Thái sư cũng không chỉ thấy bất đắc dĩ, vốn sắp lâm triều xong, những gì nên nói cũng đã nói hết. Lúc này đột nhiên cần nói gì đó thì lại không tìm ra gì có thể nói.
Vua Thánh Tông thấy thế thì vội vàng hỗ trợ: "Chuẩn tấu, thái sư đừng vội, từ từ nói."
Chuyện bí ẩn trước kia vốn đã là lịch sử đen tối của cả bốn người, số người biết đến cũng rất ít, bây giờ cũng không còn tồn tại được mấy người, sao có thể để cho người đời sau biết đến được! Đúng là làm người ta nghĩ không ra.
Lâm Niên Niên cũng không để ý đại sự triều đình, bây giờ hắn chỉ lo hóng chuyện, vốn không thèm để ý lúc này thái sư sẽ nói cái gì.
Vốn dĩ chính Liễu Vu cũng nói việc này không thể chứng thực, các quan lại thấy cũng không sao, ai cũng chuẩn bị hóng chuyện xưa một chút. Nhưng xem tư thế này của thái sư, tỉ lệ xác thực là rất cao rồi! Hơn nữa có thể khiến thái sư và hoàng đế bệ hạ thất thố như thế thì chắc là việc đáng để hóng rồi.
Chà chà! Tò mò quá!
Cũng không thể trách bọn họ có ánh mắt tốt, dù sao đây cũng do đoạn đối thoại của nhị điện hạ với người ta, không phải do bọn họ cố ý hỏi thăm, chỉ là không cẩn thận nhìn thấy thôi! Không thể trách bọn họ được, do mấy dòng chữ kia đập vào mắt bọn họ mà!
[Lâm Niên Niên: Mau nói đi mau nói đi, tôi rất tò mò về ghi chép này trong sử sách đó. Lão cha tôi giấu kỹ đến như vậy, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Dù sao bọn họ cũng không biết về bản ghi chép trong tương lai, không làm tổn thương gì đến bất kỳ ai, lại có thể làm mình vui, còn kiếm được tiền nữa!]
Vua Thánh Tông, Tam công: Không! Nó xúc phạm đến bọn ta!
Ngay cả thái tử cũng không nhịn được mà liếc nhìn dòng chữ màu đen ở trước mặt nhị đệ đang đứng bên cạnh mình. Không chỉ có hắn, trong mắt bọn họ, phụ hoàng luôn oai nghiêm sừng sững, là tấm gương của bọn họ. Giống như Liễu Vu đã nói, hắn ta cảm thấy phụ hoàng quả thật rất hoàn mỹ! Cho nên chuyện lạ của phụ hoàng thì ai mà không hiếu kỳ!
[Liễu Vu: Cậu đừng vội, chúng ta từ từ nói, chuyện này hơi dài. Có một ngày, bọn họ tới huyện Ninh Hương, chỗ đó là nơi khai thác than đá.]
Thái sư nóng nảy: "Bệ hạ, thần muốn vạch trần..."
Vạch trần ai đây? Vạch trần ai mà không đắc tội ai, hại ai hả?
Nhưng không làm thì không được, phải làm cái gì đó, tốt nhất là làm cái gì đó sau này người ta sẽ biết đến thì sẽ không bị tính là làm tổn thương người khác.
[Liễu Vu: Sau khi tới huyện Ninh Hương, người dân ở đó hiền lành chất phác, nhiệt tình hiếu khách, thậm chí còn giúp hoàng đế và Tam công xây nhà, giới thiệu việc làm...]
Vua Thánh Tông sắp không chịu nổi, nghĩ đến hình tượng hoàn mỹ của mình sắp sụp đổ, ông bắt đầu điên cuồng ra hiệu cho thái sư bằng ánh mắt.
Trong đầu thái sư hiện lên rất nhiều chuyện, ông ấy biết rõ, bản thân phải nói ra một chuyện đủ hấp dẫn, một chuyện còn bùng nổ hơn mấy câu chuyện xưa trong dòng chữ màu đen kia, như vậy mới có thể cắt ngang nhị hoàng tử và người kia, đến lúc đó chủ đề trong câu chuyện của nhị hoàng tử và người kia sẽ thay đổi thôi.
Thái sư hạ quyết tâm, được ăn cả ngã dập mông: "Bệ hạ, thần muốn vạch trần thái phó đường đường là nam nhi mà thích đồ màu hường, còn thích màu hường phấn nữa! Đặc biệt là ngài ấy còn rất thích những câu chuyện công tử tiểu thư yêu nhau!"