Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ăn Dưa Từ Cổ Đại Đến Hiện Đại

Chương 5-1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thái bảo là một người đàn ông có vẻ ngoài bình thường, chiều cao cũng khá lùn, có lẽ cũng chỉ được cỡ một mét sáu tám, vẻ ngoài trông rất thành thật hiền hậu. Danh tiếng bên ngoài của ông ấy cũng rất tốt, tính cách ngay thẳng. Nếu thái sư và thái phó thật sự có thể nói ra bí mật linh tinh gì đó của thái bảo thì thật sự làm cho người ta tò mò.

Thái sứ liếc mắt nhìn thái bảo một cái, thái bảo đáp lại bằng ánh mắt trong suốt. Thái phó liếc thái bảo một cái, thái bảo lại quăng trả một nụ cười dịu dàng.

Này...

[Lâm Niên Niên: Liễu Vu, trong lịch sử có miêu tả thái bảo có vụ gì hot không? Tôi thấy thái sư thái phó không phản ứng gì cả, trông có vẻ như thái bảo không có drama gì ấy.]

Các quan lại: Drama? Là cái gì vậy?

[Liễu Vu: Đúng là như thế, cảm giác tồn tại của thái bảo trong lịch sử không cao. Ông ta không có công lao không làm gì quá đáng, không có danh tiếng gì mấy. Nhưng mà nhân duyên của thái bảo tốt lắm, không có ít lưu truyền về thơ của ông ta và các quan viên khác viết cho nhau đâu.]

[Lâm Niên Niên: Trông có vẻ chuyện này đã xong rồi, hay là chúng ta nói tiếp về phỏng đoán trước kia đi, vụ không có chứng thực về lão cha tôi và Tam công ấy!]

Các quan lại: Cho nên drama này có nghĩa là nghe về bí mật riêng tư của những người khác đó hả.

[Lâm Niên Niên: Đúng rồi, hạt dưa, đậu phộng, đồ uống, hoa quả. Mua một quả dưa hấu, bổ ra, cắn một miếng, ngoan ngoãn chờ nghe đi.]

Lâm Niên Niên biểu diễn về tư thế và cách hóng drama vô cùng chính xác trong lòng. Những quân thần Đại Tông cũng có lý giải cụ thể về cách hóng hớt drama.

Thái sư thái phó: Nhưng mà... Từ từ, vậy chẳng phải là sẽ nói đến chuyện kia sao?

Bọn họ xé mặt nhau là vì muốn dời đi sự chú ý của đối phương, quên đi chuyện kia mà! Đã trả giá nhiều như vậy, tuyệt đối không thể buông tha vào lúc này được!

Con cáo già này, không biết diễn kịch thì không phải thái sư rồi. Vì thế thái sư lại lên tiếng: "Bệ hạ, thần có việc muốn tấu!"

Vua Thánh Tông cũng bị sự thay đổi bất ngờ này làm cho cái trán đổ mồ hôi. Chỉ còn lại các quan lại bên dưới hình như là hít drama đến đuối người rồi.

"Chuẩn tấu."

[Lâm Niên Niên: Liễu Vu, trước tiên bỏ cái vụ kia đã, tôi muốn nghe xem thái bảo có drama gì! Nhưng mà bây giờ thái sư đúng là quá đáng mà! Liên tục phản bội hai người anh em, cậu nói xem vì sao ổng đột nhiên đâm chọt thái phó thái bảo vậy? Trong sử sách có ghi chép lại gì không? Chẳng lẽ là đối đầu nhau sao!]

Chúng thần: Có phải là đối đầu nhau gì đâu! Đơn giản là bị mấy người ép thành vậy thôi!

[Liễu Vu: Không sao, trong sử sách ghi lại quan hệ của Tam công và vua Thánh Tông rất tốt, dù sao từ đầu Tam công đã là nhóm người trong triều đình được tiên đế chọn cho vua Thánh Tông, đi theo vua Thánh Tông từ lúc còn là thái tử. Tam công vừa là ba người bạn của thái tử vừa là thân tín của vua Thánh Tông.]

[Liễu Vu: Nhưng cũng phải nói lại, thật sự hơi kỳ lạ nha. Theo logic mà nói thì đáng lẽ chuyện trên triều lúc này nên được ghi chép lại trong sử sách, nhưng trong sử sách không có ghi chép về chuyện này!]

Lâm Niên Niên cũng nhận ra, cảm thấy hơi kỳ lạ thật.

[Lâm Niên Niên: Trước kia xuất hiện chuyện này là vì tôi giật tóc giả của Hộ Bộ Thượng Thư! Chẳng lẽ chuyện này là do tôi hả? Nhưng tôi chưa làm gì hết mà!]
« Chương TrướcChương Tiếp »