Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ăn Dưa Từ Cổ Đại Đến Hiện Đại

Chương 5-2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vua Thánh Tông và bá quan văn võ trong triều đình lập tức chấn động.

Chẳng lẽ con trai/nhị điện hạ phát hiện chuyện bọn họ có thể nhìn thấy cuộc trò chuyện của bọn họ sao?

[Liễu Vu: Đúng thật là chỉ có thể do cậu, nhưng cũng có thể là do sử sách Đại Tông không được ghi lại. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi đoán chuyện hôm nay có thể là hiệu ứng cánh bướm do hôm qua Hộ Bộ Thượng Thư bị giật tóc đó.]

Lâm Niên Niên im lặng, trong lòng hơi nặng nề. Dù sao nhất cử nhất động của mình cũng có thể thay đổi lịch sử Đại Tông.

Liễu Vu đúng là bạn tốt của Lâm Niên Niên, vô cùng hiểu biết hắn.

[Liễu Vu: Lâm Niên Niên, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Trên triều đình này toàn cáo già, cậu tuổi gì? Thứ cậu có thể thay đổi cùng lắm cũng là ba cái chuyện vặt vãnh thôi.]

Có lời này của anh, quả thật gánh nặng trong lòng hắn cũng giảm bớt, người này thay đổi nhanh thật.

[Lâm Niên Niên: Vậy thì cứ hóng drama đi! Tôi còn chờ nghe chuyện của thái bảo đây! Nhưng sao thái sư nói huỵch toẹt ra mà thái bảo không có chút phản ứng nào thế, chẳng lẽ ổng không biết việc này có liên quan đến mình hả?]

Còn về chuyện vì sao thái bảo không phản ứng thì cũng nhanh chóng được tiết lộ.

Thái sư khó khăn lên tiếng: "Thần xin ý kiến việc thái bảo không thích mặc đồ nam mà thích mặc đồ nữ."

Vua Thánh Tông, thái bảo: "Cái gì?"

Những đại thần khác: Hoàng đế giật mình thì có thể hiểu, mà sao thái bảo cũng giật mồng luôn vậy?

Hoàng đế nhìn thái bảo, với phản ứng của thái bảo trông không giống giả vờ lắm, hình như ông ta không biết chuyện này thật.

[Lâm Niên Niên: Phản ứng này chân thật ghê, giọng nói nghe rất kinh ngạc, cảm giác thái bảo không như thế nha. Ván này tôi cược thái bảo, thái sư đừng có diễn kịch nữa, có làm gì cũng không thể bịa chuyện được nha! Mọi người hít phải bom xịt thì làm thế nào bây giờ.]

[Liễu Vu: Ván này tôi cũng cược thái bảo! Quá đáng ghê!]

Thái sư mắng thầm.

Cái gì mà đừng diễn kịch nữa! Đây là chuyện thật mà! Real còn hơn bún riêu!

Đột nhiên thái tử áp sát Lâm Niên Niên rồi nhỏ giọng nói:"Nhị đệ, ta cũng cược thái bảo."

Lâm Niên Niên: "???"

"Sao huynh lại nói là cũng?"

[Lâm Niên Niên: Sao anh ta lại nói cũng cược thái bảo? Có phải cuộc trò chuyện của chúng ta bị nhìn thấy không?]

[Liễu Vu: Chắc không có đâu, tôi thấy xung quanh đều xì xào với nhau, có lẽ đang nói tới chuyện này đấy.]

Lâm Niên Niên nhìn trái nhìn phải, hắn phát hiện lúc này tất cả mọi người đang hóng hớt kịch liệt, đôi lúc lại có người khẽ nói gì đó với nhau hoặc nhìn thái bảo với ánh mắt phán xét.

[Lâm Niên Niên: Làm tôi hết hồn chim én, thì ra do mọi người ở đây lén cược với nhau, còn tưởng cuộc trò chuyện của hai chúng ta bị nhìn thấy nữa.]

Lúc này thái bảo không hề để ý đến cuộc trò chuyện nữa, không còn giữ bộ dạng tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, chủ động đứng lên: "Sao Lục huynh có thể ngậm máu phun người như thế? Lý mỗ chưa từng mặc đồ nữ!"

Thái bảo vừa nói lời này xong, trong mắt thái sư lại hiện lên một chút đồng tình.

Lâm Niên Niên hơi mờ mịt, ủa vụ gì đây?

[Lâm Niên Niên: Liễu Vu, hình như sự đồng tình trong mắt thái sư không phải giả vờ. Bây giờ trông hơi khó phân biệt. Cậu là người tương lai mà không có một chút tin tức nào sao?]
« Chương TrướcChương Tiếp »