Chương 2

Đạo diễn Cao cảm thấy cậu hơi quen mặt, nhưng ông ta không quan tâm, quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, nửa phút sau, ông ta lộ vẻ hài lòng, hỏi: "Đã từng học diễn xuất chưa?"

Dụ Văn lắc đầu.

Đạo diễn Cao: "Tiếng phổ thông thế nào?"

Dụ Văn: "Cũng được."

Đạo diễn bảo cậu nói vài câu, sau khi nghe không lẫn giọng địa phương là lại gật gật đầu.

"Muốn một đoạn thoại không?"

Thành thật mà nói, Dụ Văn không muốn.

Ban đầu chỉ cần đứng sau làm bình phong, chứ lãng phí một chút nước bọt khi nói lời thoại của mình, cống hiến chút diễn xuất, mà không được trả thêm tiền…

"Tôi sẽ trả cho cậu theo mức thù lao cao nhất của diễn viên đặc biệt, chỉ cần nói vài câu là được."

Dụ Văn hơi hiểu ra, đạo diễn muốn cậu thế vai của diễn viên đặc biệt vắng mặt.

Cậu nhớ lại khoảng giá của diễn viên đặc biệt.

"!"

Ánh mắt Dụ Văn bừng sáng.

--- Làm sao có người không muốn có đoạn thoại chứ! Không thể nào! Tuyệt đối không thể!

-

Nhóm hóa trang và tạo mẫu tóc gấp rút cho cậu một chiếc áo choàng gấm, bôi bụi đất lên mặt, mô phỏng hình ảnh một thiếu gia bị bọn sơn tặc giam hai ngày trong tình trạng rách rưới thê thảm.

Cảnh này có ba diễn viên đặc biệt, một người trong số đó là diễn viên đặc biệt nhất, kinh nghiệm phong phú, phần đối thoại với nữ chính đều do anh ta thực hiện, Dụ Văn đứng bên cạnh phụ trách nói "Đúng rồi, đúng rồi" và "Vâng, vâng".

Nữ chính một mình xông vào hang của bọn cướp, cứu được vô số người già, phụ nữ và trẻ em yếu đuối, mọi người đều cảm kích xúc động. Ba chàng thiếu gia nhà giàu này đóng vai trái ngược, chủ yếu thể hiện bản tính lang sói giả nhân giả nghĩa.

Đặc biệt A: "Ngươi là tay chân của ai? Sao lại đến trễ như vậy?! Đánh một trại sơn tặc hẻo lánh mà mất cả hai ngày! Sau này ta nhất định sẽ đi tâu với nhà vua về các ngươi!"

Dụ Văn: "Đúng rồi, đúng rồi!"

Đặc biệt A: "Đứng đó làm gì? Không thấy quần áo ta rách bươm rồi sao? Nhanh chóng mang ngựa tốt đưa ta xuống núi! Đừng có lôi thôi với bọn ti tiện hèn hạ kia nữa!"

Dụ Văn: "Đúng rồi, đúng rồi!"

"Keng" một tiếng, nữ chính rút kiếm, chĩa thẳng vào cổ họng của kẻ vô lễ kia.

Dụ Văn: "Ồ."

Cậu sinh ra trong một gia đình khá giả, cuộc đời thuận buồm xuôi gió, thành công vượt lớp, đỗ thẳng tiến sĩ, thuận lợi theo thầy về viện nghiên cứu, trước khi xuyên sách cậu đang đọc năm nhất tiến sĩ, cho nên chưa từng thấy loại kiếm lạnh lùng này, vô thức kêu lên một tiếng.

Phần lớn các thanh kiếm đạo cụ của đoàn phim không mài sắc, nhưng thỉnh thoảng một số đạo diễn cầu toàn, sẽ yêu cầu diễn viên cầm vũ khí thật khi quay cận cảnh.

