[Liễu Vu: Có nhóm Cẩm Y Vệ cameras cổ đại kia, biết cũng bình thường thôi. Nhưng mà tính tình của vua Thánh Tông rất tốt, tôi xem anh là anh em mà anh muốn làm con rể tôi, thế mà còn chưa làm gì thái bảo nữa!]
Vua Thánh Tông: À thì! Trẫm cũng vừa mới biết thôi, có thể làm gì đâu! Hơn nữa hai người đã nói như thế thì bây giờ trẫm còn làm gì được nữa!]
Còn về văn võ bá quan: Mấy người đi xa quá rồi đó! Chuyện thái bảo mặc đồ nữ rốt cuộc là chuyện gì? Còn chưa nói rõ ràng mà.
Sau đó họ hướng ánh mắt chờ mong về phía thái bảo. Thái bảo cảm nhận được một trận khí lạnh, nhưng nói thật là ông ta cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này hoàng đế đã tính toán mọi chuyện theo chiều hướng tốt. Nếu Lâm Niên Niên đã quên đi chuyện mình muốn nghe kia thì không cần phải tiếp tục nữa. Nói vậy sự chú ý tiếp theo của Lâm Niên Niên chắc chắn là về thái bảo rồi.
"Có việc bẩm báo, không việc bãi triều!" Lời này vừa ra thì cả trên dưới triều đình hoàn toàn im lặng, toàn bộ quan lại hô to: "Bãi triều!"
Hai chữ "Bãi triều" này vang lên, Lâm Niên Niên cũng kết thúc video call với Liễu Vu.
Văn võ bá quan hành lễ, chờ hoàng đế rời đi rồi mọi người cũng giải tán.
Nhưng trong lòng ai cũng ngứa ngáy khó chịu. Hít drama không hết, ai có thể chịu được? Nói một nửa rồi ngưng làm người ta khó chịu dễ sợ!
Nhưng mà___ Thiếu cái gì thì sẽ có cái đó.
Vừa ra đến đại điện đã nhìn thấy dòng chữ màu đen làm người ta kích động.
[Lâm Niên Niên: Chuyện này quá kí©h thí©ɧ, không được, drama này hóng không hết làm tôi khó chịu quá! Tôi quyết định rồi, tôi phải viết truyeejn mới được!]
[Liễu Vu: Cậu định viết tiểu thuyết ở cổ đại sao?]
[Lâm Niên Niên: Chắc chắn tôi không thể viết toàn bộ đều hư cấu được, vậy tôi viết tầm phào, cũng có thể tính là sử sách đúng không?]
Liễu Vu nhìn thấy hai chữ sử sách này thì lập tức có cảm giác không thích hợp, anh hỏi thêm một câu.
[Liễu Vu: Bút danh của cậu là gì?]
[Lâm Niên Niên: À___ Tôi nghĩ xong rồi, gọi là Niên Ký đi! Cậu cảm thấy thế nào?]
[Liễu Vu:... Tôi nên nhận ra từ sớm mới đúng!]
Ý gì đây? Lâm Niên Niên ngây ngốc.
[Lâm Niên Niên: Cậu có ý gì?]
[Liễu Vu: Thì ra, mấy cái ghi chép lịch sử này là do cậu viết!]
Vua Thánh Tông lén đi theo phía sau: Thằng nhóc này! Bất hiếu! Sao cái gì cũng viết ra ngoài thế hả? Cái này nói ra được sao?
Văn võ bá quan lén đi theo phía sau: Nhị điện hạ, thì ra mấy cái này là do ngài viết!
Lâm Niên Niên cũng vô cùng ngạc nhiên!
[Lâm Niên Niên: Không đúng nha, nói thế thì tôi cũng coi như làm thay đổi lịch sử, có lẽ vừa rồi lịch sử khác nên xảy ra mới đúng!]
Liễu Vu lâm vào trầm tư, anh cũng từ từ tìm ra một chút manh mối sau đó trả lời với sự rối bời.
[Liễu Vu: Lâm Niên Niên, lịch sử thay đổi không phải do cậu mà là do tôi! Vốn dĩ cậu sẽ không giật tóc Hộ Bộ Thượng Thư, là vì tôi bảo cậu làm như vậy mà. Sau khi cậu xuyên tới, cậu vốn chính là một phần của lịch sử! Tất cả mọi hành vi của cậu đều là một phần của lịch sử Đại Tông, mà người thật sự làm lịch sử thay đổi là tôi, tôi bảo cậu làm gì đó mới thay đổi lịch sử.ư
[Lâm Niên Niên: À! Kìn chá nà, tụi mình nói về drama mà cậu nói lúc trước đi, cái có nhiều manh mối nhưng không có kết luận đấy!]
Liễu Vu hết chỗ nói rồi, cừ thật, bây giờ biết người thay đổi lịch sử không phải mình xong thì hoàn toàn nhẹ lòng luôn chứ gì? Vấn đề là áp lực dồn vào chỗ tôi đây này!