Chương 10

Editor: Lục Thất Tiểu Muội.

***

Lúc gặp được Thẩm Hạc Tri lần nữa, công chúa vẫn tưởng rằng mình đã nhìn nhầm rồi.

Người này râu ria xồm xoàm, trên chiếc áo bào màu mực toàn là vết bùn, ngay cả thân hình cũng gầy đi không ít.

Công chúa vẫn đang nằm nghỉ ngơi trên giường, thấy hắn tới, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia sáng, ngay sau đó liền cho hắn một nụ cười tươi rói, nhưng vì mất quá nhiều máu, sắc mặt vẫn luôn trắng bệch, nụ cười đó thật sự không được đẹp lắm.

"Sao được về sớm như vậy?"

Từ phía Nam gấp rút trở về, ít cũng phải bảy tám ngày, nhưng nàng mới nằm trên giường hai, ba ngày, Thẩm Hạc Tri đã xuất hiện ở trong phòng nàng rồi, không ít trên đường chạy chết mấy con ngựa nữa.

Trong lòng An Hoa lại nổi lên một trận nóng hổi, Thẩm Hạc Tri... Thật sự quan tâm nàng đúng không?

Thấy nàng vẫn có thể cười được, Đô Đốc đại nhân gió sương mệt mỏi cuối cùng cũng thở ra một hơi, trái tim bị xách ngược lên rơi bùm một cái xuống đất.

Nàng ấy không sao.

Phất tay cho hạ nhân lui xuống, Thẩm Hạc Tri liền tới ngồi bên giường công chúa, vuốt vuốt tóc mai rối loạn bên tai cho nàng: "Thần mới chỉ đi hơn một tháng, sao công chúa đã làm bản thân thành cái dạng này rồi?" Giọng nói lạnh lùng, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng.

An Hoa đã quen với bản mặt thối của hắn, cười hì hì nói: "Vậy về sau ngươi đừng đi lâu như vậy nữa nhé."

Không biết có phải vì đang bị thương, ngữ khí của nàng mềm mại êm ái, trực tiếp làm tan chảy trái tim của Thẩm Hạc Tri, nhưng đau lòng thì đau lòng, hắn vẫn không quên những lời ám vệ nói.

Ánh mắt hắn đột nhiên biến lạnh: "Nàng thích Bùi Tịch như vậy sao?"

Sắc mặt của Đô Đốc đại nhân càng ngày càng trầm xuống, An Hoa thấy hắn từ đầu đến cuối cũng không chút lung lay gì cả, chỉ đành xuất ra chiêu sát thủ cuối cùng, làm nũng nói: "Hạc Tri ca ca, lúc chàng đến có nhìn thấy không? Phủ của ta thanh tịnh biết bao, những trai lơ xinh đẹp đều bị ta tống đi hết rồi. Nể mặt ta thủ thân như ngọc vì chàng, chàng thương tiếc cho ta chút đi, đừng giận nữa mà."

Công chúa vốn xinh đẹp trời ban, bây giờ lại dùng giọng nói mềm mại, đầu mày cuối mắt chan chứa tình cảm, là ai nhìn vào cũng không thể không chút động lòng.

Thẩm Hạc Tri đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Khuôn mặt dãi gió dầm mưa lạnh lùng nghiêm nghị hơi lung lay một chút, thở ra một hơi ngắn ngủi, bàn tay lớn phất lên một cái, trực tiếp vạch y phục của nàng ra.

An Hoa nghĩ đến gì đó, vội che cảnh xuân trước ngực lại: "Đô Đốc cầm thú, ta vẫn còn đang bị thương đấy."

Thẩm Hạc Tri liếc nàng một cái, miệng nói không chút lưu tình: "Công chúa ngốc nghếch..."

Động tác trên tay không dừng lại: "Để ta xem vết thương chút."

Hóa ra là đang quan tâm mình à, công chúa bỏ tay ra.

Nhưng đợi đến khi lột vạt áo của nàng xuống, nhìn thấy vết thương rướm máu kia, lông mày của Thẩm Hạc Tri lại nhíu chặt vào nhau.

Làn da trắng nõn như tuyết, vừa chạm vào đã đỏ lên như thế, cho dù là vào lúc lửa tình hừng hực nhất, hắn cũng không nỡ dùng sức, Bùi Tịch vậy lại khiến nàng lưu lại một vết thương dữ tợn như vậy!

Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Bùi Tịch!