Dụ Văn không dám cá cược vào trạng thái tinh thần của đạo diễn Cao, cũng không dám cá cược vào tay nghề của nữ diễn viên, lợi dụng di chuyển vị trí, cậu né sang trốn sau lưng đặc biệt A.

Đặc biệt B chứng kiến toàn bộ: "... "

-

Động tác nhỏ kín đáo của Dụ Văn không ảnh hưởng đến quá trình quay phim, ngoài đặc biệt B đứng gần, tất cả mọi người đều không chú ý đến cậu.

Sau khi cảnh này kết thúc, trợ lý đạo diễn gọi cậu sang một bên nói chuyện: "Diễn tốt, trước đây cậu nói muốn can đảm theo đuổi ước mơ, tôi còn tưởng cậu đang nói đùa."

Trước đó đoàn phim gấp rút tiến độ, chia thành hai nhóm A và B quay cùng một lúc, Dụ Văn là nhân viên hậu cần của nhóm B, đã từng làm việc với trợ lý đạo diễn nên quen biết nhau. Khi Dụ Văn từ chức nhân viên hậu cần, cậu nói từ nhỏ đã có ước mơ trở thành một ngôi sao lớn khi lớn lên, ngoại hình của cậu trẻ con, lời nói nghiêm túc, nên khi nói chuyện nghiêm túc cũng dễ bị hiểu nhầm, trợ lý đạo diễn nghe chuyện này còn mời cậu thử vai, nhưng tiếc là Dụ Văn không đến, cứ nhất định theo đoàn quần chúng ăn cơm chung nồi.

“Về nhà học thêm lớp diễn xuất, nâng cao kỹ năng diễn xuất của cậu, sau này nếu có vai diễn phù hợp tôi sẽ trực tiếp liên lạc với cậu.” Trợ lý đạo diễn nói rồi lấy từ trong tú ra một tấm danh thϊếp, “Cậu chưa ký hợp đồng với công ty nào phải không? Trong ngành này nhận số lẻ từng vai diễn thì khó có tương lai, vẫn phải nhờ vào người có chuyên môn, tôi có một người bạn gần đây đang ký hợp đồng với nghệ sĩ, cậu rảnh có thể liên lạc với anh ta, công ty của họ vẫn đang trong giai đoạn khởi nghiệp, chưa nói đến là tài nguyên tốt thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không đối xử tệ với cậu, tôi dùng danh dự trong nghề của mình đảm bảo điều đó.”

Dụ Văn cầm tấm danh thϊếp suy nghĩ một lúc, trên má nở nụ cười ngọt ngào và cảm ơn trợ lý đạo diễn.

Các cảnh tiếp theo không liên quan đến Dụ Văn, đạo diễn Cao là người nghiêm túc, diễn viên từng lộ mặt sẽ không thể đóng vai quần chúng nữa, cho nên Dụ Văn có thể tan làm sớm. Sau khi tạm biệt Trâu Minh, cậu đi bộ đến trạm xe buýt gần nhất.

Gần đây trời mưa dầm dề liên tục, trời sắp tối nhưng không có ánh hoàng hôn, chỉ có những đám mây đen u ám chất chồng trên đầu, trông như sắp mưa lớn.

Dụ Văn bẻ một cái lá chuối ven đường che lên đầu, chạy nhanh đến trạm xe buýt, cơn mưa to đúng lúc đổ xuống dữ dội trong ba phút, chỉ trong ba phút ngắn ngủi, cậu đã ướt như chuột lột.

Trạm xe buýt chỉ có hai hàng ghế dài, một chàng trai trẻ mặc áo hoodie đang ngồi một hàng, Dụ Văn đi ngang qua anh ta, tình cờ bắt gặp hai lông mày hẹp nhướn lên của anh, kiểu đan phượng rất đẹp, lông mi đen nhánh, tương phản mạnh mẽ với mí mắt trắng như tuyết với những nếp gấp sắc nét.

Một anh trai ngầu lòi, Dụ Văn thầm nghĩ.