Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ăn Dưa Từ Cổ Đại Đến Hiện Đại

Chương 2-3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những triều thần có nguy cơ rụng tóc, hoặc là có trưởng bối, con nhỏ trong nhà có nguy cơ rụng tóc: Chuẩn! Hộ Bộ Thượng Thư đúng là một nhân tài! Con người cũng tốt tính, ta đúng là thiếu một người bạn như thế. Còn về chuyện hợp tác hay gì đó, bọn họ không nghĩ xa như vậy, ai cũng chỉ nghĩ đơn giản thôi!

Nhất thời xung quanh có vài triều thần nhanh chóng tăng tốc chạy đuổi theo Hộ Bộ Thượng Thư.

"Thượng Thư đại nhân!"

"Vạn đại nhân!"

"Hộ Bộ Thượng Thư đại nhân!"

"Chúng ta đi cùng đường nè, đi cùng nhau đi! Khi nào rảnh thì chúng ta uống rượu với nhau nhé!"

[Liễu Vu: Không sao đâu, cậu có thể nhờ phụ hoàng cậu hợp tác với Hộ Bộ Thượng Thư, như thế thì sẽ trở thành doanh nghiệp quốc gia. Tuy rằng cậu không được chia bao nhiêu phần nhưng cũng là chuyện tốt với Đại Tông.]

Lúc này Lâm Niên Niên đang quan tâm chuyện khác hơn. Hắn nhìn thấy triều thân cùng chạy đi thì hỏi Liễu Vu.

[Lâm Niên Niên: Liễu Vu, cậu xem triều thần trong lịch sử Đại Tông có phải rụng tóc nhiều lắm không, sao lại có cả đống người đi lấy lòng Hộ Bộ Thượng Thư thế? Vậy có nghĩa là chất lượng tóc giả của ông ấy tốt lắm à?"

[Liễu Vu: Chuyện này không có ghi chép lại! Nhưng mà có thể che giấu tốt như thế thì tại sao không?]

[Lâm Niên Niên: Bỏ qua chuyện đó đi, khi nào cậu gửi cách phòng bệnh đậu mùa cho tôi? Tôi không bứt được tóc là do Hộ Bộ Thượng Thư không có tóc, không trách tôi được nha!]

Hoàng đế đang trốn: Đúng là con trai của ta, còn nhớ rõ chuyện quan trọng nhất!

[Liễu Vu: Tôi chuẩn bị xong rồi, gửi cậu xong thì cậu nên nghĩ ra cách hợp lý để truyền ra ngoài nhé, cẩn thận bị phạm tội.]

[Lâm Niên Niên: Tôi biết Trương thái y hay xử lý bệnh dịch, lúc đó tôi sẽ nghĩ cách lén nhét vào trong đống sách cổ của ông ta. Đúng rồi, bây giờ tôi gửi video cho cậu đây.]

Sau đó Lâm Niên Niên gửi video mới quay lại đi, mà Liễu Vu cũng gửi đồ lại cho hắn.

Tay Lâm Niên Niên giấu trong tay áo rộng thùng thình, ai cũng không thấy gì. Lúc này trong tay hắn đang cầm một tờ giấy cũ.

Náo nhiệt bên này đã xong, Lâm Niên Niên cũng có thể đi chỗ khác rồi. Tuy rằng hắn phải tham dự triều chính nhưng thực tế thì cũng chẳng phải làm cái quái gì cả.

Vừa trở về, Lâm Niên Niên đã tiếp tục nói chuyện phiếm với Liễu Vu.

[Lâm Niên Niên: Cậu thấy video tôi mới gửi cho cậu chưa? Cậu là người đầu tiên có thể nhìn thấy thần tượng của mình bị người ta giật tóc giả đó, ha ha ha.]

[Liễu Vu: Tôi thấy niềm vui này cần phải được chia sẻ rộng rãi. Tôi vừa thử rồi, tôi phát hiện video này có thể truyền từ trong đầu ra máy tính của tôi. Tôi chuẩn bị phát lên mạng đây.]

Vua Thánh Tông còn chưa đi chợt lạnh hết sống lưng.

Nói cách khác, nếu có chuyện gì mất mặt thì không chỉ có chuyện triều thần nơi đó mất mặt, bị người ở tương lai nhìn thấy hết trơn hết trọi thì lặn luôn trong con sông quê từ hiện tại đến tương lai luôn mới đúng!

Ngay cả kẻ lương tâm chó gặm như Lâm Niên Niên cũng cảm thấy như vậy có phải là quá mất nết hay không.

[Lâm Niên Niên: Vậy thì quá thê thảm rồi, mất mặt từ cổ đại đến hiện đại luôn!]

[Liễu Vu: Không sao đâu, dù sao bọn họ cũng không biết, không biết thì sẽ không mất mặt. Cậu chờ đó, lát nữa tôi sẽ cho cậu xem phản ứng của giang cư mận.]
« Chương TrướcChương Tiếp »