm cô ta có thể ngoan ngoãn nghe lời."

Trong tay cô có ảnh chụp của Chu Mỹ Cầm. Chỉ cần gửi một tin nhắn cho Chu Mỹ Cầm, còn không thể cho Chu Lâm Na ngoan ngoãn nghe lời sao?

Tuy nhiên, cô cũng không nghĩ tới, Phó Thời Dịch sao lại đột nhiên góp một chân vào việc này?

Ba người thu dọn đồ đạc để rời trường học, xa xa nhìn thấy xe cứu thương đưa Trịnh Viện đi.

Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đỡ Cố Vi Vi sang đường, không yên tâm mà nói, "Để bọn mình đưa cậu về đi, chân cậu đều sưng lên cả rồi."

"Không cần đâu, mình sẽ bắt xe, taxi sẽ đến ngay thôi." Cố Vi Vi khéo léo từ chối lời đề nghị của họ.

Phó Hàn Tranh đã gọi cho cô vào buổi chiều, chắc giờ này cũng đã tới chung cư rồi.

Để họ đưa cô về, nhìn thấy cô và Phó Hàn Tranh ở cùng một chỗ thì thật khó giải thích rõ ràng.

Lạc Thiên Thiên thấy cô khăng khăng như vậy, đành bắt xe cho cô, đỡ cô lên xe.

"Mai mình giúp cậu xin nghỉ, cậu ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi."

Cố Vi Vi mệt mỏi dựa vào ghế. Chờ đến khi xe gần tới chung cư Cẩm Tú, cô đến hiệu thuốc mua thuốc tiêu sưng cho máu huyết lưu thông, loạng choạng mãi mới về tới chung cư.

Vừa đi đến dưới lầu, liền thấy Phó Hàn Tranh từ bên trong đi ra, thấy cô liền trầm giọng hỏi.

"Vì sao không nghe điện thoại?"

Cố Vi Vi sững sờ hai giây, "Bị tắt tiếng, không nghe thấy."

Phó Hàn Tranh vươn tay chuẩn bị đỡ cô, cô lại lùi sang bên hai bước, giây tiếp theo đã bị cánh tay dài chụp lấy, trực tiếp bế bổng lên.

Tuy chiều cao của cô so với các nữ sinh khác không phải là lùn, nhưng so với chiều cao 1m9 của Phó Hàn Tranh thì cô trông vẫn thật nhỏ bé và yếu ớt.

Vào thang máy, cô ở trong l*иg ngực hắn duỗi tay ấn tầng trệt, nói.

"Không phải anh muốn đi ra ngoài sao?"

Phó Hàn Tranh sắc mặt lạnh lùng, "Đón em."

".. Cám ơn."

Làm phiền tổng tài như hắn đích thân tới tới đón cô, thật là tội lỗi, quá tội lỗi.
« Chương TrướcChương Tiếp »