Chương 4-1

Khi Lâm Niên Niên Niên và Liễu Vu mới xuyên qua đây, họ cảm thấy vô cùng mới mẻ với thế giới này. Đặc biệt là Liễu Vu, phát hiện năm mà Lâm Niên Niên xuyên qua đúng lúc là niên đại lịch sử mình đang nghiên cứu, đôi lúc anh sẽ nói vài chuyện ở Đại Tông với Lâm Niên Niên, cho nên Lâm Niên Niên cũng sẽ biết Đại Tông là triều đại truyền kỳ nhất trong lịch sử.

Vua Thánh Tông khai sáng thời đại bình an thịnh vượng, cả Đại Tông bắt đầu sự truyền kỳ.

Mà Đạ Tông là bắt đầu cho truyền kỳ của Hoa Hạ.

Hoa Hạ trong thế giới này, tới bây gờ vẫn là một siêu cường quốc, dẫn dắt toàn bộ nhân loại.

[Lâm Niên Niên: Cậu luôn nói sử sách miêu tả lão cha tôi trí dũng cỡ nào, song toàn cỡ nào, sâu không lường được, làm ổng trở nên hoàn mỹ quá chừng. Nhưng trong hơn nửa năm ở chung, tôi cảm giác ổng không hoàn mỹ như cậu nói, ổng không khác gì một người ba bình thường cả, trong sử sách không ghi chép ông ấy làm chuyện gì sai sao?]

Nói thật, Lâm Niên Niên rất tò mò.

Đừng bảo Lâm Niên Niên tò mò, toàn bộ những bá quan văn võ trong triều ai cũng tò mò cả! Nhất thời, mắt ai cũng liếc lên trên dòng chữ màu đen kia, nhưng lại không dám liếc quá rõ ràng, sợ sẽ bị vua Thánh Tông phát hện. Hơn nữa, dù sao đây cũng là bí mật của hoàng đế, nếu để bọn họ nhìn thấy thì sẽ phạm thượng mất.

Điều này làm người ta rất khó xử!

Nhưng mà cũng không phải chỉ một người thấy được, dù như thế nào thì vua Thánh Tông cũng không phải một quân vương thô bạo, ngược lại ông ấy đúng là một minh quân, chắc chắn không làm mấy việc như kiểu xử lý hết triều thần của mình.

Nghĩ đến đây, nhóm triều thần lại liếc lên mấy dòng chữ màu đen, lại lớn mật hơn một chút.

Vua Thánh Tông vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tầm mắt ông di chuyển đến dòng chữ màu đen, trong lòng cân nhắc về đánh giá của bản thân trong lịch sử, âm thầm đắc ý. Đúng lúc đó, Liễu Vu cũng gửi tin nhắn trả lời.

[Liễu Vu: Ừ, có một câu chuyện hư ảo nhưng không có gì chứng thực, giới giáo dục cũng có rất nhiều tranh luận về chuyện này cũng rất nhiều.]

Vua Thánh Tông: Hả? Ta thì có thể có chuyện lạ gì chứ?

Lâm Niên Niên thì trở nên kích động.

[Lâm Niên Niên: Cậu mau kể đi, biết đâu tôi có cơ hội chứng thực đó.]

[Liễu Vu: Vậy thì cũng không được đâu, dù sao chuyện đó cũng xảy ra vào lúc vua Thánh Tông vẫn còn là thái tử, hơn nữa cũng có liên quan đến Tam công hiện tại.]

[Lâm Niên Niên: Lúc đó quả thật hơi xa với niên đại này. Kìn chá nà, cậu cứ nói đi.]

Thái sư cười tủm tỉm mở to ánh mắt một chút, suýt không nhịn được nụ cười trên mặt.

Chuyện này sao có thể trách bọn họ được!

Liễu Vu thấy Lâm Niên Niên kiên trì, cũng bắt đầu kể lại.

[Liễu Vu: Nhưng mà vua Thánh Tông vẫn là thái tử, lúc Tam công còn là ba thầy của thái tử, tiên hoàng cảm thấy lúc đó hoàng đế vẫn còn là thái tử không đủ thân thiết với dân chúng, vì thế đã bảo ba thầy của thái tử và thái tử cải trang vi hành đến các nơi, trải nghiệm sự khó khăn của dân gian.]

Liễu Vu còn chưa nói xong, dĩ nhiên Tam công đã phát hiện ra điều không đúng. Trước kia thái sư cũng đã phát hiện gì đó, ông ấy là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức cao giọng hô lên: "Thần có việc muốn bẩm báo!"

Sau đó vua Thánh Tông cũng nhận ra Liễu Vu đang muốn nói cái gì, ông lập tức nghiến răng nghiến lợi. Thằng con bất hiếu này, toàn bộ văn võ bá quan trong triều đình đâu có thiếu người cho mày nhiều chuyện, cứ phải đi khơi chuyện của cha mày làm gì! Nếu trẫm mất mặt thì mày chả sao cả! Nhưng mặt mũi của trẫm thì không còn nữa!