Sau đó, Lâm Niên Niên nhẹ giọng ho khan hai tiếng, đội lại bộ tóc giả cho Hộ Bộ Thượng Thư, tiện tay đội giúp cái mũ quan luôn, kèm theo một nụ cười rất chi là ấm áp: "Thượng Thư đại nhân đội mũ quan vào đi, coi chừng bị cảm lạnh... À lộn, cứ đội vào là được rồi!"
Sau đó hắn quay đầu nhìn Thái phó, chào hỏi: "Thái phó, trùng hợp ghê ta! Hôm nay mặt trời mọc rồi nè, thời tiết đẹp nhở!"
Thái phó yên lặng lui về phía sau, mặt ông ấy đã nghẹn đến đỏ rồi, lúc này mà nói chuyện thì chắc đứt thở luôn. Nhưng ông ấy không thể không trả lời nên đành cố gắng hắng giọng: "Nhị hoàng tử điện hạ, trùng hợp thật."
Lúc này Lâm Niên Niên rất xấu hổ, hoàn toàn không nhịn được nên đã mở phần mềm trò chuyện ra chia sẻ tâm trạng với Liễu Vu.
[Lâm Niên Niên: Tôi biết vì sao ông ấy không rụng tóc mà chất tóc còn tốt nữa.]
[Liễu Vu: Cậu biết được sao? Tuyệt cà là vời! Sẵn tiện cho tôi hỏi sao cậu biết thế?]
[Lâm Niên Niên: Tôi trả lời cậu trước, tôi không biết, bởi vì Hộ Bộ thượng thư chỉ có cái đầu trọc bóng loáng thôi. Không rụng tóc mà chất tóc lại tốt, đó là vì ông ta đội tóc giả. Sẵn đây tôi nói luôn một suy đoán của tôi ha, tôi nghi ngờ việc kinh doanh của ông ta là kinh doanh tóc giả á. Nói thật, chất lượng sản phẩm thật sự rất tốt đó nha!]
Liễu Vu không trả lời ngay, một lát sau anh mới đáp lại.
[Liễu Vu: Rồi luôn, lịch sử Đại Tông thay đổi rồi. Có một bản ghi chép ngắn viết rằng nhà Hộ Bộ Thượng Thư bị rụng tóc di truyền nên toàn đầu trọc, sau hai mươi tuổi là đội tóc giả rồi. Hơn nữa ông ấy gần như độc quyền cả công nghiệp sản xuất tóc giả ở Đại Tông, giống với suy đoán của cậu. Tiền Hộ Bộ Thượng Thư nộp vào quốc khố đúng là tiền lời từ việc kinh doanh tóc giả.]
[Liễu Vu: Còn nữa, tôi kiếm được một ít sử sách về tóc giả của Hộ Bộ Thượng Thư này.]
Thái sư híp mắt, ông ấy đã nhận ra vấn đề cơ bản nhất: Lịch sử Đại Tông thay đổi!
Có thể sử dụng từ "lịch sử" này, có nghĩa là người đang nói chuyện với nhị hoàng tử điện hạ là người ở tương lai!
Nói thật, người có thể làm quan trong triều, tham dự triều chính mỗi ngày thì không ai là kẻ ngốc cả, đầu óc ai cũng đều nhạy bén. Tin tức ở trước mắt cũng đủ để bọn họ biết nhị hoàng tử đang nói chuyện với người ở tương lai, hình như hai người họ còn có thể gửi đồ cho nhau nữa!
Lâm Niên Niên cũng không biết suy nghĩ trong lòng những người khác, lúc này hắn chỉ muốn hóng chuyện.
[Lâm Niên Niên: Mau gửi cho tôi xem đi!]
[Liễu Vu: Thật ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Chỉ có cái thật ra tóc giả là do Hộ Bộ Thượng Thư tự làm. Vì không để người khác phát hiện, ông ấy không dám làm tóc giả một cách quang minh chính đại, ngày nào cũng tự đi nhặt từng cọng tóc rụng trên gối phu nhân, di nương của mình. Đi nhặt từng cọng rồi cũng gom được một đống tóc, ông ấy tự học làm tóc giả, vất vả lắm mới làm được hai bộ tóc giả, bây giờ đang để đổi mang xen kẽ với nhau đấy.]