Chương 126: Tan học ở lại

Chương 126: Tan học ở lại

Kể từ sự kiện được phát sóng trực tiếp lần trước, bàn học của Cố Vi Vi thường xuyên sẽ xuất hiện các loại thư tình và các món quà nhỏ.

Thậm chí, một số người to gan còn chặn đường thổ lộ.

Chỉ là cô còn chưa kịp nói gì, Lạc Thiên Thiên đã đen mặt nhéo lỗ tai nam sinh kia.

"Tạ Lâm, dám trốn học đi tỏ tình, em ngứa da đúng không?"

"Chị họ, mau buông tay! Buông tay!" Nam sinh bị Lạc Thiên Thiên nhéo lỗ tai, toàn bộ hình tượng đẹp trai trong khoảnh khắc đều biến mất.

Cố Vi Vi nhớ tới lần phát sóng trực tiếp trước đây Lạc Thiên Thiên có nhắc đến một người em họ là streammer giúp cô kéo phiếu, xem ra chính là vị Tạ Lâm này.

Tạ Lâm thật vất vả mới giải cứu được lỗ tai của mình, oán giận nói.

"Ai bảo chị không chuyển thư tình cho em, ép em phải tự mình tới thổ lộ."

Từ sau lần phát sóng trực tiếp kia, cậu đã viết rất nhiều thư tỏ tình, chỉ là người chị họ này của cậu chả giúp cậu chuyển thư lần nào.

Cho nên cậu chỉ có thể tự mình trốn học, chạy tới trường phổ thông Anh Thành để tỏ tình.

"Có tin bây giờ chị gọi điện thoại cho mẹ em không?" Lạc Thiên Thiên uy hϊếp.

"Mẹ em nói em không thể yêu sớm, nhưng với một cô gái xinh đẹp như vậy thì có thể." Tạ Lâm đắc ý mà nói.

Lạc Thiên Thiên nghiến răng, quả thực là mẹ nào con nấy, mẹ con đều không có tiết tháo* như nhau.

*

Tạ Lâm vòng qua Lạc Thiên Thiên, vọt tới trước mặt cô.

"Mộ Vi Vi, làm bạn gái em đi."

Cố Vi Vi cười gượng, "Sự việc phát sóng trực tiếp lần trước, cám ơn em đã hỗ trợ.."

"Muốn cảm ơn em thì làm bạn gái của em đi." Tạ Lâm không đợi cô nói hết, nói thẳng.

Lạc Thiên Thiên lấy điện thoại ra, đứng ở phía sau cậu nói chuyện.

"Chị đếm đến ba, em còn không lăn, chị sẽ đem nữ trang của em phát trực tiếp cho fan của em xem."

Tạ Lâm nghiến răng, quay đầu trừng mắt với người chị họ đang kéo chân mình.

"Lạc Thiên Thiên, chị rốt cuộc có phải chị của em không?"

"Ba."

"Lạc Thiên Thiên, chị mà còn như vậy thì chúng ta tuyệt giao."

"Hai."

"..."

Tạ Lâm thấy cô định làm thật, chỉ tay vào Lạc Thiên thiên rồi cầm hoa nhanh chân chạy ra cổng trường.

Chỉ chớp mắt, bóng người đã biến mất.

Lạc Thiên Thiên nhìn bộ dang chạy trối chết của cậu, cong môi cười lạnh.

"Đi thôi, không cần để ý nó."

Chơi mấy cái trò chơi tử trạch, còn muốn bạn gái cái gì.

Ba người tiếp tục đi đến phòng học, Kỷ Trình vui vẻ nói.

"Các cậu có xem diễn đàn nội bộ gần đây không? Vi Vi được nam sinh trong trường bầu chọn thành 'hoa khôi đẹp nhất giảng đường Anh Thành '."

"Không phải Chu Lâm Na sao?" Lạc Thiên Thiên hỏi.

"Hoa khôi giảng đường của Chu Lâm Na kia là do chính cậu ta cùng đám nữ sinh não tàn kia bầu ra. Vi Vi của chúng ta mới là hoa khôi giảng đường thật." Kỷ Trình nói, còn mở diễn đàn nội bộ ra cho hai người nhìn.

Trước kia Mộ Vi Vi chuyển trường đến đây, không thường xuyên lộ diện ở trường học, căn bản không có ai biết cô.

Nhưng sau lần chơi dương cầm cùng Chu Mỹ Cầm, lại múa ba-lê nghiền áp Trịnh Viện của đoàn múa ba lê Đế Đô, hiện tại đã trở thành "Hoa khôi đẹp nhất giảng đường" trong mắt các nam sinh ở Anh Thành.

"Cũng là kẻ thù công khai của các nữ sinh." Cố Vi Vi cười khẽ nói.

Gần đây bàn học của cô có nhiều thư tình, những nữ sinh trong trường học coi cô như kẻ thù cũng tăng lên.

"Bọn họ là đang hâm mộ, ghen tị đó." Kỷ Trình hừ nói.

Cố Vi Vi vào phòng học, vừa ngồi xuống chỗ mình.

Một cô gái cao với mái tóc nhuộm vàng và đeo một chuỗi hoa tai mang theo vài người vào lớp, hùng hổ.

"Cậu là Mộ Vi Vi sao?"

Cố Vi Vi không kiên nhẫn hỏi, "Có việc gì à?"

Nữ sinh tóc vàng khinh thường liếc cô một cái, hừ lạnh nói.

"Tan học ở lại."

-.-