Thấy sắc mặt của người này lại bắt đầu nổi lên cuồng phong bão táp, An Hoa đương nhiên không thể ngồi không chờ chết được nữa, nàng ngồi nửa người dậy, chầm chậm dịch về phía hắn, chuyển đề tài nói: "Mau để ta nhìn xem nào, Hạc Tri ca ca sao lại gầy thành thế này rồi?"

Nhưng khi nàng vừa muốn nhấc tay lên vuốt mặt nam nhân thì một cơn đau tê tâm liệt phế từ trên vai truyền tới, nàng sợ Thẩm Hạc Tri nghe thấy tiếng nàng kêu sẽ giận tiếp, nàng liền nhẫn nhịn không kêu ra tiếng, nuốt tiếng kêu đau lại trong miệng.

Quả như dự đoán, yêu vào sẽ trở nên tầm thường, Thẩm Hạc Tri vẫn chưa nói câu gì, nàng đã lo nghĩ về suy nghĩ của hắn rồi.

Ài, vị công chúa như nàng này, làm thật sự quá hèn nhát rồi.

"Nàng ngốc à?" Thẩm Hạc Tri đột nhiên lên tiếng quát nàng.

Công chúa vừa muốn giương móng vuốt, nhắc nhở hắn chú ý ngữ khí, thì lại bị câu tiếp theo của Thẩm Hạc Tri làm nguôi xuống.

"Đau thì cứ kêu lên, ai bảo nàng nhịn."

Hô hấp của công chúa thoáng ngưng lại, nỗi chua xót và ngọt ngào lũ lượt từng đợt từng đợt dâng lên đáy lòng.

Trong căn phòng rộng lớn nhất thời im lặng, chỉ có tiếng ve sầu mùa hạ sắp trở về cát bụi đang gắng sức kêu vang, đem một loại xúc động khó có thể nêu tên và một loại ảo giác không thể ức chế đưa vào trong đầu công chúa.

Có lẽ, ở bên cạnh Thẩm Hạc Tri cả đời này cũng không tồi nhỉ?

Tuy rằng hắn lúc nào cũng hung dữ, nhưng nhất cử nhất động đều vì nàng vui, vì nàng buồn, giống như có hắn ở đây, bản thân nàng chẳng cần bận tâm chuyện gì hết, chỉ cần làm một nàng công chúa ngốc nghếch biết khóc, tựa vào lòng hắn làm nũng là được.

Trước đây, Phụ Hoàng nói với nàng, trên thế gian này, người có thể dựa vào chỉ có chính bản thân mình, nàng một lòng tin tưởng câu nói đó, chưa từng ỷ lại vào ai, cho dù là Hoàng huynh, nàng đều duy trì chừng mực nên có.

Nhưng hôm nay, Thẩm Hạc Tri nói với nàng "Đau thì cứ kêu lên".

Ý ngoài lời của câu đó rõ ràng chính là: Có ta ở đây, nàng muốn khóc thì khóc, muốn kêu thì kêu, chịu đựng làm gì.

Cảm giác khác thường xộc vào khoang mũi, còn chua hơn ăn một trăm quả mơ.

Ngón tay mềm mại của công chúa trượt dọc theo tấm trải giường tơ tằm, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay của Thẩm Hạc Tri.

Bàn tay của hắn to lớn rắn chắc, lạnh hơn nàng một chút, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy vừa vững chắc vừa ấm áp.

Trong khoảng không yên lặng, công chúa nhẹ nhàng cất tiếng:

"Thẩm Hạc Tri, ta muốn chàng rồi."

Giọng nói đó mềm mại hồn nhiên, thể hiện sự lưu luyến cực lớn, rõ ràng âm lượng không lớn, nhưng lại có thể dễ dàng khiến cho núi đá sụp đổ.

Nàng nói... Nàng muốn mình rồi.

Đôi mắt của Thẩm Hạc Tri đột nhiên sáng lên, ở trong đồng tử màu hổ phách, tất cả mọi thứ trong trời đất đều chầm chậm phai màu, chỉ có giai nhân nở nụ cười yếu ớt nhưng vẫn rạng rỡ phát sáng như cũ.

Đúng lúc ngoài cửa sổ có gió thổi vào, không khí ái muội không đậm không nhạt, tình ý vừa đủ, hắn chăm chú nhìn công chúa, lại cảm thấy trên thế gian này không có lời tỏ tình nào có thể rung động lòng người hơn.